Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 110: Chương 110: Đời Thứ Nhất Tạo Nghiệp – Tỉnh Ngộ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 110: ĐỜI THỨ NHẤT TẠO NGHIỆP – TỈNH NGỘ

Tác giả: Luna Huang

Sau đó không lâu Nhữ Hinh hạ sinh một nữ hài tên Trưởng Tôn Mạn Khiết, Trưởng Tôn Tề Duyệt lấy lý do nàng cần tịnh dưỡng mà giam giữ nàng trong Chính Vũ cung. Mọi người cũng liền tự hiểu đó chính là lãnh cung rồi. Ngoài trừ Trưởng Tôn Dĩ Hiên mỗi ngày ra vào thăm nàng thì cũng chẳng ai nhìn đến một hoàng hậu thất sủng như nàng nữa.

Nhữ Hinh mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, Trưởng Tôn Dĩ Hiên bắt ghế, trèo lên hôn vào mặt nàng an ủi: “Còn nhi thần ở, không ai có thể khi dễ mẫu hậu, cả phụ hoàng cũng không được.”

Nhữ Hinh lau nước mắt, vừa định nói gì thì cửa mở ra, chỉ thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt ôm hai phi tần bước đến trước mặt nàng. Vốn nghĩ hắn bận rộn công sự hiện rảnh rỗi nhớ đến nàng, chính vui mừng lại nhìn thấy hai mỹ nữ ở bên người hắn để tâm nàng đau nhức không thôi.

Ánh mắt hắn tràn đầy khinh bỉ cùng chẳng đáng, cư cao lâm hạ nhìn nàng, nhếch môi hỏi: “Thế nào? Thấy hạ tràng Trẫm cố ý thiết kế cho ngươi thế nào? So với Trần hoàng hậu lại ra sao?”

Lúc này Nhữ Hinh mới bừng tỉnh câu hôm đó hắn nói với nàng, hắn không phải để nàng như Trần hoàng hậu, mà muốn nàng còn thảm hơn nàng ta. Cả ngươi Nhữ Hinh run mạnh, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Ngươi đừng quên binh quyền của Nhữ gia nắm trong tay vẫn là hơn ngươi rất nhiều.”

Trưởng Tôn Dĩ Hiên ôm lấy nàng như một người lớn vỗ về nàng, ánh mắt đầy thù hận cụp xuống không để người nhìn ra. Người phụ hoàng này hắn từ lâu đã không nhận thức nữa rồi, hắn phải mau mau lớn lên, mau mau cường đại, bảo vệ mẫu hậu.

Thiêm Hương bế Trưởng Tôn Mạn Khiết đứng ở bên cạnh Nhữ Hinh. Nàng là hạ nhân tuy không thể làm được gì Trưởng Tôn Tề Duyệt nhưng ít nhất lòng nàng vẫn hận hắn không ít. Chỉ có mỗi tiểu thư mới nhận không ra âm mưu của hắn mà thôi.

Trưởng Tôn Tề Duyệt nhìn bộ dạng của Nhữ Hinh lúc này, có thể ví như một con cá nằm trên thớt mặc người chém giết vậy. Đắc ý ha ha bật cười nói với nàng: “Để xem vài ngày nữa ngươi có còn nói được lời này với trẫm hay không?” Nếu không phải nàng có trường sinh tỏa tiên đế ban thì còn lâu hắn mới để nàng sung sướng trong lãnh cung.

Hai nữ nhân kia tiến đến chỗ nàng thay nhau mắng chửi nàng, còn rút hết trâm phượng trang sức trên tóc trên người của nàng. Trưởng Tôn Dĩ Hiên hất tay bọn họ ra nhưng hai tay nào bằng bốn tay, lại nói khí lực của một tiểu hài tử bảy tuổi làm sao so được với bọn họ.

Thiêm Hương muốn giúp nhưng lại nghe được âm thanh lạnh lẽo của Nhữ Hinh vang lên ngăn lại: “Mặc bọn họ.” Nàng có thể thua trận nhưng tuyệt đối không thể thua khí thế được, nàng là một hoàng hậu, không thể như bát phụ cùng đám người này nháo được.

Trưởng Tôn Tề Duyệt nói được lời như vậy chứng tỏ hắn sớm có chuẩn bị trước. Hiện tại thứ nàng suy nghĩ không phải là mất đi trâm phượng trang sức mà là bình an của mọi người trong Nhữ gia.

Hai nữ nhân đó không ngừng mắng gì đó nàng nghe không lọt, nhưng lại nghe lọt một câu của một trong hai nữ nhân kia: “Hoàng hậu nương nương thật thức thời a, cố để lại khí lực sống đến vài hôm nữa a.”

Sau đó bọn họ trở về bên Trưởng Tôn Tề Duyệt, ném cho nàng ánh mắt khinh thường rồi xoay người rời đi. Sở dĩ Trưởng Tôn Tề Duyệt không phế hậu vị của Nhữ Hinh, là bởi vì hắn để cho nàng biết, hậu vị của nàng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, căn bản một tài nhân nhỏ nhoi vừa bước vào cung cũng sánh không được.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Nàng vẫn còn có Thiêm Hương bên người, cùng trường sinh tỏa, nên đám phi tần kia không dám động đến nàng. Nhưng hôm nay hắn mang hai tú nữ mình vừa chọn được đến khi dễ nàng, trực tiếp đánh vào tôn nghiêm của nàng, nhưng nàng lại không có như bát phụ mà nháo với bọn họ, đây để hắn hoàn toàn không thể tận hứng.

Trưởng Tôn Dĩ Hiên ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Nhữ Hinh, âm thanh trong trẻo của tiểu hài tử hoàn toàn không hợp với ánh mắt thù hận của hắn lúc này: “Mẫu hậu, chúng ta không cần phụ hoàng, hắn phụ bạc người nhất định sẽ gặp quả bảo. Người còn nhi thần, nhi thần nhất định sẽ hiếu thảo với mẫu hậu, không để người thụ khi dễ.”

Nói gì thì nói, hắn vẫn còn thân phận thái tử, bảo hộ được mẫu hậu ngày nào tốt ngày đó. Còn phụ hoàng kia, hắn từ lâu xem như không có rồi. Nếu có một ngày, hắn đứng vững gót chân hắn nhất định thay mẫu hậu lấy lại tất cả. Nếu như thân phận thái tử này giữ không được, hắn mang mẫu hậu rời khỏi nơi đau lòng này.

Thiêm Hương cũng quỳ bên Nhữ Hinh an ủi: “Tiểu thư người đừng như vậy nữa, hoàng thượng hắn ngay từ đầu vốn chỉ muốn lợi dụng người mà thôi.”

Nhữ Hinh bấu chặt váy, cắn chặt hàm răng không nói lời nào. Câu này Thiêm Hương thường nói với nàng từ lúc Trưởng Tôn Tề Duyệt đăng cơ nhưng nàng vẫn không chịu nghe. Giờ đây, nàng nghe rồi, chỉ là, đã quá muộn để hối cãi.

“Ngươi nói xem, phụ mẫu bọn họ. . .”

“Vẫn còn trưởng công chúa, có lẽ họ vẫn sẽ không sao!” Thiêm Hương nhẹ giọng trấn an, kỳ thực lòng nàng cũng không chắc chắn. Trưởng Tôn Tề Duyệt ẩn nhẫn lâu như vậy sẽ không vì Trưởng Tôn Lăng Vân mà tha cho Nhữ gia đâu.

Nhữ Hinh ôm lấy Trưởng Tôn Dĩ Hiên, nhìn dung mạo của hắn giống phụ hoàng hắn như vậy, nàng đầy lòng đau. Không phải nàng nhìn không ra thái độ của Trưởng Tôn Tề Duyệt chỉ là nàng luôn gạt bản thân, hắn công sự bận rộn, nên mới có biểu hiện kia. Hóa ra giờ phút này, thế giới ảo nàng khó khăn lắm mới xây dựng toàn bộ sụp đổ, đến cặn cũng tìm không được.

Quả nhiên mấy ngày sau, vào một đêm mưa to Nhữ Hinh bế Trưởng Tôn Mạn Khiết trên tay, dỗ mãi mới ngủ thì Thiêm Hương xông vào báo: “Tiểu thư, không hay không hay rồi.”

“Chuyện gì?” Nhữ Hinh bất an hỏi. Tuy là hỏi nhưng trong lòng vẫn đoán được vài phần, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi.

“Đại thiếu gia bọn họ ở chiến trường thất thủ không toàn mạng, tướng gia bị cáo phản quốc, hoàng thượng hạ lệnh tru di cửu tộc rồi, cả trưởng công chúa cũng thoát không khỏi. Xác chết bị vứt đến biên giới ở phía Tây không cho lưu trên quốc thổ.” Thiêm Hương dùng một khẩu khí nhanh nói hết một lượt chuyện mình biết.

Chỉ là nàng biết chậm hai ngày, nhưng cũng không thể trách nàng được, vì ở đây Trưởng Tôn Tề Duyệt phong tỏa mọi tin tức của các nàng với bên ngoài, mới lúc nãy nàng nghe được từ chỗ đám cung nữ mà thôi.

Nhữ Hinh ôm lấy Trưởng Tôn Mạn Khiết đội mưa một đường chạy đến ngự thư phòng. Thiêm Hương theo phía sau nàng.

Trưởng Tôn Tề Duyệt thấy người đến như trong đoán của mình, khóe môi nhếch lên hình bán nguyệt mị người, “Thế nào? Đến đây muốn giết trẫm?”

“Hoàng vị của ngươi là nhờ có Nhữ gia mà có, ngươi vong ân phụ nghĩa như vậy?” Nhữ Hinh trừng mắt thở hổn hển mắng người.

Trưởng Tôn Tề Duyệt ngửa đầu cười ha hả, sau đó an nhàn tựa trên ghế nhàn nhạt nói: “Để có được hôm nay trẫm nhịn ngươi cùng Nhữ gia đã đủ rồi.”

“Nhữ Dao trẫm có chưa có được đã bị ngươi hại chết. Thiếp thất của trẫm ngươi cũng giết hết không ít. Cả hôn sự của ngươi cũng là dùng binh quyền bức trẫm.” Trưởng Tôn Tề Duyệt nhớ lại những lúc hắn nhẫn nhịn ánh mắt hận thù nhìn về phía Nhữ Hinh: “Tất cả những thứ đó là các ngươi nợ trẫm, trẫm là thuận theo thiên ý lấy lại mà thôi.”

“Mỗi lần ở bên cạnh ngươi đều khiến trẫm buồn nôn ngươi có biết không. Lấy dung mạo của ngươi, đến làm kỹ nữ cũng chẳng ai muốn, đừng nói đến ngồi hậu vị tốt như vậy. Trẫm cho ngươi phong quang như vậy là quá nhiều rồi.” Đột nhiên hắn cười to nói: “Hôm nay đến lượt hài tử của ngươi.”

Nhữ Hinh rùng mình ôm lấy Trưởng Tôn Mạn Khiết, nàng vừa định xoay người phân phó Thiêm Hương ôm Trưởng Tôn Mạn Khiết cùng Trưởng Tôn Dĩ Hiên rời đi, không ngờ đã thấy Trưởng Tôn Dĩ Hiên bị binh sĩ thô lỗ ném đến chỗ nàng.

Nàng vội ngồi xuống đỡ lấy hắn, xoay đầu trừng mắt Trưởng Tôn Tề Duyệt: “Hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi thân làm nhất quốc chi quân lại đối xử với hài tử của mình như vậy, không thấy thẹn?”

“Vậy thì phải xem thành ý của ngươi rồi.” Ánh mắt của hắn dừng lại ở trường sinh tỏa trên cổ của nàng.

Nhữ Hinh lập tức biết hắn muốn gì. Nàng hiện tứ cố vô thân, dùng mạng của mình đổi lấy mạng của hài tử, nàng cảm thấy đáng. Về phần phụ mẫu bọn họ, nàng xuống đó bồi tội, mặc bọn họ định đoạt.

“Nếu ta chết, ngươi tha cho hài tử của ta cùng Thiêm Hương rời khỏi cung?”

“Ngươi còn tư cách ra điều kiện với trẫm?” Nhướng mày Trưởng Tôn Tề Duyệt nhiều hứng thú hỏi. Lần đầu hắn biết Nhữ Hinh cũng sẽ có một mặt này. Hôm đó trong tẩm điện của nàng, hắn nhìn thấy nàng rất gầy gò, có lẽ là nhờ hắn nên sống không tốt. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ này, hắn càng thêm hả hê với kết quả mà mình muốn.

Ý của hắn là thân nàng là nhi nữ của tội thần, không đủ tư cách cùng hắn thương lượng. Nhữ Hinh tháo trường sinh tỏa ra đeo lên cổ của Trưởng Tôn Dĩ Hiên, nhẹ giọng dặn dò hắn: “Thứ này ngươi nhất định phải mang theo bên mình. Đây là thứ duy nhất mẫu hậu lưu cho ngươi cùng Khiết nhi.”

Nàng đứng lên nhìn thẳng Trưởng Tôn Tề Duyệt. Mặc cho Trưởng Tôn Dĩ Hiên ôm lấy chân nàng cực lực lắc đầu nói ‘mẫu hậu, ngươi đừng rời bỏ nhi thần cùng hoàng muội’, nàng nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi có đáp ứng hay không?” Ánh mắt của nàng có thù hận có lệ quang như đao cắm thẳng đến mặt hắn.

“Có thì sao, không lại thế nào?” Trưởng Tôn Tề Duyệt nhìn mẫu tử bọn họ lúc này vô cùng hả dạ. Cái gai cuối cùng trong mắt sắp được nhổ sạch rồi, bảo hắn không cao hứng làm sao được. Chỉ là cái dáng vẻ không chút bi lụy cầu xin hắn của nàng để hắn cảm thấy nàng không nên sống đến giờ phút này. Đến tình trạng chật vật thua cả cung nữ cũng không biết hối cãi, chết là đáng đời.

“Hiên nhi cùng Khiết nhi đều là hài tử của ngươi, nếu ngươi tha cho bọn chúng xem như ngươi vẫn còn có lương tâm. Nếu không, ta thật thay ngươi thẹn với tiên đế các lịch đại. Bởi ngươi không xứng đáng ngồi trên ngôi vị cao quý kia” Nàng biết lúc này bản thân không còn gì để có thể bức hắn tha cho hài tử của mình, chỉ còn câu nói này mà thôi.

Lúc trước phụ thân thường dạy nàng, trận có thể thua nhưng tuyệt đối không được thua khí thế. Giờ nàng cũng như vậy, cho dù chết cũng phải oanh liệt một chút, tuyệt không bi lụy cầu xin hắn.

“Trẫm hứa với ngươi.” Trưởng Tôn Tề Duyệt không thèm nhìn nàng nói ra một câu. Đến Trưởng Tôn Lăng Vân vẫn vì Nhữ gia mà chịu chết, không lẽ hắn không thể buông tha hài tử của mình. Tuy hắn hận Nhữ Hinh nhưng cũng không thể không thừa nhận đó là hài tử của hắn.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Nhữ Hinh quay người nhìn Thiêm Hương vừa quỳ xuống trước mặt mình giao Trưởng Tôn Mạn Khiết cho nàng ta nói: “Sau này Hiên nhi Khiết nhi liền phiền ngươi thay ta chăm sóc rồi.”

“Tiểu thư. . .” Thiêm Hương biết lúc này đây nói gì cũng không phải nữa, chỉ còn mỗi cách này bảo vệ được cho hai hài tử. Nhữ Hinh xuất phát từ đáy lòng muốn bảo vệ cho hai hài tử của mình, mà nàng là người thay nàng ta gánh trọng trách đó.

“Đa tạ ngươi.” Không để nàng ta nói gì Nhữ Hinh lại ngồi xổm người dặn dò Trưởng Tôn Dĩ Hiên: “Nhớ lời của mẫu hậu, ngươi nhất định phải nghe lời Thiêm Hương, phải sống thật tốt, bảo vệ Khiết nhi có biết không?”

Trưởng Tôn Dĩ Hiên ôm lấy nàng khóc lóc: “Mẫu hậu đừng chết, đừng bỏ mặc nhi thần cùng hoàng muội.” Lúc này hắn hận Trưởng Tôn Tề Duyệt đến thấu xương, nhưng hắn còn nhỏ không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu hậu thụ khi dễ mà thôi.

Nhữ Hinh rút cây trâm cài tóc An thị tặng cho mình hôm cập kê duy nhất trên tóc ra, mái tóc xõa dài xuống, nhìn rõ được sự thê lương của nàng. Tay nàng không chút do dự đâm vào lồng ngực của mình. Máu từ khóe miệng cùng tâm khẩu ồ ồ chảy ra, nàng gục xuống nằm trên thảm trong ngự thư phòng.

Tay run rẫy nâng lên phủng mặt của Trưởng Tôn Dĩ Hiên thay hắn lau nước mắt, lại đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Trưởng Tôn Mạn Khiết. Thầm ngân nga một câu, tựa như ru Trưởng Tôn Mạn Khiết lại tựa như tự trách bản thân, hay nói đúng hơn là nói với Trưởng Tôn Tề Duyệt.

“Sớm biết tương tư lòng mang hận

Thà buổi ban sơ cứ hững hờ

Trời định sẵn nghiệt duyên

Kiếp này xin trả hết”

(Luna: Bài thơ này ta ngẫu nhiên sưu tập được trong khi lướt fb, mà đã lâu nay lại mang ra để viết nên không dẫn nguồn. Nàng nào biết nguồn thì nói để ta up nha)

Bởi nàng biết nàng yêu hắn rất nhiều, nếu để nàng một đao đâm chết hắn, thực sự nàng không thể xuống tay. Nếu như nói, nàng mang cho hắn nhiều khó chịu như vậy, vậy liền tại nơi này chấm dứt tất cả đi.

Mắt chậm rãi khép lại, bên tai vang vẳng tiếng khóc thế nhưng nàng cũng dần dần không nghe được nữa, hơi thở cuối cùng cũng tắt.

Thi thể của nàng cũng bị mang ra sa mạc phía tây mặc cho những con chim to lớn ăn xác chết của sa mạc cấu xé. Thiêm Hương mang theo Trưởng Tôn Dĩ Hiên, Trưởng Tôn Mạn Khiết đi theo đoàn người ra phía Tây, bởi trong đám binh sĩ có người đã từng ở dưới trướng của Nhữ gia nên dùng phần tình cảm còn sót lại cố ý để bọn họ theo cùng, cùng tránh đi sự truy sát của Trưởng Tôn Tề Duyệt nếu có. Mà Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng không quan tâm đến ba người bọn họ, nên hoàn toàn không có truy tra.

Mà cũng không ai rảnh rỗi hỏi đến cái chết của Nhữ Hinh, bởi Nhữ Hinh đã là thanh danh bẩn hơn mực rồi. Giết người vô số người người câm phẫn, chỉ hận nàng không chết sớm hơn mà thôi.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy