Saved Font

Trước/102Sau

Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 31: Lý He He Giảng Giải!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thấy cô nàng cứ nhìn lấy mình sau đó khóc, Lý He He cũng là một mặt bất đắc dĩ nói:

“Nha đầu, ta đâu có làm gì đâu mà nàng phải sợ, nếu ta muốn đụng tới nàng liệu nàng nghĩ còn có thể ngồi ở đây với ta sao?”

Sau đó tiến lại gần, nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cơ thể mạn diệu kia vào lòng mà an ủi thế nhưng có vẻ vẫn không mấy có tác dụng chỉ thấy mỹ nhân vẫn là một mặt né tránh, cơ thể vẫn là hơi run nhẹ nhẹ.

Thấy vậy Lý He He lại phải mở lời nói:

“Thế nàng có muốn biết tại sao ta lại loại bỏ hai người kia đi không?”

Nghe thế, lập tức Kiều Nguyệt ngẩn lên đầu nhỏ nhìn về phía Lý He He tuy không nói gì thế nhưng ý tứ trong đôi mắt còn đang ngập nước kia vẫn là rất rõ ràng, lập tức Lý He He dùng tay xoa nhẹ lên đôi mắt hơi sưng đỏ của mỹ nhân sau đó ôn nhu nói:

“Chính là vì nàng đó!”

Nghe thế Kiều Nguyệt liền hơi giật mình, nàng không kìm được mà thốt ra:

“Vì ta?”

Thấy cuối cùng mỹ nhân cũng có phản ứng, Lý He He cũng mỉm cười nói tiếp:

“Không phải vì bọn họ thường xuyên bắt nạt nàng hay sao, chẳng nhẽ thiếu gia như ta không được phép chừng trị bọn họ để giúp nàng hả giận sao?”

Nghe thế, trong lòng Kiều Nhu có chút vui vẻ thế nhưng vẫn không tin nói:

“Chỉ thế thôi sao, thiếu gia không cần gạt ta đâu dù sao cái mạng này cũng là thiếu gia cứu về dù ngài muốn sử lý thế nào ta cũng không có bất cứ lời trách cứ nào đâu!”

Thấy cô nàng này vẫn là một mặt không tin mình, Lý He He cũng là hết cách bèn nghiêm giọng lại nói:

“Phụ nữ của ta không được phép đấu đá lẫn nhau hiểu chưa?”

Nghe thế Kiều Nguyệt liền ngẩn ra, sau đó lập tức theo bản năng nói:

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Haha chỉ vậy thôi!” Lý He He thản nhiên nói.

“Nhưng chẳng phải có chút lạnh lùng sao, chúng ta dù sao cũng đã ở với nhau mấy năm ít nhiều thiếu gia cũng nên cho các nàng cơ hội chứ, hơn nữa ta cũng có vài lần tranh đấu với họ sao thiếu gia không sử lý ta nữa a” Kiều Nguyệt hơi nhẹ giọng đáp lời.

Nghe cô nàng này nói, Lý He He cũng nghiêm túc nhìn nàng một cái sau đó trầm giọng nói:

“Thứ ta cần chính là lòng tin, nếu ngay cả người trong nhà mà còn đấu đá lẫn nhau thì ta cần thứ tình cảm đó làm gì cơ chứ, chỉ làm mất thời gian và tâm lực của ta mà thôi hơn nữa, những nữ nhân kia vốn dĩ thuộc về ta mà nữ nhân là của ta đương nhiên không được phép ra bên ngoài tìm người khác ngay cả khi ta đã vứt bỏ, vì thế mấy người kia chỉ có thể là kết cục kia.

Còn về phần nàng, cô nàng thanh thuần đáng yêu ta cứu về ngày nào khi đó ta nhớ nàng mới chỉ có hơn 15 tuổi mà thôi chỉ là sau khi sống cùng mấy người kia tính tình cũng là trưởng thành hơn một chút, cũng biết phản bác khi bản thân mình không sai thế nên cũng không coi là đấu đá lẫn nhau, nhưng quan trọng nhất đó chính là nàng là người ta có thể tin tưởng được, đã hiểu ý ta chưa!!”

Nghe Lý He He nói một hồi, cuối cùng Kiều Nguyệt không những không nín khóc mà càng khóc to hơn:

“Hu hu, thiếu gia thật xấu sao thiếu gia không nói cho em sớm a, để em phải sợ như thế chứ hu hu”

Cô nàng này càng khóc càng lớn, cách tay cũng là liên tục đấm thùm thụp vào lồng ngực của Lý He He giống như đang phát tiết cơn giận dỗi của mình vậy thế nhưng đang hăng say đánh đấm thiếu gia của mình, cách tay của Kiều Nhu bị bàn tay của Lý He He giữ lấy, chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm lại sau đó nói:

“Thế nhưng có một điều nàng nói đúng, ta rất máu lạnh chỉ cần khiến ta cảm thấy nghi ngờ và dám làm trái ý ta dù là bất cứ kẻ nào đều sẽ bị loại bỏ kể cả nàng, thế nên đừng khiến ta thất vọng đấy!”

Nghe Lý He He khuôn mặt lạnh tanh khi nói ra lời này, quả thực Kiều Nguyệt có chút sợ sệt, nhưng cũng lập tức gật mạnh đầu cũng đồng thời mở lời nói:

“Thiếu gia cũng biết em không thể sống mà thiếu đi nó mà!”

“Thiếu gì?” Lý He He hơi tò mò nói.

Chỉ thấy cô nàng này cười duyên một cái, vẻ mị hoặc lại một lần nữa trở về cũng đồng thời đôi tay ngọc của mỹ nhân cũng là rơi trên thân côn thịt của Lý He He hơi hơi vuốt ve nó:

“Nàng cái tiểu dâm phụ này!”

Lý He He khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà sau đó lập tức đổi khách thành chủ bắt đầu tấn công dồn dập về phía Kiều Nhu khiến cho cô nàng này trèo hết núi nọ tới đỉnh kia, cơ hồ là gian phòng trở nên ngậm tràn xuân sắc.

Ở một nơi khác trong Lý gia, Lục Tiểu Nhu lúc này vừa mới đi qua thăm phụ thân nàng một chút mà quả nhiên như lời Lý He He nói khi trước với nàng ngay cả ban đêm, ở trong gian phòng của phụ thân nàng vẫn có một lão y sư chờ ở đó để có thể kịp thời làm ra phản ứng nếu có dị biến phát sinh, vì thế mà nàng cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào phía trong, khi phát hiện phụ thân mình vẫn nằm ở đó bình an vô sự nàng cũng là hơi lộ ra nụ cười yên tâm sau đó cũng xoay người trở lại căn phòng của mình.

Trở về phòng, Lục Tiểu Nhu cũng vừa suy nghĩ không biết Lý He He muốn mình hỗ trợ hắn việc gì để có thể nhanh chóng cứu trị cha nàng, sau đó nàng lại nghĩ tới việc nợ ân tình của Lý He He khiến cho cô nằng trằm chọc mãi không thể nào ngủ được, vì thế cuối cùng quyết định ra bên ngoài tản bộ giúp cho tâm tình thanh thản sau đó mới trở về nghỉ ngơi.

Nghĩ là làm, Lục Tiểu Nhu lại mặc lên cho mình một bộ y phục màu trắng sau đó đẩy cửa tiến ra phía bên ngoài, tuy rằng lúc này trời đã vào khuya thế nhưng Lý gia xa hoa bậc nhất He He trấn vẫn là đèn đuốc sáng rõ, khiến cho việc di chuyển của Lục Tiểu Nhu khá dễ dàng.

Tản bộ một chút, Lục Tiểu Nhu đầu óc cũng là thư thái hơn rất nhiều nàng cũng bình tĩnh suy xét được mọi chuyện một cái thấu đáo hơn trước cũng kiên định với suy nghĩ ban đầu của nàng vì khi đó nếu không có Lý He He ra tay cứu giúp thì cha nàng đã chết chứ không giống như bây giờ vẫn còn có khả năng cứu chữa, thậm trí nếu không phải được tên kia cứu nàng giờ có lẽ đã bị làm nhục sau đó sẽ bị giết chết hoặc thậm trí còn tệ hơn nữa.

Mà nghĩ tới đây, một cơn gió lạnh thôi qua khiến cả người nàng rùng mình một cái, nàng cũng ngẩn đầu lên nhìn trời một cái mới phát hiện ra bất chi bất giác mình đã đi được khá lâu rồi vì thế cũng xoay người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi.

Nhưng một vấn đề lớn đã xảy ra nàng bị lạc , do Lý gia quá rộng lớn mà nàng lại là lần đầu đi tới đây khiến cho cô nàng trong lúc suy nghĩ lan man liền quên mất việc chú ý đường đi của mình vì thế mà giờ này nàng không biết mình đang ở phương hướng nào.

Cộng thêm việc giờ đang là lúc nửa đêm, hạ nhân Lý gia gần như đã đi ngủ hết rồi vì thế mà chẳng một ai mà Lục Tiểu Nhu nàng có thể tìm kiếm lúc này cả, thế nên cô nàng cứ đi vòng vòng xuốt từ nãy tới giờ:

“Khèo phải ngủ ngoài sân mất a”

Tiểu Nhu than vãn nói, thế nhưng khi vừa dừng chân lại bất ngờ cô nàng nghe được một âm thanh lạ, âm thanh ư a vô cùng lạ lùng khiến cô nàng nhíu mày.

Cố gắng định thần lắng tay nghe, Tiểu Nhu cuối cùng cũng xác định được phương hướng mà âm thanh kì lạ kia phát ra thế là nàng không do dự mà tìm tới trong lòng thì thầm vui vẻ:

“Cuối cùng cũng tìm được một người quen thuộc nơi đây a!”

Tâm tình vui vẻ là thế, nhưng Lục Tiểu Nhu đâu biết được tiếp theo cảnh tượng diễn ra sẽ khiến cả đời này nàng không thể quên được a.

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể