Chương Trước/29Chương Sau

Tam Quốc Tranh Phong

Chương 10: Ám sát

Lưu Kỳ là trưởng tử của Lưu Biểu, nếu vô tình kế thừa địa vị của Lưu Biểu, ở bên cạnh hắn e là tương lai sẽ trở nên rạng rỡ. Hơn nữa vừa nãy Lưu Kỳ đã nhìn thấy thân thủ của y.

Y tự nhận võ công của mình không có trở ngại, còn đối với Lưu Kỳ y cũng có ấn tượng không tệ, cảm giác Lưu Kỳ không có hống hách giống như con cháu thế gia bình thường.

Chàng thanh niên nghĩ vậy, không chút do dự quỳ gối nói:

- Bái kiến chủ công.

Lưu Kỳ thấy chàng thanh niên đồng y cũng rất vui mừng, vội vàng đỡ chàng thanh niên dậy:

- Tốt, tốt, tốt. Sau này ngươi sẽ làm thống lĩnh đội hộ vệ của ta. Hộ vệ trong phủ đều giao cho ngươi, mong sao đừng để ta thất vọng.

Nói xong quay đầu nhìn về phía Mã Chưởng Quỹ, nói:

- Mã Chưởng Quỹ sau này cũng dọn đến phủ của ta ở, như vậy cũng dễ chăm sóc lẫn nhau.

- Tạ ơn chủ công, Mã Trung dù tan xương nát thịt cũng không từ.

Chàng thanh niên cảm kích nói. Hộ vệ là bảo vệ sự an toàn cho Lưu Kỳ, thống lĩnh đội hộ vệ chính là mỗi ngày không rời Lưu Kỳ nửa bước, là cận thần của Lưu Kỳ. Y mới đầu liền đảm nhận chức vụ quan trọng có thể thấy được sự tín nhiệm của Lưu Kỳ. Hơn nữa phụ thân được đón vào phủ Lưu Kỳ, cũng không cần lo lắng đám người Lưu Tông trả thù, bản thân cũng có nhiều thời gian gần phụ thân, dù sao mình nếu như vào phủ Lưu Kỳ, sẽ không tốn nhiều thời gian gặp phụ thân.

- Tạ ơn đại công tử, đã làm phiền đại công tử.

Mã Chưởng Quỹ cảm kích nói. Mã Chưởng Quỹ cũng rất vui mừng, thấy nhi tử của chính mình được trọng dụng như vậy sao có thể không vui cho được. Vài năm chứng kiến nhi tử đến trưởng thành, cũng đến tuổi thành gia lập nghiệp, nhưng chính mình vẻn vẹn chỉ là chưởng quầy một tửu lâu, không thể trợ giúp cho y nhiều, tuy không nói ra nhưng bản thân Mã Chưởng Quỹ cảm thấy trong lòng cũng không được như ý, hiện tại chứng kiến nhi tử vui vẻ cũng vui vẻ theo. Đồng thời càng thêm cảm kích đối với Lưu Kỳ.

- Được rồi, các ngươi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, tùy thời có thể đến quý phủ, sắc trời không còn sớm chúng ta cũng phải cáo từ.

Lưu Kỳ nhìn sắc trời, lúc này đã gần giờ ngọ, không quay về sẽ khiến Chương Bá lo lắng.

Lưu Kỳ dẫn hai người Lưu Bàn tiền về phía phủ đệ, hôm này mời được một nhân tài Lưu Kỳ cảm thấy rất cao hứng. Dọc đường đi nói chuyện với hai người Lưu Bàn vô cùng vui vẻ.

- Cứu mạng, cứu mạng.

Phía trước truyền đến thanh âm cứu mạng.

- Uhm? Đi, đi xem thế nào?

Lưu Kỳ đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên sắc mặt trở nên âm trầm. Hôm nay mới ra ngoài gặp Lưu Tông, Trương Duyệt làm chuyện xằng bậy, chuyện vừa mới chấm dứt lại gặp người kêu cứu mạng, việc trị an trong thành Tương Dương vì sao trở nên kém cỏi như thế?

- Ta cũng muốn xem ai dám làm càn trong thành Tương Dương?

Sắc mặt Lưu Bàn cũng có chút âm trầm, trong ký ức của y việc trị an trong thành Tương Dương cực tốt, cho dù y bình thường gây hỗn loạn, nhưng không dám quấy phá quá phận. Hiện tại thậm chí có người còn ngông cuồng hơn y, y sao có thể không giận.

- Đúng vậy.

Lưu Tu cũng nói.

Ba người nói xong liền dẫn thị vệ đi về phía la hét.

Không lâu sau ba người đã đuổi tới tiếng người la hét. Liền thấy ở ngã tư đường có hơn mười tên mặc hắc ý đang đuổi giết một gã trung niên, bên cạnh có có một gã hắc y đang đứng, yên lặng đứng nhìn không nhúng tay vào.

Thân thủ gã trung niên này không tồi, căn cơ võ công hiển nhiên cao hơn đám người hắc y này, nhưng đám hắc y dường như tinh thông thuật hợp công gắt gao quấn lấy gã trung niên, vây kín đường lui của gã trung niên, khiến gã trung niên không thể không giao thủ cùng bọn chúng. Một lúc sau thể lực của gã trung niên hiển nhiên giảm sút, dần dần rơi vào thế hạ phong. Thoạt nhìn tình thế cực kỳ nguy hiểm, có mấy lần đao kiếm lướt ngang đầu gã trung niên.

Giữa trưa người đi đường rất nhiều, trong lúc đánh nhau khó tránh tổn thương người đi đường. Quán xa hai bên đường đều bị bọn chúng phá hư.

Chủ quán và người đi đường vừa chạy vừa kêu cứu mạng, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Đám người Lưu Kỳ vừa đến đã bị vạ lây, Lưu Kỳ thiếu chút nữa bị gã trung niên đá đao đánh trung, may mắn xèo qua thân.

- Cứu người.

Lưu Kỳ tức giận, lúc này mệnh cho thị vệ tiến lên cứu người.

Lưu Bàn dẫn theo hộ vệ tham chiến, nhân số song phương ngang bằng nhau, nhất thời giao đấu rất găng do. Lưu Bàn bị gã hắc y đứng một chỗ cầm chân, hai người hơn kém không nhiều, vì thế nhất thời khó phân thắng bại.

- Thành Vệ Quân vì sao chưa tới?

Lưu Tu thấy đấu đá kịch liệt, ở bên sốt ruột nói.

- Thành Vệ Quân?

Lưu Kỳ than thở nói.

Dựa theo ký ức của Lưu Kỳ, Thành Vệ Quân chính là quân đội phòng ngự chủ quản thành Tương Dương, đồng thời cũng duy trì việc trị an trong thành Tương Dương.

Thống lĩnh Thành Vệ Quân là Đại Tướng Vương Uy. Vương Uy có uy danh cực cao ở Tương Dương thậm chỉ ở toàn bộ Kinh Châu. Tại Kinh Châu người có thể so sánh với y cũng chỉ có Văn Sính.

Y và Văn Sính được xưng là Song Long ở Kinh Châu, là người được Lưu Biểu tín nhiệm nhất.

Vương Uy ở trong phòng ngự Tương Dương, Văn Sính bên ngoài phòng bị phản loạn.

Vương Uy nổi danh dũng mãnh, thành vệ quân y thống lĩnh được người gọi là Phi Hổ Quân, tên tuổi sánh ngang Phi Hồng Quân do Văn Sính thống lĩnh, cũng là quân đội tinh nhuệ nhất Tương Dương, vẫn đều trực tiếp tuân mệnh Lưu Biểu. Đám người Thái Mạo, Khoái Việt từng nhiều lần có chủ ý đánh hai đội quân này, nhưng cuối cùng đều chuốc lấy thất bại.

- Đại ca cẩn thận.

Khi Lưu Kỳ đang trầm tư, Lưu Tu bên cạnh la lớn thức tỉnh Lưu Kỳ. Khi Lưu Kỳ từ trong trầm tư tỉnh lại, liền thấy gã trung niên bị vây công đang huy đao bổ về phía hắn, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn.

Lưu Kỳ sợ hãi, cuống quit trốn về một bên. Khi đao đánh tới trước người vừa vặn tránh thoát, dù vậy thân thể vẫn bị thân đao cứa một vệt, không lâu sau máu tươi từ miệng tạo thành một vệt máu nhiễm đỏ y phục. Cũng may miệng vết thương không sâu, chỉ là trầy da, nhưng dù như vậy cũng khiến Lưu Kỳ đau đớn há miệng hít một ngụm khí lạnh.

- Tặc tử, ngươi dám.

Lưu Bàn nghe thấy tiếng Lưu Tu la lớn, quay đầu vừa vặn thấy Lưu Kỳ lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, y không khỏi mắng lớn. Y rốt cuộc hiểu được gã hắc y giao thủ cùng mình có võ công không kém gì mình, nhưng lại không ra tay bắt gã trung niên. Căn bản vì gã trung niên này không phải mục tiêu ám sát của bọn chúng, bởi mục tiêu của bọn chúng chính là Lưu Kỳ.

Trên đường Lưu Kỳ hồi phủ bọn chúng diễn một vở kịch hay, thu hút Lưu Kỳ dẫn đám người Lưu Bàn xuất thủ, để đám người Lưu Bàn rời xa Lưu Kỳ, tạo cơ hội cho gã Trung Niên ám sát Lưu Kỳ.

Đến lúc đó cho dù đám người Lưu Bàn phát hiện cũng không kịp tới cứu viện.

- Đáng ghét!

Tặc tử thật âm hiểm.

Lưu Bàn suy nghĩ thông suốt sau đó trong lòng mắng lớn gã hắc ý âm hiểm, lo lắng tới sự an nguy của Lưu Kỳ, y muốn chạy tới cứu viện, nhưng gã hắc y trước mặt vẫn gắt gao quấn lấy y không để y rời thân.

Truyện convert hay : Tiên Đế Trở Về
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi