Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 127: Chương 127: Đời Thứ Hai Báo Ứng – Hoài Niệm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 127: ĐỜI THỨ HAI BÁO ỨNG – HOÀI NIỆM

Tác giả: Luna Huang

Rất nhanh, hôm nay Nhữ Hinh vận giá y ngồi trước bàn trang điểm để An thị vì nàng chải tóc. An thị vừa khóc vừa chải mái tóc suôn mượt kia, tựa như mẫu thân của tân nương các nhà khác không nỡ xa nữ nhi vậy, nhưng thực chất là lo lắng Nhữ Hinh sống không tốt.

Nhữ gia nắm binh quyền cao, lại có hai nữ nhi gả cho thái tử đương triều, uy thế như vậy là áp bức hoàng thất, khó tránh khỏi bị người ganh tỵ, ám hại. Đây cũng chính là một trong những lý do mọi người cản Nhữ Hinh gả. Lúc đầu không ai nghĩ đến Nhữ Tuân cư nhiên làm được đại tướng quân thú công chúa.

Lại còn có Lạc Cách Quận cùng An Lam Ca vi phó tướng, là hai canh tay đắc lực nữa nên mới có hôn ước kia, giờ đây nghĩ lại, quả thực hối hận.

Nhữ Hinh nhìn mình trong gương đồng rất lâu, đời trước của giờ phút này nàng cực kỳ vui mừng, nhưng đời này sẽ không. Nàng xoay người ôm lấy An thị: “Mẫu thân, thật xin lỗi, nữ nhi lại lần nữa chống đối người rồi.” Đời trước là vì bản thân, đời này là vì Nhữ gia.

An thị lau nước mắt gõ nhẹ vào đầu của nàng: “Sỏa nha đầu, ăn nói linh tinh gì, hôm nay là ngày vui của ngươi, cho dù ngươi quyết định thế nào mẫu thân cũng sẽ ủng hộ.” Cho dù hy sinh cả tính mạng nàng cũng muốn nữ nhi sống thật tốt.

Bước lên kiệu hoa, cử hành đại hôn y như đời trước, Nhữ Hinh một mình an tĩnh ngồi ở tân phòng nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Ký ức đời trước một lượt ùa về trong đầu khiến nàng cảm thấy rất không còn mặt mũi. Này đưa tay lau đi dòng nước mắt độc nhất không ngừng chảy của mình, cực lực ép nước mắt vào trong.

Lúc nàng chuẩn bị xong mọi thứ an tĩnh ngồi trong tân phòng chờ đợi đã thấy được đôi hài của Trưởng Tôn Tề Duyệt xuất hiện trong tầm mắt của mình. Trưởng Tôn Tề Duyết phất tay để bình lui đám cung nhân, hắn khom người mở khăn hỉ trên tóc của nàng.

Đời trước nàng mang mặt nạ che đi sửu dung bên mặt phải, đời này tóc nàng búi rũ xuống che đi sửu dung kia, mũ phượng cũng không mang, chỉ có một cây trâm quen thuộc tận hai đời của cả hai cấm ở trong tóc. Trưởng Tôn Tề Duyệt khẽ cười ngồi ở bên cạnh nàng, cầm tay nàng lên nói: “Cuối cùng ta đợi được đến ngày này rồi.”

“Thiếp cũng đợi được ngày này rồi.” Ánh mắt của Nhữ Hinh phảng lặn nhưng đáy mắt lại sắt bén lóe quang. Nàng đợi ngày này cũng rất lâu rồi.

Trưởng Tôn Tề Duyệt đưa tay áp lên gò má phải của nàng, chậm rãi luồn vào trong tóc, vuốt ve sửu dung đời trước hắn đến nhìn cũng khinh thường kia, chậm rãi bật thanh: “Không có gì muốn nói cùng ta?”

“Tử sinh khiết khoát – Dữ tử thành thuyết” Nhữ Hinh nhẹ giọng đọc ra hai câu đời trước khi hắn cầu hôn nàng đã nói. Đời trước hắn nói cùng nàng xong cũng không giữ lời, đời này nàng cũng có quyền như vậy, ai bảo nàng quá tin hắn làm gì.

“Chấp tử chi thủ – Dữ tử giai lão” Trưởng Tôn Tề Duyệt lại bồi tiếp hai câu, như một lời hứa hẹn với nàng. Đời này hắn muốn cùng nàng giai lão bạc đầu.

Nhữ Hinh tựa ở trong lòng hắn, nâng tay lên đặt ngay tâm khẩu của hắn, cực lực áp chế ý muốn dùng cái tay đó moi trái tim ác độc dơ bẩn của hắn ra ném xuống đất. Nàng muốn trở thành cơn ác mộng của hắn, để hắn để ngủ cũng không yên.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Trưởng Tôn Tề Duyệt ôm chặt nàng trong lòng, khẽ hỏi: “Chúng ta ăn chút gì trước?” Đời trước lúc tân hôn, hắn không muốn chạm vào nàng mà thân thể của nàng cũng chưa phát triển. Nhưng đời này, thân thể của nàng được nàng chăm sóc cực tốt, nhưng hắn cũng không thể bức ép nàng được, phương diện này để nàng tự nguyện vẫn tốt hơn.

Tay hắn áp lên bàn tay của nàng đang đặt ở tâm khẩu mình. Nàng muốn tim của hắn, hắn có thể cho nàng nhưng không phải bây giờ. Đợi đến lúc hai nhi tử trưởng thành nàng muốn gì hắn cũng sẽ không nói một chữ ‘không’.

“Ân.” Nhữ Hinh rời khỏi người hắn, chậm rãi tiến đến trước bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Cả hai ăn xong Nhữ Hinh cầm một trái lê, nàng mang theo từ Nhữ phủ đến, chậm rãi cắt ra. Lòng của Trưởng Tôn Tề Duyệt run mạnh không thể kiềm chế, hắn biết nàng muốn làm gì. Đầy đầu mồ hôi, dây thần kinh căng mạnh, mắt hắn đầy khẩn trương theo dõi từng hành động nhẹ nhàng của nàng. Dao nàng cằm trên tay gọt vỏ trái lê như đang bào mỏng tim hắn vậy, rất đau rất rát lại diễn tả không nên lời.

Nhữ Hinh cắt xong lại, lấy ra một miếng lê nhỏ, chòm người, đưa đến bên mép của Trưởng Tôn Tề Duyệt. “Điện hạ, dùng chút trái cây tráng miệng.” Đôi môi anh đào nở một nụ cười mị người nhưng từ đó người ta có thể thấy rõ có có hàn quang của đao.

Đôi môi khép hờ của Trưởng Tôn Tề Duyệt khẽ run, lát sau hắn nói: “Nàng gọt thế này ta sẽ không ăn.” Hắn biết hắn không nên hỏi những chuyện này, bởi nàng nhất định trả lời hệt như hắn đời trước vậy.

Hắn vòng tay ra sau ôm lấy Nhữ Hinh để nàng nằm trong lòng của mình, có thể chỉ có như vậy mới khiến hắn an tâm, rằng nàng đang ở trước mặt của mình. Đời trước hắn nhìn nàng ăn lê vô cùng hả dạ, có lẽ đời này nàng cũng có cảm giác hả dạ đó đi.

Nhữ Hinh chớp mắt hai cái, ngọt ngào lấy lòng gọi: “Phu quân, thỉnh dùng.” Đời trước tân hôn hắn cho nàng ăn lê, chỉ bởi vì muốn mau chóng cùng nàng tách ra, đời này nàng muốn cũng hắn chóng phân ly liền sẽ dùng lại cách này.

“Vậy đi đầu tạ qua nương tử rồi!” Trưởng Tôn Tề Duyệt cực lực áp chế nỗi sợ trong lòng mình xuống, chậm chạp há miệng cắn một miếng cực nhỏ. Hắn tự nói với bản thân, hắn trọng sinh, hắn sẽ không để cục diện như đời trước nữa. Cho dù là ăn lê thì đã sao, nàng cũng thoát không khỏi hắn.

Nhữ Hinh nhìn hắn ăn, rồi lại thấy hầu kết của hắn động một cái chứng tỏ đã nuốt, nàng mỉm cười hài lòng hỏi: “Có ngọt không?” Miếng còn lại nàng tự cho vào miệng của mình, bởi như vậy mới có cảm giác phân ly.

“Có.” Âm thanh của Trưởng Tôn Tề Duyệt có chút run, nhưng lại nhỏ đến mức không người phát hiện, kể cả Nhữ Hinh. Nhìn hành động của nàng thực sự khiến hắn khó có thể trấn định được.

“Vậy lại ăn thêm một miếng nữa a!” Nhữ Hinh lại đưa miếng lê khác đến miệng hắn, ánh mắt trông chờ hắn ăn hết trái lê kia.

Trưởng Tôn Tề Duyệt há miệng lại ăn, sau khi nuốt hắn ôm chặt lấy thắt lưng của nàng nói: “Chỉ cần là Hinh nhi uy thứ gì cũng sẽ ăn.” Kể cả độc dược hắn cũng sẽ ăn.

Nhữ Hinh cười đến híp mắt, nàng lấy một miếng khác uy hắn: “Vậy chúng ta nhất định phải cùng dùng hết a, ngọt như vậy bỏ rất phí.”

Trưởng Tôn Tề Duyệt nào dám bảo nàng ăn cùng mình, tân hôn ăn lê đã là không cát lành, lại cùng nhau ăn một miếng lê nữa, thà rằng hắn ăn hết một mình. Bởi hành động lúc nãy của nàng quá nhanh, hắn lại còn đang chấn kinh nên ngăn không kịp.

Những hành động sau của nàng, nàng vẫn là muốn cùng hắn một miếng lê chia đôi, nhưng hắn nhanh tay hơn giữ lấy tay nàng ăn hết, không thể nàng cho vào miệng. Nhưng điều này cũng không khiến Nhữ Hinh cảm thấy mất hứng, bởi lúc nãy cùng hắn chia một miếng lê rồi.

Nàng khẽ cười nói: “Thấy phu quân thích ăn lê như vậy, vậy sau này mỗi ngày thiếp cũng sẽ cắt lê cho chàng ăn được không?” Đời trước hắn mỗi ngày đều vui vẻ để nàng cùng hắn ăn lê, đời này nàng cũng muốn như vậy.

“Được.” Trưởng Tôn Tề Duyệt trầm giọng bức ra một chữ. Xem ra nàng là muốn như đời trước rồi.

Nhìn nàng đến ngủ vẫn không thể tháo được móng giả xuống, lòng hắn thắt chặt lại. Có lẽ do hắn để nàng cảm thấy rất bất an nên nàng mới làm thế để tự vệ.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Đêm khuya trong tân phòng vốn là chỉ có tiếng hít thở, không ngờ đột nhiên Nhữ Hinh thở rất gấp, lệ không ngừng chảy, hai tay giơ lên quơ loạn trên không, toàn thân ướt một mảnh, miệng trầm thấp lẩm bẩm.

“Phụ thân, mẫu thân các người mang nữ nhi đi cùng đi.”

“Nữ nhi không muốn lưu lại nơi này nữa.”

“Tam ca, tứ tử, muội ở nơi này rất cô đơn, các ngươi đưa muội đi đi.”

“Hoàng nhi, các ngươi đi đâu, mau cùng mẫu hậu đi thỉnh an ngoại công ngoại bà.”

“. . .”

Trưởng Tôn Tề Duyệt ôm chặt lấy nàng khẽ gọi: “Hinh nhi, mau tỉnh lại, tỉnh lại.” Hắn biết nàng là gặp ác mộng, nhưng lại không muốn nàng nói những câu như thế này, hắn cô độc trong cung hết một đời rồi, không muốn nàng lưu hắn lại một mình mà đi như trước nữa.

Thần sắc của Nhữ Hinh rất kém, phải rất lâu nàng mới thoát khỏi cơn ác mộng đó. Hai tay ôm lấy ngực, nàng há miệng hô hấp từng ngụm khí thô. Trong mơ nàng thấy mình bước đến sa mạc phía tây, toàn bộ đều là xác chết, còn có phụ mẫu bọn họ. . .

Ngay cả tam ca tứ tỷ đã mất cùng các đời tổ tiên của Nhữ gia cũng bị đào hết xương cốt ném ở đó. Nàng bước đến nhìn thấy có binh sĩ ở đó đuổi mấy con đại điểu ăn xác chết, mặc cho sáng hay tối đều ở đó không hề rời khỏi.

Lát sau, nàng nhìn thấy linh hồn của phụ mẫu bọn họ đến trước mặt mình, bọn họ chỉ đứng đó dừng ánh mắt đầy thất vọng nhìn nàng cuối cùng xoay người rồi đi. Nàng chạy theo chặn lại bọn họ cũng mặc kệ không nhìn đến nàng.

Còn có tam ca tứ tỷ bọn họ, mọi người đều chán ghét nàng, nàng muốn đi cùng nhưng lại bị bọn họ bài xích, không để nàng theo. Mặc nàng kêu gào cũng không ai đáp trả.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Bên chân nàng còn có Trưởng Tôn Dĩ Hiên ôm lấy nàng khóc lóc, Thiêm Hương bế Trưởng Tôn Mạn Khiết đứng ở bên phải của nàng. Mọi người đều là ánh mắt bi thương. Mà người tạo ra hạ tràng này, không ai khác chính là nàng. Bởi nàng quá cố chấp, cố chấp với một người không có mình để Nhữ gia lãnh án diệt môn, gánh trọng tội trên lưng không thể thanh minh xuống hoàng tuyền.

Mắt nàng ngập lệ lại mang theo thù hận nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Tề Duyệt dưới ánh nến, nàng chỉ muốn lập tức giết chết hắn mà thôi. Cũng may không đến nỗi mất hết lý trí, nàng vẫn biết nếu hiện tại hắn chết, Nhữ gia cũng sẽ chôn cùng, vì vậy nàng không thể giết chết hắn được.

Thấy cả người nàng run rẩy, Trưởng Tôn Tề Duyệt ôm chặt nàng hơn, vỗ vỗ lưng ướt đẫm của nàng nhẹ nhàng trấn an: “Không sao rồi, chỉ là ác mộng mà thôi, không nên sợ.”

Ác mộng? Hừ! Đó không phải là ác mộng, đó là hạ tràng của Nhữ gia đời trước, đều là do hắn ban. Trưởng Tôn Tề Duyệt, nàng nhất định không tha cho hắn đâu.

Tay nàng đặt trên tâm khẩu của hắn, trung y mỏng khép hờ để nàng cảm nhận được độ ấm cùng nhịp đập của trái tim đen tối kia, nàng chỉ muốn lập tức moi ra mà thôi. Mắt nàng nhìn chằm chằm ngũ chỉ của bản thân thân chậm rãi co lại. Cho đến khi không biết bao nhiêu máu chảy ra, thấm ướt cả trung y cùng vải băng trắng trên tay nàng, lúc này nàng mới bình tĩnh trở lại.

Trưởng Tôn Tề Duyệt lựa chọn phương pháp nhìn không thấy, ôm chặt nàng trong lòng không buông. Nỗi đau thể xác này làm sao bằng nỗi đau của đời trước, hắn tận mắt nhìn nàng đoạn khí đầy hả dạ, cuối cùng lại hối hận tận mắt nhìn thấy cánh cửa cách linh vị của nàng lại không thể nào đẩy nó ra để gặp nàng một mặt.

Ai mà ngờ được đêm tân hôn sẽ có không khí thê lương như vậy.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cổ Tiên Y