Saved Font

Trước/82Sau

Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 43: Ưng Bay Đưa Thư

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sorry các bạn nha vì lâu chưa đăng. Cty người ta dịch được nghỉ còn cty tui thì làm việc xuyên mấy tuần lận nên ko có thời gian dịch luôn. Sau đợt này đỡ hơn, sẽ chăm chỉ dịch và post. Các bạn cũng giữ gìn sức khỏe nha.

---

Khi Trương Nhị Hồng đánh xe ngựa dừng lại trước cửa nhà, thấy ngõ phố thân thuộc, nhất thời trong lòng thập phần cảm khái. Vốn cho rằng chuyến này ra ngoài không phải mấy tháng thì không trở về được, lại không ngờ -- chỉ cần xuất môn đi qua mấy con phố, bọn họ liền trở lại rồi.

Cảnh hàng xóm láng giềng chờ đợi ra khỏi cửa rồi bịn rịn đưa tiễn còn sinh động trước mắt, hiện tại mấy nhà xung quanh hẳn cũng đều an giấc rồi.

Động tác Trương Nhị Hồng khẽ khàng dắt xe ngựa vào trong sân, tận lực không gây ra tiếng vang quá lớn. Ông dìu thê tử cùng nữ nhi vào trong nhà, còn mình thì bắt đầu dỡ đồ từ trên xe ngựa xuống. Hôm qua mới chuyển đủ thứ đồ lên xe, hôm nay lại phải bê nguyên từng thứ xuống. Lúc trước nghĩ lần này phải đi xa, đoán chừng tốn mất mấy tháng lận nên chuẩn bị rất nhiều thứ. Quần áo đệm chăn đồ giữ ấm tạm thời chưa nói tới, còn có bếp lò cùng không ít gạo, mì, bánh màn thầu,... vốn là giữ để trên đường ăn dần, hiện tại tất cả chẳng còn đất dụng võ nữa...

Bên cạnh những đồ vật ông chính mình chuẩn bị ra còn có mấy thứ hàng xóm đem tặng lúc sáng sớm nay, bao gồm một rổ trứng gà, một vò củ cải muối, cùng với một bao đủ các loại đậu rang. Ngoại trừ đồ ăn này nọ còn có một cái chậu gỗ??? Trương Nhị Hồng cũng chuyển hết tới phía dưới hiên nhà, chờ ngày mai đi trả cho người ta.

Trương Nhị Hồng xử lý đống hành lý trên xe xong liền xắn ống tay áo lên, chuẩn bị đi tới phòng bếp nấu cơm tối. Một nhà bọn họ còn chưa có ăn cơm tối đâu, tuy rằng không phải rất đói nhưng vẫn muốn ăn cơm lót dạ một chút.

Lúc trở lại trên mặt thê tử cùng nữ nhi đều nở nụ cười, Trương Nhị Hồng lưu loát vo gạo, bắc nồi lên lò, tối nay định ăn ngon một bữa chúc mừng một chút. Ông vừa thái thịt vừa không nhịn được ngâm nga một điệu dân ca, cảm thán một tiếng đúng là thế sự khó lường.

Sáng mai còn phải nhanh tới nhà Liễu đồ tể liên lạc chút, cửa hàng bánh bao của ông ở Lâm An thành này còn phải tiếp tục mở cửa... Đúng rồi, bảng hiệu ngừng kinh doanh treo trước cửa hàng bánh bao cũng phải nhanh hạ xuống mới được.

Việc này nói ra phỏng chừng chẳng có ai tin tưởng. Một nhà bọn họ nguyên phải bán cửa hàng đi, mang theo một trăm lượng bạc ròng, chuẩn bị tinh thần táng gia bại sản đi khắp nơi cầu y. Kết quả còn chưa có ra khỏi thành, liền tìm được đại phu ở ngay gần cửa hàng bánh bao, chỉ hao tổn có mười mấy lượng bạc và mang theo một đống dược liệu về nhà, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh.

Còn phải đi cảm tạ La Giang thật nhiều. Nếu như không phải đối phương đề cập với ông về Bùi đại phu, Trương Nhị Hồng còn chưa chắc có thể thay đổi ý định đi đến Hồi Xuân đường...

Trương Nhị Hồng vừa tay bận bịu không ngừng nghỉ, một bên thầm lên kế hoạch những chuyện cần làm trong ngày mai, trong lòng cực kỳ thỏa mãn và mãn nguyện. Tảng đá lớn treo trong lòng giờ đã rơi xuống, ông cảm giác cả người thoải mái lên hẳn. Đợi đến khi bệnh của thê tử và nữ nhi khỏi hẳn, những ngày tháng như thế này sẽ nhanh chóng trôi qua. Lúc đó sẽ tìm cho nữ nhi một hôn phu tốt, chờ mấy năm nữa liền có thể ôm cháu ngoại rồi...

Trương Nhị Hồng trong lòng đắc ý lắm.

Tạ nhị thẩm sống ở cách vách nhà Trương Nhị Hồng. Bà buổi tối ăn cơm xong, vốn đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, trò chuyện cũng con trai con dâu một hồi, sau đó đi ra ngoài sân. Nguyên bản muốn tới bên cạnh giếng nước múc chút ít nước uống, lại bất ngờ phát hiện gia đình phía đối diện kia không hiểu sao lại có ánh đèn sáng?

Bà không nhịn được mà dụi dụi hai mắt, một lần nữa mở mắt ra, ôi, đúng là có ánh đèn này.

Nhà kia còn không phải nhà Trương gia bán bánh bao sao? Một nhà ba người Trương gia đã đánh xe ngựa ra khỏi thành. Lần này ra khỏi thành, không phải mười ngày nửa tháng thì không về được. Buổi tối trong nhà bọn họ hiện tại không thể nào có người Trương gia ở lại nữa. Nhưng bây giờ trong nhà lại có ánh sáng đèn, chẳng lẽ...

-- Có trộm rồi.

Tạ nhị thẩm giật mình một cái, nhanh chóng chạy về phòng mình, gọi cả con trai con dâu dậy, "Mau nhanh lên, nhà Trương gia cách vách có trộm vào! Đồ đáng chém đó, người ta vừa mới ra khỏi nhà đã bị trộm tới viếng thăm rồi. Mộc ca nhi, mau đi gõ cửa nhà bên cạnh, để Tiểu Tôn dắt chó nhà nó ra đây!"

"Suỵt, nhớ phải nhỏ giọng một chút, tuyệt đối đừng có dọa cho trộm chạy mất. Tạ Cảnh, lát nữa con thầm chạy đi báo quan ngay."

"Đi, tìm người tới, chúng ta đi bắt trộm!"

Mộc ca nhi bước chân khẽ khàng đi gõ cửa mấy nhà, đánh thức vài nhà hàng xóm xung quanh, thấp giọng nói mấy người nhà đó cùng tới bắt trộm, còn Tạ Cảnh cũng lén lút chạy ra ngoài báo quan. Một nhóm người cầm gậy gộc chổi cùng nhau vây lấy Trương gia, tư thế nhất định phải bắt được tên trộm gan to bằng trời kia lại!

Lại dám tới trộm phố Thiên Thủy bọn họ, đúng là chán sống rồi!

Trương Nhị Hồng lúc này vừa mới nấu xong đồ ăn, bưng bát đựng cơm ra khỏi nhà bếp, lúc chuẩn bị vào trong nhà thì bị một đoàn người đang mai phục bao vây lại, rồi bị cán chổi phang một phát lên mặt, "Ai ui!"

"Bắt nó lại! Xem nó có đồng bọn hay không!"

"Chờ đã, trước đừng đánh vội, người này trông thế nào cũng có chút quen mắt..."

"Nhìn quen mắt? Chẳng lẽ là người trong phố ta? Đây quả nhiên là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng mà. Người Trương gia sáng nay mới xuất môn, ban đêm đã có người tới đào tài sản nhà người ta đi, còn có lương tâm hay không hả?! Đồ táng tận lương tâm! Đánh chết hắn!"

"Không phải đâu. Ta sao lại thấy nhìn giống Trương thúc á!"

Trương Nhị Hồng lấy tay che mặt, nhanh chóng lớn tiếng giải oan: "Ta chính là Trương Nhị Hồng a! Mộc ca nhi, ta là Trương thúc của ngươi này!"

"Ôi, thực sự là Trương thúc? Sao thúc lại trở lại rồi?"

"Quả thật là Trương gia? Sao ngươi lại trở lại?"

"Trương gia này, ông không phải đưa tẩu tử và Tiểu Đang tới nơi khác cầu y sao?

"Đúng vậy, một nhà các ngươi không phải mới đánh xe ngựa ra khỏi thành, sao giờ lại trở lại rồi?"

Trương Nhị Hồng ôm vết thương trên mặt, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là kể với mọi người vây quanh ông chuyện phát sinh sau khi đánh xe ngựa ra khỏi nhà sáng nay: "Hôm qua La Giang có nói với ta về đại phu mới tới của Hồi Xuân đường có thể trị mấy bệnh hiếm thấy, nên trước khi ta đưa tẩu tử các ngươi ra khỏi thành liền tới Hồi Xuân đường một chuyến xem thử, để cho Bùi đại phu của Hồi Xuân đường chẩn mạch..."

Ông kể lại những chuyện đã xảy ra trong hôm nay một lần.

"Thế nên chúng ta mang dược liệu trở về nha."

Hàng xóm láng giền xung quanh sau khi nghe ông kể tất cả đều trợn mắt há mồm khó có thể tin. Chứng bệnh trên người Thôi Phương bọn họ đã sớm nghe kể, đây chính là bệnh mà kể cả Ngô đại phu của Nhạc Khang đường cũng trị không nổi, thế mà vị Bùi đại phu mới tới Hồi Xuân đường lại có thể chữa lành, "Bùi đại phu kia thực sự lợi hại như vậy sao? Hình như nghe nói người này mới hai mươi mấy tuổi?"

"Đại phu mới hơn hai mươi tuổi sao có thể so được với đại phu có thâm niên?"

"Trương gia này, nhà ông chắc là bị người ta lừa rồi."

"Đúng thế, không phải bị lừa chứ?"

Trương Nhị Hồng lắc đầu, "Bùi đại phu kia thực sự rất có bản lĩnh, nếu không các ngươi tiến vào xem tình trạng Thôi Phương bây giờ đi. Sau khi từ dược phường trở về, bệnh tình của nàng thuyên chuyển tốt lắm..."

Tạ nhị thẩm dẫn người vào xem tận mắt tình hình của Thôi Phương rồi hàn huyên vài câu, phát hiện bệnh trạng của thê tử Trương gia quả nhiên có chuyển biến tốt, bà liền thở dài nói: "Ái chà, Tiểu Bùi đại phu kia đúng là có bản lĩnh thực."

"Là đại phu mới tới Hồi Xuân đường phải không? Y thuật thực vô cùng cao minh."

"Chờ chút... Ta hình như quên việc gì đó... Đúng rồi, Tạ Cảnh đi báo quan rồi!! Mau mau, nhanh kêu nó về thôi!"

Tóm lại, buổi tối náo loạn ở Trương gia kéo dài mãi đến tận nửa đêm, sau đó phố Thiên Thủy của Lâm An thành mới khôi phục sự yên tĩnh.

Trương Nhị Hồng cười khổ vài tiếng, kỳ thực bị hiểu nhầm thành trộm cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất hàng xóm xung quanh đều đã biết ông trở lại rồi, đồng thời cửa hàng bánh bao nhà bọn họ sẽ tiếp tục mở cửa. Nhân lúc đêm nay, hàng xóm tới bắt trộm, vừa vặn có thể trả lại đồ vật sáng sớm nay họ mang tới tiễn đưa.

Bất quá Tạ nhị thẩm cũng ngượng ngùng cầm củ cải mình muối trở về, bà lắc lắc tay: "Thực sự là rất xin lỗi vì hiểu nhầm ông thành trộm. Vò củ cải này nhà các ông cứ ăn hết đi, nếu thích ta lại muối một vò khác cho."

"Rổ trứng gà này vốn muốn để cho các ngươi ở trên đường ăn. Hiện tại Thôi Phương trở về nhà rồi thì lấy trứng gà mà bồi bổ cơ thể."

"Nhà ta cũng không cần mấy thứ đó..."

"..."

"Vậy thôi... Hà Lâm, chậu gỗ này ngươi vẫn là lấy về đi..."

Chuyện phát sinh ở phố Thiên Thủy ngày hôm sau người trong Hồi Xuân đường cũng biết được.

Hôm sau trời vừa rạng sáng, Trương Nhị Hồng mang một khuôn mặt sưng tấy tới Hồi Xuân đường. Bởi vì trong nhà mở cửa hàng bánh bao bán bữa sáng, mỗi ngày đều phải thức dậy rất sớm, Trương Nhị Hồng tối qua kích động không ngủ được, trong nhà lại xảy ra chuyện như vậy, nên liền dậy sớm làm bánh bao như những ngày bình thường khác. Nhớ lại mấy ngày trước Tiết gia tiểu công tử đến mua hơn ba mươi cái bánh, vì thế hôm nay ông cũng mang ba lồng bánh bao đến Hồi Xuân đường cảm tạ Bùi đại phu.

Bùi Sơ nghe chuyện Trương Nhị Hồng gặp phải đêm qua xong liền nhớ tới La Giang mắc chứng choáng váng đầu hắn đã gặp được, còn có Lưu Toàn Sâm vì một chén cháo mà ngã xuống đất kia,... Thêm tiểu công tử nhà nào đó, thực không nhịn được trong lòng than thở dân phong Lâm An thành sao mà... thuần phác thế?

Hắn thầm thở dài trong lòng cả nửa ngày, cầm lên một cái bánh bao, bẻ ra làm đôi, vừa ăn bánh bao thịt nóng hôi hổi, vừa dựa vào khung cửa ngẩng đầu nhìn ba chữ Hồi Xuân đường phía trên đầu.

Dường như... mở một y quán trong Lâm An thành trái lại cũng không tệ lắm thì phải?

Ăn xong một cái bánh bao, Bùi Sơ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn huýt sáo một tiếng gọi Tiểu Thương ra, Bùi Sơ viết một tờ giấy, buộc lên chân Tiểu Thương, để nó đưa tới cho Tiết Thanh Linh.

Hôm nay có người đưa bánh bao tới, Tiết gia tiểu công tử không cần phải vất vả mang điểm tâm tới nữa.

Tiểu Thương sải rộng cánh, vèo một cái biến mất trên bầu trời, nhanh chóng bay về phía Tiết phủ. Đi theo sai vài ngày nó đã sớm nhớ kỹ đoạn đường này, ưng trắng ánh mắt lợi hại từ trên không trung quét xuống đường đi. Mãi đến khi nhìn thấy chiếc xe ngựa cùng người quen thuộc, nó liền lao về hướng đó xuyên qua không gian như một mũi tên.

Tiết Thanh Linh lúc này đang chuẩn bị lên xe ngựa xuất môn, trước khi ra cửa còn hỏi Hà quản sự một tiếng: "Mẹ ta lúc nào thì về?"

"Phu nhân có việc gấp ở vườn trà nên phải về muộn, ước chừng phải ngày mai mới có thể trở về."

Tiết Thanh Linh gật đầu, lúc xoay người chuẩn bị lên xe ngựa thì thấy một con ưng trắng quen thuộc sà xuống đậu trên lưng ngựa. Tiểu bạch ưng này còn đặc biệt oai phong lẫm liệt nhảy tới nhảy lui trên lưng ngựa, cái chân duỗi về phía Tiết Thanh Linh run lên, bày ra lá thư buộc trên chân mình.

Tiết Thanh Linh cười xoa xoa đầu Tiểu Thương, tháo cuộn giấy trắng buộc trên đùi Tiểu Thương xuống, mở ra nhìn liền thấy chữ viết quen thuộc. Tiết Thanh Linh sau khi xem xong trong lòng đắc ý vô cùng, cẩn thận từng chút một niết tờ giấy lại rồi đặt vào trong ví nhỏ.

"Được rồi, điểm tâm cho chủ nhân nhà ngươi đã có người giúp, còn thịt tươi của ngươi phải đi mua mới. Tiểu Thương có muốn cùng đi mua không?"

Tiểu Thương nghe Tiết Thanh Linh nói vậy đương nhiên là không chút khách khi nào mà chui vào trong xe ngựa.

Nó đi truyền tin giùm cũng rất là mệt đấy, nhất định phải cần ba cân thịt tươi để báo đáp lại!

01 August 2021

Trước/82Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Đan Đế