Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 1: Chương 1: Quái Nữ Nhữ Hinh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 1: QUÁI NỮ NHỮ HINH

Tác giả: Luna Huang

Trong khu rừng rậm, thái dương hạ sơn, dưới ánh dương quang hoàng sắc chiếu rọi khiến mọi thứ đều chói mắt. Từ chỗ sâu trong cánh rừng, có hai thân ảnh nữ nhi chậm rãi bước ra ngoài, bóng ảnh của hai người chiếu dài trên mặt đất.

Một nữ tử hai mươi tuổi vận y phục thanh lục sắc cùng váy trắng dài của nha hoàn, lưng mang một chiếc giỏ cói đựng đầy dược liệu hoa cỏ các loại. Dung mạo thanh tú, miệng treo nụ cười, trán lại không ít mồ hôi hạt to chảy xuống.

“Tiểu thư a, người còn chưa muốn trở về sao?”

Nữ nhân được gọi là tiểu thư kia đích thị là sửu nữ Nhữ Hinh rồi, hai gò má nhuận hồng trông cục kỳ khả ái. Gương mặt trái xoan, chiếc cằm nhọn, mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào kia để người khác nghĩ rằng nàng lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân.

Chỉ là. . .nhìn lên chút nữa, sẽ khiến người khác lập tức không chút do dự, một là nhắm mắt lại, hai là đảo mắt đi chỗ khác. Cũng không trách người khác được, bởi nơi đó quá ác tâm rồi, ai mà muốn bản thân ăn không ngon ngủ không yên hoặc là gặp ác mộng đây.

Gương mặt của nàng sẽ cực kỳ hoàn mỹ nếu như không có vùng da lòi lõm xấu xí vì bị lửa liếm qua kia thì đích xác thu hút nhãn quang mọi người. Con mắt trái long lanh to tròn, khiến người nhìn vào sẽ không thể rời mắt được, chỉ là con mắt phải lại đối lập toàn bộ. Cả vùng da xung quanh cũng như vậy, khiến người nhìn cảm thấy ác tâm cũng thương cảm thay một nữ tử như nàng.

Năm nàng sáu tuổi, hoàng thượng hoàng hậu đích thân xuất cung tham gia sinh thần của nàng. Chỉ là hôm đó phủ xảy ra hỏa hoạn, nàng vì cứu phụ thân cùng hoàng thượng đã bị hủy đi gương mặt khuynh quốc vốn thuộc về mình. Từ đó về sau, tuy có vô vàng ân sủng nhưng dung mạo kia sẽ không bao giờ khôi phục được nữa.

Đó là có chưa nói đến, không chỉ mất đi một phần tư gương mặt xinh đẹp mà nơi vốn là của con mắt phải to tròn cũng bị lửa hàn kín làm cho vĩnh viễn không thể mở ra nữa. Cứ y như là nơi đó chỉ là vùng da thịt sần sùi không hề có bất kỳ một con mắt nào từng xuất hiện.

Tầm nhìn của nàng cũng vì vậy mà thu hẹp đi không ít. Phụ thân Nhữ Liệp đích thân đào tạo một nha hoàn biết võ công lưu lại bên cạnh nàng, luôn luôn đứng ở bên phải của nàng để hộ nàng an toàn. Cũng chính vì vậy mà tuy chưa đến lễ cập kê toàn bộ tóc của nàng đều được bới cao tạo thành một búi rũ xuống con mắt phải để che đi phần da xấu xí cùng con mắt phải bị lửa hàn chặt không bao giờ mở ra được nữa.

Sau sự kiện trên, tuy chỉ mới sáu tuổi nhưng nàng ý thức được dung mạo của mình cùng mọi người hoàn toàn bất đồng, thế nên liền xin phụ mẫu để mình đến biệt viện ở một trấn nhỏ cách kinh thành khá xa để sống đến năm mười lăm tuổi sẽ trở về. Phụ mẫu sợ nàng thương tâm nên cũng không có phản đối, mà lâu lâu lại đến thăm nàng tránh nàng tịch mịch.

Tuy dung mạo không còn nhưng nàng cũng như bao thiếu nữ khác, rất thích làm đẹp. Ở biệt viện, nàng thường xuyên cùng nha hoàn ra cánh rừng hái một số hoa cỏ thảo dược về ngâm mình như một thú vui hằng ngày. Đây cũng là lý do nàng có mặt trong cánh rừng vào lúc này.

Nhữ Hinh cũng mang vui sướng trên gương mặt, tay nàng cầm một chiếc khăn thêu tên của mình nhẹ nhàng thấm đi mồ hôi đang chảy từ trán xuống, đáp lời: “Thiêm Hương, ngươi lớn hơn ta chỉ có sáu tuổi mà lại còn lắm điều hơn cả đám bà tử, trời còn chưa tối ngươi vội cái gì. Ta còn muốn sang bên kia hái thêm chút hoa.”

Tay nhỏ của một tuổi oa nhi mười bốn tuổi vươn ra, chỉ thấy đôi tay của nàng được bọc kín bằng vải băng bạch sắc nhưng lại bám bẩn vì hái dược liệu. Đây cũng là hậu quả của ngọn lửa kia để lại, vùng da từ trên cổ tay chừng hai đốt đổ xuống tới các ngón tay đều không còn lành lặn nữa, mà móng tay cũng không còn mọc được.

Do đó, nàng được mẫu thân đặt thợ tay nghề giỏi nhất kinh thành làm cho một bộ móng giả bằng đồng để mang. Nói là móng nhưng thực chất liền như dụng cụ hỗ trợ khi học khãy đàn vậy, chỉ là như một chiếc nhẫn đeo lên móng, có thêm một mảnh đồng được vuốt nhọn ở đầu mà thôi.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Dưới ánh dương quang hoàng sắc của buổi chiều, những chiếc móng đồng của nàng trông như một món trang sức đặt làm cho riêng nàng càng rực rỡ. Ngón tay trỏ chỉ về phía bên trái của cánh rừng, chân nàng cũng theo đó mà bước đi.

Thiêm Hương cũng bước theo có chút bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Tiểu thư chính là như vậy, khi thì như người lớn, lúc lại hệt như một tiểu oa nhi, nàng cũng đã sớm quen rồi. Chỉ là sắp trở về kinh thành, tiểu thư sẽ còn vui vẻ như vậy được không?

Đôi mắt nàng u ám nhớ tới đi khi nhớ lại lần đầu gặp mặt tiểu thư. Lúc đó nàng mười sáu tuổi được tướng gia đưa đến nơi này. Sớm gặp qua không ít thứ ở doanh trại, lại còn thêm mấy tin đồn ở kinh thành nhưng khi nhìn thấy dung mạo của tiểu thư nàng vừa hách vừa xót.

Rõ ràng lấy dung mạo này lớn lên nhất định sẽ là đại mỹ nhân nhưng lại tao ương đến độ không còn gì. Cũng may tiểu thư không bi lụy càng không có tìm đến cái chết, bá tánh nơi này tuy không dám nhìn cũng không dám tùy tiện nghị luận nên tiểu thư mới có thể vui vẻ mà qua.

Chỉ là ở kinh thành, những người đó sẽ không như vậy. Bọn họ bảo tiểu thư là sửu nữ, có người ác miệng còn nói chỉ cần tiểu thư cập kê nhất định nam nhân sẽ trốn hết trong nhà không dám bước ra đường, hoặc là nam nhân nào bị tiểu thư nhìn trúng nhất định là xui xẻo mười tám đời.

Nhữ Hinh chạy đến bên một bụi xú hoàng kinh dưới một tán cây rộng lớn, tay nàng không ngừng hái lá non xuống miệng không ngừng nói: “Đã lâu ta không ăn bánh xú hoàng kinh nha, hôm nay mang về để trù tử làm.”

“Tiểu thư để nô tỳ đến giúp người a.” Thiêm Hương đứng bên cạnh đặt giỏ trên lưng xuống đất rồi mau chóng phụ giúp một tay.

Trong giỏ cói đựng rất nhiều hoa cỏ màu sắc khác nhau, lá xú hoàng kinh bị hai người không ngừng thả vào trong giỏ. Đứng ở bên phải Thiên Hương hơi nhìn sang Nhữ Hinh. Lúc này nửa mặt của Nhữ Hinh đã bị búi tóc to đen bóng che hết một nửa, chỉ thấy được chóp mũi cao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mộng nước gợi cảm cùng chiếc cằm nhọn nhỏ và gò má hoàn mĩ mà thôi, nàng mím mím môi lại nói:

“Tiểu thư, còn vài tháng nữa sắp hồi kinh rồi, người. . .” Câu cũng không dám nói hết ra mà bỏ lửng, nàng hạ mi mắt nhìn xuống mảnh lá khô trộn bùn đất dưới chân.

Ánh mắt của Nhữ Hinh có chút tối lại, động tác trên tay cũng ngừng, đôi tay nhỏ nhắn dừng ở không trung, động trên phiến lá xú hoàng kinh lục sắc, mâu tử đen láy chậm rãi run.

Hồi kinh?

Đây là thứ nàng không muốn nhất.

Không hiểu vì sao kể từ lúc nàng hạ quyết tâm rời đi liền không muốn trở về nữa. Không phải nàng không nhớ phụ mẫu huynh đệ tỷ muội, mà dường như kinh thành là một nơi ám ảnh đối với nàng. Ở đó, tâm trạng của nàng sẽ không thể thả lỏng bất kỳ giây phút nào, nàng luôn sợ có thứ gì đó sẽ đến cứ như đời trước đã làm chuyện ác gì mà đời này phải trốn tránh vậy.

Thở dài một hơi, âm thanh nhẹ nhàng lại nghe như nặng nề của nàng vang lên trong không gian: “Hồi thì hồi, có gì để suy nghĩ.”

Đúng, nàng luôn an ủi mình như vậy. Khi nói với phụ mẫu quyết tâm của mình nhưng họ không đồng ý nên chỉ để nàng ở đây đến khi mười lăm tuổi mà thôi.

“Vâng.” Thiêm Hương thấp giọng đáp một tiếng. Cùng tiểu thư bốn năm nàng nắm rõ tính cách của tiểu thư, càng hiểu được hiện tại trong lòng của tiểu thư là khó chịu cỡ nào. Chỉ là nàng không biết khó chịu kia có phải là sợ người đàm tiếu về sửu dung hay không mà thôi.

Trước sau gì cũng phải đối mặt nàng có gì phải sợ. Nghĩ như vậy, lại một lần nữa Nhữ Hinh đề cao tinh thần hăng hái của bản thân, ánh mắt lại sáng lên, giở thói trêu ghẹo dân nữ phá vỡ không khí lắng đọng này. “Ngươi lại đang nghĩ gì a, có phải hay không để ý nam nhân nào ở đây không muốn rời đi? Nếu là như vậy, khi hồi kinh ta nhất định nói cùng phụ mẫu để ngươi. . .”

Không để Nhữ Hinh nói hết câu, Thiêm Hương xấu hổ gương mặt thanh tú đỏ bừng cao giọng ngăn lại: “Tiểu thư nói đi đâu a, nô tỳ mới không có.” Nàng mới không gả đi đâu, phản chính hầu hạ tiểu thư vẫn còn dễ thở hơn hầu hạ trượng phu.

Đừng trách nàng có suy nghĩ này a. Mỗi lần cùng tiểu thư lướt qua chợ nhỏ nghe đám bá tánh cùng nói chuyện phiếm là thấy sợ. Nào là nữ nhân nào vừa gả đi đã bị đánh đến bán sống bán chết, nào là phu thê nhà nào vì cơm áo gạo tiền mà suốt ngày gây gổ. . . Đó là còn chưa kể đến nàng cùng tiểu thư bước qua một sòng bạc thấy nữ nhân kia một tay ôm hài tử một tay ôm chân trượng phu khóc lóc cầu hắn không nên cờ bạc nữa chứ, chỉ thấy tên vô lương tâm đó đạp nàng ta một cái mang hết bạc bước vào trong.

Tóm lại, nam nhân không ai tốt đẹp, vẫn là an phận làm một nha hoàn mới là tốt. Tiểu thư đối với nàng cũng tốt, nàng không có ước vọng thay đổi gì nữa.

Nhữ Hinh che miệng cười khúc khích, mười ngón tay xòe hết ra đang chéo lên nhau, chiếc móng đồng nhọn sắc bén không hề hài hòa với gương mặt búng ra sữa của nàng đặt chung một chỗ.

“Ngươi phản ứng lớn như thế làm gì, phản chính là có cổ quái nha.” Nàng chậm rãi xoay người, con mắt trái giảo hoạt lướt trên gương mặt đỏ ửng của Thiêm Hương.

“Nô tỳ mới không có a. Tiểu thư sao lại ăn nói linh tinh rồi.” Thiêm Hương cúi đầu tránh đường nhìn đang muốn đâm thủng bản thân của Nhữ Hinh.

Khi hai người đang ngươi chọc ta tránh thì trên đỉnh đầu truyền xuống âm thanh tán cây bị vật nặng xuyên tạc.

Hai người còn chưa kịp có phản ứng thì nghe ‘phịch’ một tiếng, âm thanh vậy nặng rơi xuống mặt đất bên cạnh góc váy của Nhữ Hinh, kèm theo đó chính là một mảnh bụi nhỏ cùng lá khô bay lên. Nhữ Hinh tròn mắt xoay người lại, cúi đầu, nhìn về phía bên chân mình.

Khi đường nhìn của nàng ngừng chuyển đã thấy bên chân sinh ra một nam tử.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Ở Hào Môn Đương Phu Nhân