Saved Font

Trước/102Sau

Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 5: Ác Chiến

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Tinhh! Hệ thống kiếm tra xác nhận kí chủ gây nhiễu loạn tới nội dung cốt truyện, đánh giá nhiễu loạn cỡ trung thưởng tặng kí chủ 10 vạn điểm He He”

Nghe thấy âm thanh vừa lạnh vừa quen này, Lý He He không nhịn được kinh ngạc:

“10 vạn điểm a, thật là không ngờ tới”

“Tinhh! Kí chủ cảm thấy nhiều?”

Nghe âm thanh lạnh như băng của hệ thống, Lý He He vội vàng xua tay cười làm lành:

“Haha nào có nào có a!”

Hắn nghĩ bụng:

“Thu lợi tức ai lại ngại nhiều, kẻ nào ngại nhiều kẻ đó mới là ngu a”

Thu hồi tiểu tâm tư, Lý He He bắt đầu tính toán thời gian từ khi mình rời đi khỏi chỗ lão giả kia cũng hơn một tiếng rồi giờ cũng nên quay lại thu lợi tức thôi nghĩ vậy hắn lại không nhịn được mà phát ra âm thanh cười nham nhở vang vọng khắp cả gian động phủ:

“He he he”

Phía tây He He trấn, lúc này một đám người đang lấm la lấm lép tiến tới dẫn đầu chính là một tên nam tử vừa mập vừa lùn, chẳng những khuôn mặt hắn không phúc hậu mà lại mang chút bỉ ổi, chỉ thấy hắn hạ lệnh đoàn người dừng lại sau đó trầm giọng nói:

“Các ngươi chia ra thành 3 nhóm, một nhóm đi thẳng tới chỗ trưởng xóm hỏi thăm tin tức về Tiểu Nhu cô nương, một nhóm đi thẳng tới những hộ dân gần đó hỏi thăm tình hình, còn hai tên còn lại đi theo ta đi thẳng tới nhà Tiểu Nhu cô nương quan sát.

Đây là việc lão à không là việc thiếu gia căn dặn làm tốt sẽ có thưởng, nếu để việc có sơ sảy các ngươi biết số phận của mình đi về đâu rồi đấy”

Nghe giọng nói âm trầm của tiểu Bàn, mấy tiểu đệ đứng sau hắn gật đầu lia lịa bọn họ cũng vô cùng rõ ràng vị thiếu gia trong lời Tiểu Bàn là người như thế nào, đúng là hắn hậu hãi hạ nhân vô cùng tốt thế nhưng nếu làm hỏng việc thì quả thực là sẽ nhận được kết cục vô cùng thế thảm a.

Thấy chúng tiểu đệ bé ngoan gật đầu, tiểu Bàn cũng khá hài lòng liền phất tay nói:

“Được rồi làm việc đi 1 giờ nữa quay lại chỗ này báo cáo cho ta”

Ở một phương hướng khác của He He trấn, một nam tử trung niên cũng bắt đầu hành động, nam tử khoác một bộ y phục mầu nâu vẻ mặt hơi tươi cười tiến vào nhà trưởng xóm.

Lão trưởng xóm ở đây là một bà lão khoảng thất tuần, tay chống quải trượng khuôn mặt hiền hậu khi nhìn thấy nam tử kia tiến tới thì lập tức nở nụ cười tươi niềm nở chào đón:

“Là Kim quản gia a, không biết ngọn gió nào đưa ngài tới đây a”

Nghe bà lão niềm nở chào đón mình, nam tử cũng không kiêu căng mà mỉm cười nói:

“Haha Lý thiếu gia bảo ta tới đây có chút việc mong bà có thể giúp đỡ một hai”

Nghe thấy là do Lý He He phân phó, bà lão liền không chút chậm chễ nói:

“Việc Lý thiếu gia nhờ vả lão bà ta nhất định sẽ làm hết sức a”

Sau vài phút trao đổi nhanh, Kim lão cũng rời đi khỏi nhà trưởng xóm trước khi đi bà lão cũng không quên nói với Kim lão chuyển lời cảm tạ tới Lý He He vì hắn đã quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi của xóm.

Rời khỏi nhà trưởng xóm, sắc mặt của Kim lão cũng thu lại vẻ tươi cười cước bộ hắn ra tăng trực tiếp đi theo một phương hướng trong lòng thì bắt đầu trở nên nghiêm trọng, vì thiếu niên Lý thiếu nhờ hắn tìm hiểu quả thực không hề đơn giản chút nào.

Theo như lời trưởng xóm có nói tên tiểu tử Bá Thiên kia mới chuyển tới đây được một thời gian thế nhưng có một lần có một con dã thú cấp một vô cùng mạnh mẽ tấn công vào xóm khi đó trong xóm thanh niên trai tráng không ai có thể chế ngự nó nhưng thiếu niên có tên Bá Thiên kia lại có thể dùng vài ba chiêu đã chém chết con dã thú đó, quả thực là có chút bản sự điều này cũng khiến Kim lão cẩn trọng thêm vài phần.

Quay lại với Lý He He, hắn cưỡi khoái mã tiếp tục một đường hành tẩu quay lại vị trí kia thế nhưng tên họ Lý này vẫn không manh động mà chậm dãi tiếp cận, chỉ thấy hắn xuống ngựa, lập lại động tác cũ chậm dãi áp sát vị trí kia.

Tới nơi khi ánh mắt vừa chạm tới khung cảnh trước mắt hắn không nhịn được mà hít ngụm khí lạnh, chỉ phía dưới đã có một đám thi sói nằm chất đống thậm trí phải tới gần 20 con.

Quả thực là một con số kinh người đối với một người vừa xuyên không từ hiện đại như hắn, còn lão giả kia tuy không chết cũng đã gồi tựa vào một gốc cây gần đó, chỉ thấy lão thở hồn hển thanh kiếm trên tay cũng cắm rơi bên cạnh chông có vẻ khá thê thảm.

Thế nhưng ánh mắt vẫn còn rất sắc bén hẳn là còn giấu bài, nhưng còn ở phía trước lão giả giờ cũng không phải không còn bất cứ mối đe dọa gì vì còn có một con dã thú.

Cả thân hình con dã thú này vết thương chằng chịt, tuy nhiên kích cỡ nó có phần lớn hơn mấy cái xác của những con sói nằm dưới đất có vẻ như đây chính là con thủ lĩnh rồi.

Mặc dù bị thương như vậy nhưng ánh mắt con dã thú kia vẫn vô cùng hung ác dường như mọi oán niệm của nó đang đè nén trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào lão giả kia.

Chỉ thấy miệng lão giả kia lẩm nhẩm:

“Đúng là thời thế thế thời mà, giờ ngay cả một con dã thú cấp một cũng dám dùng ánh mắt đó chừng lão phu a”

Lý He He ở ngoài khá xa nên không thể nghe được lời độc thoại của lão giả thế nhưng giờ hắn biết một điều đến lúc mình lên đài rồi.

‘Gào’

Đúng lúc này con đã thú kia đang chuẩn bị lao tới tập kích lão giả kia một lần nữa thì một âm thanh xé gió vang lên:

“Vèo vèo vèo”

Con dã thú kia phản ứng cũng không chậm nó lập tức xoay người sau đó vô ra một trảo.

‘Cheng cheng cheng’

Âm thanh kim loại va chạm phát ra sau đó mấy mũi tên lần lượt rơi xuống mặt đất nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó lại có vài mũi tên tiếp tục lao tới phía xa cũng đang có một bóng người lao tới, mà hướng mũi tên cũng chính là từ đó phát ra.

Hiển nhiên người phát ra công kích này chính là Lý He He, hắn không do dự nữa mà lấy ra nỏ liên trâu trong nhẫn chứa đồ ra đã được nạp sẵn tên mặc dù vũ khí này không có mấy lực sát thương với yêu thú thế nhưng đối phó dã thú thì vẫn còn dùng được.

‘Vụt vụt vụt’

10 mũi tên liên tiếp bắn ra nhắm thẳng tới con dã thú, mũi tên phát ra với tốc độ cực nhanh khiến trong mắt con sói kia hiện lên vài tia luống cuống.

‘Phập’

Quả nhiên, nó không thể chống đỡ toàn bộ mà vẫn bị chúng phải 3 phát tên mũi tên găm thẳng vào thân sói khiến sói khiến máu tươi ứa ra làm con sói chu lên đau đớn.

Mà lúc này Lý He He cũng đã tiếp cận hắn lập tức bổ ra một kiếm:

“Phập”

Thế nhưng thân thể suy nhược khiến lực đạo và tộc độ của Lý He He vẫn không đủ sai, hắn vẫn chậm một bước khiến con dã thú vẫn kịp né tránh nên không thể nhất kích tất sát mà chỉ chém hỏng một bên mắt của con sói mà thôi.

‘Gào’

Con sói hống một tiếng đau đón nó lập tức tung ra một vồ nhằm thẳng Lý He He, thấy thế sắc mặt hắn kinh hãi lập tức thu hồi thanh kiếm chống đỡ đòn này.

Lực đạo do lúc đau đớn phát ra khiến lập tức cơ thể gầy như que củi của Lý He He bị đẩy lùi gần hai mươi mét rơi vào vị trí của lão giả kia, mà con sói kia cũng không hề dừng lại nó đã điên cuồng thế nên mặc kệ thương ở mắt kia nó trực tiếp lao tới tấn công Lý He He.

Lão giả chứng kiến một cảnh này không kịp nói nhiều lập tức nói:

“Tiểu tử tiếp lấy kiếm của ta”

Sau đó lão ném thanh kiếm của mình cạnh đó cho Lý He He, hắn cũng không nhiều lời trực tiếp nhận kiếm vì hắn biết đây là hàng ngon, lão giả cũng không dừng lại mà tiếp tục mở lời:

“Hít sâu, thúc dục linh khí tập chung nhắm thẳng vào vị trí trái tim nó”

Lý He He nghe lão giả nói liền lập tức làm theo, hắn nhanh chóng hít lấy một hơi điên cuồng thục dục số linh khi ít ỏi trong cơ thể mình, chỉ thấy thanh kiếm trong tay hắn cấp tốc sáng lên, hắn hạ thấp trọng tâm lấy đà sau đó cũng chính là lao thẳng tới con sói đang hung mãnh kia trước sự chứng kiến của lão giả.

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng