Saved Font

Trước/102Sau

Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 20: Liệu Có Đến Kịp?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chỉ thấy lúc này, ánh mắt Bá Thiên lạnh lùng khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng nói:

“Trúc cơ hậu kì, đủ cho ta luyện tay đó!”

“Cuồng vọng” Chỉ thấy lúc này người áo đen kia tức giận hừ một tiếng, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp lao tới tấn công Bá Thiên.

Chỉ thấy ánh mắt Bá Thiên co rút lại, lập tức thủ thế:

‘Keng keng keng’

Chỉ thấy tốc độ của người áo đen kia cực nhanh, có thể nói là đã áp đảo so với Bá Thiên về khả năng di chuyển thế nhưng nhân vật chính không thể nào dễ dàng bị hạ như vậy được.

Dù cho tốc độ của người áo đen rất nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của Bá Thiên cũng thuộc dạng khủng bố, đồ long đao trong tay không ngừng được hắn huy động để ngăn lại công kích.

Có thể nói Bá Thiên giờ hóa thân thành một pháo đài kiên cố, hắn chính là đang rơi vào trạng thái phòng thủ toàn diện cùng với chờ đợi sơ hở của đối phương sau đó sẽ là lôi đình tấn công, vì Bá Thiên rõ ràng lợi thế của mình chính là nằm ở lực công kích cực cường.

Mà về phần người áo đen lúc này cũng là kiếp sợ không thôi, lão trong lòng cũng phải thầm hô may mắn hôm qua thiếu gia cho mình vài viên đan dược kia giúp bản thân đột phá cảnh giới tiến thẳng vào trúc cơ hậu kì, chứ nếu không hôm nay người bại cuộc sợ là cũng có phần hắn.

Không sai, người mặc áo đen này chính là Kim lão, hắn được Lý He He yêu cầu ngăn chặn từ xa không cho Bá Thiên tiếp cận vị trí của hai cha con Lục Tiểu Nhu.

‘cheng cheng cheng’

Quay trở lại với cuộc chiến, Kim lão vẫn tiếp tục điên cuồng tấn công thế nhưng hiệu quả đem lại cũng không được bao nhiêu thậm trí lão còn nhận ra một vấn đề chính là, thanh kiếm trong tay mình đã có phần không chịu được cường độ va chạm này nữa rồi.

Nhưng đao của đối phương thì sao, nó vẫn kiên cố và vững trãi vô cùng mà đây cũng chính là một lợi thế nữa mà Bá Thiên có được khi đối chiến với Kim lão.

‘răc rắc’

Quả nhiên, chỉ thêm vài lần công kích nữa kiếm trong tay của Kim lão đã có chút dạn nứt, mà chỉ chờ có thế Bá Thiên lập tức lợi dụng thời cơ mình đã chờ đợi từ lâu này ngay tức khắc hắn chuyển thủ thành công, lập tức là một đao bổ ra.

‘Răc rắc’

Kim lão thế mà không ngờ tên này lại có thể phản ứng một cách nhanh và chuẩn như vậy, chỉ trong tích tắc khi lão bị phân tâm thì ngay tức thì Bá Thiên đã chớp lấy cơ hội.

Mà lực đạo của đòn kia cũng lập tức phá hủy thanh trường kiếm đã có chút rạn nứt của Kim lão, nhưng đâu dừng lại ở đó Bá Thiên tận dụng thời cơ của mình một cách triệt để, hắn lập tức công kích như vũ bão.

Liên tục là những đao thế mạnh mẽ, tinh chuẩn và quyết đoán trực chỉ vào những vị trí yếu hại của Kim lão, có thể nói trong mắt người ngoài khi nhìn vào nếu không hiểu rõ nội tình có khi còn nhầm tưởng Kim lão và Bá Thiên chính là kẻ thù không đội trời chung vậy.

Nhưng cường giả trúc cơ hậu kì đâu phải dễ bại lui như thế, mặc dù rơi vào tình thế bất lợi nhưng Kim lão cũng không phải tay mơ, ban đầu lão còn có chút khó khăn trong việc ngăn cản những đao thế hung mãnh kia nhưng chỉ chốc lát sau, những lợi thế bị mất đi kia cũng dần được Kim lão thu hồi lại, vì một lợi thế vượt trội mà lão có chính là tốc độ.

Chỉ cần có thể tách ra khỏi sự dây dưa của Bá Thiên, Kim lão sẽ có thời gian xuất ra một thanh kiếm khác sau đó lại tiếp tục thế công của mình, lão cũng không phải mục đích là lấy mạng Bá Thiên mà cũng nói trắng ra là lão muốn cũng chẳng được, nhưng nghiệm vụ của lão chỉ là cầm chân Bá Thiên thôi thế là đủ rồi.

Quay lại với Lục Tiểu Nhu, lúc này nàng đã chạy được một đoạn xa rồi cái chán ngọc lúc này cũng đã chứa đầy những giọt mồ hôi hột, miệng nhỏ cũng không ngừng thở hổn hển nhưng mặc dù mệt mỏi muốn kiệt sức như thế nhưng tiểu mỹ nhân không giám dừng lại, nàng rõ ràng phụ thân mình còn đang liều mạng chiến đấu, nếu nàng không tìm được một sự giúp đỡ của ai đó thì thậm chí không phải chỉ cha nàng, mà ngay cả nàng cũng khó mà thoát được.

Nghĩ tới đây, hai hàng nước lệ của mỹ nhân không ngừng rơi xuống khi cảm xúc vừa sợ hãi lại vừa lo lắng khiến cho tiểu mỹ nhân không kiềm được mà vừa chạy vừa khóc.

Nhưng đã chạy được thêm một lúc rồi, nàng thực sự kiệt sức hai mắt cũng đã mờ đi vì nước mắt nhưng dù là như thế nàng vẫn chưa tìm thấy được một sự giúp đỡ nào, khiến tâm lý của nàng đang dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Thế nhưng có vẻ ông trời cũng không nỡ để một tiểu mỹ nhân như nàng phải thương tâm vì thế mà khi mỹ nhân sắp ngã xuống thì lúc này trước tầm mắt của nàng kia bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, mà bóng đen này càng ngày càng tới gần, dần dần hiện ra bóng dáng của một người một ngựa.

Mà thấy như thế, lúc này Lục Tiểu Nhu tâm tình như sắp tuyệt vọng đột nhiên giống như nắng hạn gặp mưa rào, lập tức điên cuồng chạy tới bóng người kia miệng không ngừng hô lớn:

“Cứu! cứu a! cứu a”

Mà ở xa xa kia, bóng người trên lưng ngựa không ngờ lại lộ ra một ý cười yếu ớt nhưng cũng rất nhanh được hắn che đậy lại sau đó lập tức thúc ngựa lao tới, mà khi tới một khoảng cách hai người có thể nhìn rõ đối phương, lập tức người trên ngựa kia kinh hô thành tiếng:

“Lục tiểu thư!!”

Mà nghe được âm thanh quen thuộc này, Lục Tiểu Nhu kinh hỉ muốn chết, nước mắt càng là như hồng thủy vỡ đê hô nói:

“Cứu! mau cứu phụ thân ta Lý thiếu gia”

Mà Lý thiếu gia trong lời nàng không ai khác chính là Lý He He, chỉ thấy hắn vội vàng xuống ngựa đỡ lấy Lục Tiểu Nhu, lo lắng hỏi:

“Có việc gì thế Lục tiểu thư!”

Chỉ thấy lúc này Lục Tiểu Nhu lập tức quỳ xuống trước mắt Lý He He nói:

“Công tử! mau mau cứu phụ thân ta a, ngài muốn ta làm trâu làm ngựa gì cũng được a, xin ngài đó”

Thấy một động tác này của Lục Tiểu Nhu, Lý He He trong lòng thì vui vẻ nghĩ:

“Haha, trâu ngựa thì không cần a, ta chỉ cần một tiểu bà nương biết làm ấm giường thôi a hehehe”

Thế nhưng ngoài mặt tên này vẫn là làm ra một bộ mặt kinh sắc, vội đỡ lấy Lục Tiểu Nhu sau đó nói:

“Tiểu Nhu tiểu thư xin hãy bình tĩnh, gia phụ có gặp phải chuyện gì a nếu có thể gia sức, Lý mỗ nhất định sẽ giúp toàn lực tương trợ”

Nghe thấy Lý He He chịu giúp mình mà còn đáp ứng thống khoái như thế, Lục Tiểu Nhu mừng rỡ quá đỗi lập tức mở lời:

“Lý thiếu gia, chúng ta bị ba tên đạo tặc đánh cướp phụ thân ta đã ngăn chặn mấy kẻ kia lại cho ta một đường thoát thân thế nhưng cha ta chỉ là luyện khí tầng bốn mà thôi cầu mong Lý công tử hãy tới cứu lấy phụ thân của ta!!!”

Nghe thấy thế Lý He He lập tức biến sắc mặt nói:

“Đạo tặc đáng chết, Lục tiểu thư mau chóng lên ngựa chỉ đường chúng ta lập tức chạy tới đó!”

Nói xong hắn không để cho Lục tiểu nhu kịp phản ứng, lập ứng ôm lấy eo nhỏ của mỹ nhân, trực tiếp nhảy lên ngựa sau đó một đường phóng đi.

Mà Lục Tiểu Nhu lúc này cũng đang tâm trạng lo lắng cùng cực nên nàng cũng không để ý tay của Lý He He đang ôm lấy eo mình mà chạy đi, chỉ chú tâm nhớ lại đường đi của mình khi nãy, giờ điều mà nàng muốn nhất chính là cha nàng không gặp phải sự tình gì thôi còn mấy cái khác nàng không để tâm.

Còn Lý He He lúc này trong lòng thì không ngừng đắc ý không thôi:

“Sớm thôi a, nàng sẽ không thoát được khỏi tay của ta đâu tiểu mỹ nhân, còn Lục lão bản a mong là lão vẫn còn trụ được nếu không tiểu mỹ nhân của ta sẽ thương tâm chết mất”.

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị