Saved Font

Trước/78Sau

Tai Tiếng

Chương 55

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Sa

Hoắc tiên sinh ôm bóng bỏ chạy.

Chỉ trong một ngày mà Hoắc phu nhân bị sụp đổ hình tượng tới hai lần, không những vậy mà lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước, khỏi cần nghĩ cũng biết đây là chuyện cực kỳ bi thảm. Nếu lần đầu tiên Hoắc phu nhân chỉ bị mất hình tượng thôi thì lần thứ hai còn liên lụy tới Bóng Nhỏ nữa.

Tất nhiên, Hoắc tiên sinh không thể thoát khỏi liên quan.

Lúc đầu đoàn phim đặt một cái camera ở góc phòng của Bóng Nhỏ, còn cái bị thừa ra thì đặt trong đồ chơi đạo cụ.

Hoắc Đình Dịch biết đài truyền hình ở nước ngoài cũng thường dùng phương pháp này để quay động vật, ví dụ như muốn quay chim cánh cụt thì họ sẽ đặt camera vô robot chim cánh cụt và để nó trà trộn vào đàn cánh cụt nhằm nắm bắt được những đặc tính tự nhiên nhất của loài, không ngờ phương pháp đó cũng bị áp dụng với Bóng Nhỏ.

Hồi sáng Hoắc tiên sinh cũng đã có mặt tại phòng Bóng Nhỏ khi nhân viên đoàn phim lắp đặt camera, anh nghĩ đứa trẻ ba tuổi sẽ không có việc gì quá riêng tư nên cũng không để ý tới cái camera ngụy trang của đoàn phim, nào ngờ cuối cùng lại là anh tự lấy đá đập chân mình.

Hoắc tiên sinh rất lo lắng, mặc dù chuyện này không phải lỗi của anh nhưng khó mà đảm bảo Hoắc phu nhân sẽ không giận lây qua anh. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc tiên sinh quyết định ôm bóng bỏ chạy.

Hoắc phu nhân không hề biết tâm trạng rối rắm của Hoắc tiên sinh. Sau khi phát hiện camera ngụy trang, hành động đầu tiên của Hoắc phu nhân là đi tìm đoàn phim ở bên ngoài, giận dữ nói: “Xin lỗi, tôi rút lui khỏi chương trình, không quay nữa!”

“Hả?” Vốn dĩ cả đoàn phim đang chen nhau ngồi trong xe theo dõi máy quay cười muốn tắt thở thì sau khi nghe cô nói, cả đám đều kinh ngạc.

Bọn họ làm tiết mục giải trí nhiều năm, không phải chưa từng gặp trường hợp khách mời giận dỗi đòi bỏ quay nhưng cuối cùng vẫn quay đó thôi. Nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ quản lý Hạ nói thật.

Thông thường, mặc kệ nghệ sĩ nổi tiếng bao nhiêu thì khi nổi giận trong chương trình cũng phải suy nghĩ đến phản ứng khán giả, tuy quản lý Hạ không sống dựa vào khán giả nhưng đâu có nghĩa nói không quay nữa là không quay!

Sợ chương trình bị vỡ kế hoạch, đạo diễn vội vàng dỗ cô: “Ui cha, sao vậy? Đang quay tốt mà, sao đột nhiên lại nổi giận thế này?”

Quay tốt?

Hạ Thanh Thời nguýt dài, càng nghĩ càng giận. Phải rồi, con vịt kia đúng là quay tốt!

Mặc dù đạo diễn nhìn cô bằng ánh mắt thành khẩn nhưng Hạ Thanh Thời có thể nhìn ra được anh ta đang cố nhịn cười. Đừng tưởng cô không biết họ cười sau lưng cô!

Hoắc phu nhân là người rất sĩ diện, cô lặp lại: “Nói không quay là không quay! Hủy hợp đồng!”

Thấy cô muốn làm thật, đạo diễn xụ mặt: “Cô Hạ, trong hợp đồng có điều khoản nếu cô đơn phương bỏ quay hoặc vi phạm hợp đồng, chúng tôi còn có quyền yêu cầu cô bồi thường.”

Hoắc phu nhân cứng người. Khi ký hợp đồng, các điều khoản của chương trình tương đối khắt khe để phòng ngừa những trường hợp như thế này, lúc đó Hoắc phu nhân không suy nghĩ nhiều mà ký tên ngay. Cô thực sự không quan tâm đến điều khoản vì cho rằng với sự thông minh của mình, chẳng lẽ cô không đối phó được bốn mươi tiếng ngắn ngủi? Chẳng lẽ lại sợ hãi đến mức rút lui giữa chừng?

Nhưng bây giờ… Hoắc phu nhân nhìn đạo diễn rồi nghĩ tới số tiền bồi thường nếu vi phạm hợp đồng, cô hít sâu một hơi. Cô không có số tiền lớn như vậy, còn Hoắc tiên sinh… Dẫu số tiền đó chẳng thấm là bao với anh, nhưng tiền của anh không phải từ trên trời rơi xuống nên Hoắc phu nhân cũng rất xót.

Tuy không còn ý bỏ quay nữa nhưng Hoắc phu nhân vẫn hùng hổ nói với đoàn phim: “Tôi, tôi đi thương lượng với chồng tôi đã, mấy người chờ một lát.”

Đứng trước nguy cơ hình tượng của mình sẽ sụp đổ hoàn toàn bởi chương trình này, tâm trạng của Hoắc phu nhân vô cùng tồi tệ.

… Nói đi nói lại, tất cả đều là lỗi của Bóng Nhỏ!

Mặc dù người quyết định kéo cả nhà tham gia Bằng mặt không bằng lòng là cô, mặc dù người đưa con vịt cho Bóng Nhỏ là cô, mặc dù người suy tính mưu kế khi Bóng Nhỏ ngủ say cũng là cô nhưng cô mặc kệ, tất cả đều là lỗi của Bóng Nhỏ!

Hoắc phu nhân giận dữ xông lên lầu định xử Bóng Nhỏ, nhưng khi cô vào phòng ngủ thì phát hiện căn phòng trống không, chỉ có đôi vớ của Cầu Nhỏ nằm cô đơn dưới sàn nhà.

***

Hoắc tiên sinh ôm quả bóng chạy tới đại viện không quân. Lúc anh tới nơi mới tám giờ tối, bà cụ vẫn còn thức, nhà còn sáng đèn, bên trong truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ.

Ở trên xe, Bóng Nhỏ ngủ li bì nhưng bây giờ lại tỉnh như sáo, cậu bé tuột xuống khỏi người Hoắc Đình Dịch, sau đó chạy vào nhà, phấn khích gọi: “Anh Yến Thời ơi! Chị Tiểu Diệp Tử ơi!”

Hoắc Đình Dịch đi theo cậu bé vào nhà, vừa bước qua cửa, anh sửng sốt.

Tiểu Diệp Tử đang đứng giữa phòng khách kể câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”, Yến Thời minh họa cho cô bé, thỉnh thoảng còn gầm gừ mấy tiếng, bà cụ hiền từ nhìn cháu, tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Nhưng chuyện này không làm Hoắc Đình Dịch ngạc nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên là Diệp nữ sĩ cũng ngồi trong phòng khách cười tít mắt nhìn Yến Thời và Tiểu Diệp Tử.

Trông thấy Bóng Nhỏ thở hổn hển chạy vào, Diệp nữ sĩ vẫn giữ nụ cười thân thiện, đang định nói gì đó thì nhìn thấy con trai, thế là nụ cười biến mất khỏi gương mặt bà.

Hoắc Đình Dịch: “…”

Bà cụ thấy Bóng Nhỏ thì vội vàng vẫy tay gọi cậu bé: “Bóng Bóng, mau qua ngồi với cụ.”

“Cụ ơi!” Bóng Nhỏ nhào vào lòng bà cụ, nói: “Cháu muốn ăn tai heo ạ!”

Diệp nữ sĩ đứng dậy, nhíu mày nhìn con trai rồi ho khan mấy tiếng. Hoắc Đình Dịch hiểu ý, đi theo mẹ mình lên phòng sách trên lầu.

Diệp nữ sĩ ngồi sau bàn làm việc, cười lạnh lùng, trông rất khí thế: “Ơ kìa, ngọn gió nào đưa anh tới đây thế? Không ở nhà với vợ nữa à?”

Hoắc tiên sinh đứng im hứng chịu cơn giận của mẹ.

Nhưng cuối cùng Diệp nữ sĩ vẫn xót con, mỗi khi mắng anh, anh chỉ đứng im nghe bà mắng, còn vợ anh thì ngược lại, bà càng mắng thì cô càng cãi, mà cô càng cãi thì bà càng muốn mắng.

Diệp nữ sĩ rất giận: “Hạ Thanh Thời xem cái nhà này là gì? Chó mèo gì cũng nhét vào được hả? Mẹ nói cho anh biết, bây giờ mẹ rất không ưng nó! Anh bảo nó mau dẫn đám anh em hồ lô của nó về đi, mẹ nhìn chướng mắt lắm! Đừng ép mẹ tự đuổi chúng nó!”

Hoắc Đình Dịch biết mẹ mình là kiểu người khẩu xà tâm phật, đâu phải anh chưa thấy thái độ của bà dành cho “anh em hồ lô”, vì vậy anh đáp cho có lệ: “Dạ, hôm nay muộn quá, ngày mai con sẽ đón họ về.”

Diệp nữ sĩ biết anh chỉ trả lời lấy lệ nhưng cũng lười vạch trần anh, chỉ tỏ ra ghét bỏ: “Ra ngoài đi, đừng làm mẹ ngứa mắt nữa.”

Trước khi về, Hoắc Đình Dịch vẫn không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh kéo Bóng Nhỏ ra chỗ không có ai, sau đó dạy dỗ cậu bé cách sinh tồn: “Em nhớ cô mặc váy đen, mặt dữ tợn không?”

Bóng Nhỏ lập tức phản bác: “Bà thơm lắm!”

“Ừ, thì thơm.” Hoắc Đình Dịch hôn cậu bé, “Lỡ chị tới đây thì em phải theo sát cô đó đấy, rõ chưa?”

Với hiểu biết của Hoắc tiên sinh về Hoắc phu nhân, Bóng Nhỏ khiến cô mất mặt, cô không thể không so đo với nó. Phương pháp duy nhất giúp Bóng Nhỏ thoát khỏi sự đuổi giết của Hoắc phu nhân mà Hoắc tiên sinh có thể nghĩ ra là cậu bé phải theo sát Diệp nữ sĩ.

Bà ngoại thích Hạ Thanh Thời, trước mặt bà, cô còn dám xằng bậy đôi ba lần chứ ở trước mặt Diệp nữ sĩ, cô tuyệt đối không dám ngang ngược.

Chờ Hoắc phu nhân hết giận là xong. Hoắc tiên sinh đã nghĩ như vậy, nhưng việc sụp đổ hình tượng đả kích Hoắc phu nhân nghiêm trọng hơn những gì Hoắc tiên sinh nghĩ.

Khi anh về nhà, Hoắc phu nhân đang ngồi ở phòng khách trên lầu, cười lạnh lẽo: “Em anh đâu? Anh giấu nó ở nhà mẹ anh?”

Hoắc tiên sinh nhíu mày, anh ngẩng đầu theo bản năng, thấy camera vẫn đang hoạt động, lòng anh rơi lộp bộp.

… Xem ra Hoắc phu nhân hoàn toàn xả vai rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó, Hoắc phu nhân nhìn Hoắc tiên sinh, nở nụ cười băng giá: “Vì sao anh lại đưa nó đi trốn? Anh thấy em hung dữ quá nên sợ em ăn thịt nó đúng không?”

???

Chẳng lẽ không đúng???

Hoắc tiên sinh day huyệt thái dương, trả lời trái với lương tâm: “Bình thường em bộn bề công việc, chỉ được nghỉ ngơi vào hai ngày cuối tuần, nó ở nhà thì em lại phải chăm nó. Anh sợ em mệt.”

“Việc gì em phải chăm sóc nó?” Hoắc phu nhân đã không còn gì để mất, cô biến hình từ mẹ hiền vợ đảm thành bà chằn chanh chua, “Lúc kết hôn, anh đã nói em chỉ cần làm thiếu phu nhân là được!”

Hoắc phu nhân nhìn chồng mình bằng vẻ mặt khó tin: “Bây giờ anh muốn em làm ô sin đúng không?”

Câu hỏi đòi mạng lại xuất hiện, biết trả lời sao cũng sai, Hoắc tiên sinh hết sức cảnh giác ngậm miệng.

Tuy Hoắc phu nhân đã xả vai nhưng vì ngại có camera nên cô không làm khó dễ Hoắc tiên sinh, cô chỉ hừ một tiếng rồi cúi đầu nghịch điện thoại.

Đúng lúc Diệp Chân Chân gọi tới, cô nàng khóc lóc kể lể: “Cô ta không chịu ở nhà của bọn tớ nên hôm nay anh ấy đã đi tìm nhà cùng cô ta! Tìm nhà cả ngày hôm nay!”

Hoắc phu nhân tránh nói ra tên Diệp Chân Chân, cô nói: “Cô ta không ở mà cậu còn không vui? Cậu đốt pháo ăn mừng mới phải!”

Diệp Chân Chân khóc sướt mướt, nói: “Nhưng tớ cũng không muốn hai người họ tiếp xúc riêng với nhau, mà còn là đi tìm nhà nữa! Ai biết họ tìm nhà xong rồi có thuê phòng luôn không?!”

Nếu đã bị lộ thì Hoắc phu nhân cũng không sợ camera nữa, cô nói thẳng: “Sợ anh ta lên giường với bạn gái cũ thì cậu đi theo đi! Sau đó thật tình cảm với chồng cậu vào, cho cô ta tức chết!”

Diệp Chân Chân khóc lóc không ngừng.

Hoắc phu nhân nói tiếp: “Còn nữa, nhà là do chồng cậu mua trước khi kết hôn, đó là tài sản riêng của anh ta chứ không phải chung của hai người các cậu.” Cô quyết định để lộ hoàn toàn con người mưu sâu kế thẳm của mình: “Nhân cơ hội này, cậu nói với chồng cậu là bạn gái cũ của anh ta đã ở căn hộ đó rồi, cậu không thích, muốn anh ta bán đi để mua cái khác, như vậy thì căn hộ sau này thuộc về tài sản chung của hai vợ chồng rồi, hiểu không?”

Diệp Chân Chân hết hồn: “Nhưng…”

“Nhưng nhị cái gì?” Hoắc phu nhân bực mình, sau đó nhìn camera được đặt trong chậu hoa trên bàn uống nước.

Cô kéo chậu hoa tới gần, nhìn thẳng vào camera: “Các bạn nữ xem đài, khóa luật của cô giáo Hạ bắt đầu với bài học đầu tiên: Nhà mà chồng bạn mua trước khi kết hôn có thêm tên bạn trên sổ đỏ cũng vô dụng, khi ly hôn tòa sẽ không phán nhà cho bạn đâu. Chỉ có mua nhà sau khi kết hôn thì bạn mới sở hữu được một nửa! Hiểu chưa?”

Dừng lại ba giây, cô giáo Hạ nói tiếp: “Bài tập về nhà là nếu chồng bạn mua nhà trước khi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn, hai người không có tiền để mua nhà mới thì phải làm sao? Hãy trả lời bên dưới weibo của cô giáo Hạ, ngay ngày tập này phát sóng, cô giáo Hạ sẽ chọn ra mười người trả lời đúng…”

Cô giáo Hạ còn chưa nói xong thì camera đã xoay đi chỗ khác, nhân viên kỹ thuật không nghe giảng nổi nữa. Nhưng cô giáo Hạ lại xoay camera về phía mình, nói tiếp: “… để tặng cho mỗi người một cái iPhone X!”

Tắm xong đi ra ngoài, nghe được bài giảng của cô giáo Hạ, Hoắc tiên sinh lặng lẽ thở dài.

Trước khi kết hôn với Hoắc phu nhân, luật sự Chu đã khuyên anh thế nào nhỉ?

“Lawrence, kết hôn là một quyết định dũng cảm, chú rất vui khi cháu tìm được người có thể bầu bạn cả đời, nhưng có một số việc chú phải nhắc cháu.

Các cháu quen nhau chưa tới ba tháng, trong khoảng thời gian đó cũng không tiếp xúc nhiều, nếu lỡ như cuộc hôn nhân của cháu không hạnh phúc, chú mong cháu có thể bảo vệ được lợi ích của mình.

Nếu không ký hợp đồng tài sản trước hôn nhân thì một khi cuộc hôn nhân thất bại, cháu sẽ phải chịu tổn thất rất lớn.”

Khi đó anh trả lời ra sao nhỉ?

Tuy cũng không lâu lắm nhưng Hoắc tiên sinh không nhớ rõ, có điều suy nghĩ của anh chưa bao giờ thay đổi.

Trong cuộc hôn nhân này, nếu anh làm cô thất vọng, làm cô muốn rời xa anh thì có dùng toàn bộ tài sản cũng không bù đắp nổi những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô.

Tuy nhiên, sau khi nghe bài giảng của vợ, Hoắc tiên sinh thấy hơi nghi hoặc. Nếu tài sản sau khi cưới mới được coi là tài sản chung thì sao tới bây giờ Hoắc phu nhân vẫn chưa bảo anh mua nhà?

Suy nghĩ một chút, Hoắc tiên sinh quay lại phòng sách, lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

“Rebecca, xin lỗi vì làm phiền cô vào giờ này.

Tôi cần một người ký tên giao dịch.

Không cần người khác đâu, tôi thấy cô rất thích hợp.

Tôi có mấy căn hộ định bán cho cô… Tôi biết cô không mua nổi…

Đúng vậy, tôi sẽ trả tiền mua nhà… Sang tên xong thì cô bán lại cho tôi.

Tôi không say… Cô yên tâm, tạm thời tôi cũng không muốn cặp kè với cô… Cô không cần biết nguyên nhân, cứ làm theo lời tôi là được.”

Cúp điện thoại, Hoắc tiên sinh quay người lại thì nhìn thấy cô giáo Hạ đang đứng cạnh cửa.

Cô giáo Hạ tựa vào cửa, nhíu chặt mày, nhìn anh từ trên xuống dưới, “Phiền anh giải thích giúp em “tạm thời không muốn” nghĩa là gì?”

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận