Saved Font

Trước/25Sau

Ta Là Nữ Phụ Tốt ~ Nữ Chính Đừng Độc Ác

Chương 5: Quá Khứ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thế là một ngày ở thế này của cô trôi qua , tuy có hơi xa lạ nhưng cô vẫn không cảm nhận được cái gì là gia đình !! Lúc còn ở thế giới cũ . Cô có một mái ấm gia đình nhỏ : cha mẹ và cô . Ngôi nhà màu trắng nằm ngoài thành phố , gần cánh đồng hoa lavender .

Cha cô là một nhà soạn nhà , mẹ cô là một nghệ sĩ piano . Ngày qua ngày , cả nhà cô thường ra cánh đồng chơi... những kỉ niệm những khoảng khắc hạnh phúc ấm áp ở khắp nhà ..từ cây đàn piano của mẹ đến phòng soạn nhà của cha . Tiếng cười tràn lan khắp nhà .

Nhưng ông trời không thương người tốt , trong lúc cô đi học tiểu học ở thành phố .

Cha mẹ cô bị giết , máu thấm một vũng trên chiếc giường trắng . Lúc cô về đến nhà thì xung quanh người ta đang chửa cháy ...ngọn lửa đó đã thiêu rụi hạnh phúc bé nhỏ của cô . Cô muốn xông vào ngọn lửa đó để đi cùng cha mẹ , mọi người xung quanh liền ngăn cản . Cô ngất đi....

---------Ta là phân tuyến đau thương--------

Một con nhóc 8 tuổi như cô lại bị lão Thiên trừng phạt như vậy !! Cô đâu làm gì đâu.. để chịu những gì đã xảy ra ..

Khi tỉnh lại , cô đang nằm trong bệnh viện . Nhà nội cô đến chăm sóc cô , cô biết họ đến chỉ vì gia tài cha mẹ để lại cho cô .. Họ ngõ lời đưa cô về nhà , cô liền từ chối .... Có lẽ cô nên về nhà ngoại thì hơn, dù gì nhà ngoại chỉ còn ông ngoại thôi, cô chú đi ra sống riêng rồi..

Khoảng 2 ngày sau , ông ngoại cho bác Lâm đến đón cô về nhà ... Cô sắp sếp đồ đi khỏi phòng bệnh theo bác Lâm về nhà . Xe đừng lại trước căn biệt thự màu kem .. Mở cửa vào cô thấy ông đang ngồi trên ghế với một đứa nhóc cỡ 9 tuổi nói chuyện .

Cô đi lại " Cháu chào ông ạ " cô gập người lễ phép chào ông .

Ông nhìn đứa nhỏ 8 tuổi nà tự trách , thân là ông của đứa nhỏ là cha của cha nó lại để nó chịu cảnh mất cha mẹ . Ông phải tìm ra người hại con gái và con rể của ông " Nguyệt Nhi hảo , con lên ngồi với ông và Phong nhi đi nào " ông xoa đầu cô và cười.

" Ân.. Nhưng cháu phải lên cất đồ ạ" cô lễ phép trả lời ...

" Hảo .. Cất đồ rồi xuống chơi với ông"

Cô cúi người rồi xác túi vào nhà . Cô vừa vào là dì Trương lại ôm cô an ủi

Cô cúi người rồi xác túi vào nhà . Cô vừa vào là dì Trương lại ôm cô an ủi

" Dì Trương phòng con ở đâu ??"cô hỏi phòng dì Trương .

" Tầng 2 con muốn phòng nào cũng được . Còn phòng gần cửa sổ là của Hàn Phong rồi "

" Ân "

Cô xách túi lên lầu , đi đến cuối hành lang cô chọn căn phòng kế ban công . Bên trong có màu lam và trắng là chủ đạo . Rất giống phòng của cô khi trước . Cô thảy cái túi lên chiếc giường kingsize màu lam , lấy một cái váy màu kem tới đầu gối . Cô liền đi tắm , nguyên ngày đi mệt lắm rồi.

-----------Ta là phân tuyến mệt mỏi----------

cốc cốc Đang lau tóc thì cô nghe tiếng gõ cửa .

" Vào đi " cô nhẹ nhàng nói.

cạch người bước vào là đứa nhóc ngồi đối diện ông hồi sáng .

" Tôi vào nói chuyênn được chứ...!" Anh kẽ nhìn cô nhóc hồi sáng . Tóc màu đen nâu xoã dài. Mắt màu xanh ngọc trong veo ... Da trắng hồng .. cái mỏ hồng hồng xinh xinh.

( Có thể nói đó là chị Nguyệt nhà ta :)) ảnh moe kh ?)

" Ân... Mời ngồi..." Cô nhìn thằng nhóc đẹp trai trước mắt . Da trắng . Mắt Nâu . Tóc đen gọn gàng. Ừm...100 điểm.. Hảo tiểu shouta.

" Ân... Mời ngồi..." Cô nhìn thằng nhóc đẹp trai trước mắt . Da trắng . Mắt Nâu . Tóc đen gọn gàng. Ừm...100 điểm.. Hảo tiểu shouta.

" Ông bảo tớ lên đây mời cậu xuống ăn cơm.." Tiểu shouta nhìn cô nhẹ nhàng đáp.

" Ân" cô gật đầu rồi bước ra cũng anh.

Cô vào bàn ăn nói chuyện tí rồi im lặng

----------Ta là phân tuyến tiểu shouta--------

Tại làm biếng nên tua nhanh chút xíu.

Kể từ ngày cô về nhà ông sống cũng không mấy buồn tẻ . Có dì Trương , tiểu shouta , ông ngoại cũng chơi với cô .. Nhưng lúc ông đang đọc báo trong phòng thì bị đột quỵ và chết tại chỗ . Cô và tiểu shouta khóc rất nhiều .... Rồi cha mẹ tiểu shouta đón cậu qua Mĩ . Cô cũng đi khỏi nhà qua thành phố khác sống..

Đến thủ đô Bắc Kinh học và tốt nghiệp

Cô dự định làm nghệ sĩ piano giống mẹ cô. Cô đi thi Tìm kiếm Tài Năng trẻ , trong lúc thi vòng cuối thì cô bất chợt không nghe được gì ngoài tiếng bàn tán của mọi người dưới sân khấu . Cô lập tức ngất đi .. Sau khi tỉnh dậy thì cô nghe bác sĩ nói màng nhĩ cô bth không bị gì cả . Nhưng mỗi khi chơi đàn thì cô không nghe được nốt nhạc nào ... Thế là lão Thiên lại tiếp tục đoạt đi ước mơ của cô ...

Lang thang trên đường cô được Hoa Hoa đem về nhà . Hoa Hoa cũng kh có cha mẹ , họ mất trong vụ tai nạn giao thông . Cô và Hoa Hoa nói chuyện rất hợp nhau.. Từ từ cô và Hoa Hoa là bạn thân của nhau . Cô quyết định làm nhân viên thiết kế ứng dụng , Hoa Hoa làm tiểu thuyết gia . Sau khi Hoa Hoa xuất bản truyện thì cho cô 1 quyển . Đọc xong sáng ra đi làm là cô bị xe hun và xuyên đến bên trong sách của Hoa Hoa .

T.T gần 1000 từ , suy nghĩ nát óc luôn ấy Ủng hộ ta đi rồi ta viết tiếp ❤️.

Trước/25Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian