Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 129: Chương 129: Đời Thứ Hai Báo Ứng – Bất Lực

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 129: ĐỜI THỨ HAI BÁO ỨNG – BẤT LỰC

Tác giả: Luna Huang

Đôi uyên ương đến Tú Phụng cung thỉnh an hoàng hậu, vừa lúc Trưởng Tôn Vĩnh Liêm cũng ở. Hắn thấy được Nhữ Hinh lập tức chạy đến bày bán vẻ ủy khuất của mình: “Hinh nhi thật không tốt, lâu như vậy cũng không đến thăm ta.”

“Chẳng phải bây giờ đã đến rồi sao?” Nhữ Hinh cười híp mắt đáp. Đã lâu nàng không gặp Trưởng Tôn Vĩnh Liêm rồi. Từ lúc Trưởng Tôn Tề Duyệt rời kinh nàng đã không có tiến cung nữa, giờ đây hắn lại cho nàng xem cái vẻ oán phụ khuê phòng này.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm nhìn thấy Nhữ Hinh khoát tay thân mật với Trưởng Tôn Tề Duyệt, hắn lại nhìn nhìn tay của mình, sau đó đưa ra nói với Nhữ Hinh: “Hinh nhi cũng nắm tay ta đi.”

Trưởng Tôn Tề Duyệt ôm thê tử vào lòng, nhìn Trưởng Tôn Vĩnh Liêm đầy cảnh giác: “Không được, Hinh nhi làm sao đột nhiên lại nắm tay hoàng huynh được.”

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm bị từ chối không lưu mặt mũi, lại thêm nụ cười của Nhữ Hinh khiến hắn rất ủy khuất, thế là hắn ô ô khóc lên chạy đến méc hoàng hậu: “Mẫu hậu mẫu hậu, bọn họ không cho ta chơi cùng.”

Hoàng hậu bất lực cũng không biết nên làm sao cho phải. Nói thì Trưởng Tôn Vĩnh Liêm không hiểu, mà không nói thì hắn cứ khóc mãi như vậy. Thế là chỉ có cách mang thức ăn ra dỗ hắn thôi.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Qua khỏi ngày lại mặt, Nhữ Hinh nhân lúc yến tiệc ở hoàng cung, thấy được Trưởng Tôn Khởi Hiệp ra ngoài, nàng đợi một lúc cũng bước ra theo. Hiện giờ chỉ có mình hắn là người có thể giúp nàng báo thù.

Thấy được Trưởng Tôn Khởi Hiệp một mình đứng ở hoa viên, nàng bước đến, không có hành lễ chỉ khẽ cười nói: “Triết vương vì sao lại một mình đứng ở nơi này?”

Trưởng Tôn Khởi Hiệp vốn không nghĩ rằng Nhữ Hinh sẽ bắt chuyện với mình trước. Nàng kiên quyết năm lần bảy lượt muốn gả cho Trưởng Tôn Tề Duyệt, vì vậy hắn cùng nàng đã sớm không có gì để nói rồi.

“Chẳng phải đứng cùng thái tử phi nương nương đó sao?”

“Bổn cung là thấy Triết vương một mình sợ ngươi cô độc nên mới bước đến xem có thể giúp được thứ gì hay không?” Ý nghĩa nằm ngay trên mặt chữ, nàng không tin hắn nghe không hiểu.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Quả nhiên Trưởng Tôn Khởi Hiệp mở to mắt ra nhìn nàng chằm chằm, nhưng lại rất nhanh thu hồi đường nhìn. Đột nhiên nàng mở miệng như vậy để hắn rất nghi ngờ, có phải Trưởng Tôn Tề Duyệt bảo nàng đến tham dò hắn hay không vẫn còn chưa biết.

“Thái tử phi nương nương quá lời, bổn vương làm sao có thể để ngươi bồi mình.”

Nghe ra được hắn là khước từ, nàng biết lòng hắn có hoài nghi. Cũng đúng thôi, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không tin, đừng nói chi một người đa nghi như hắn. Vì vậy nàng nói thẳng ra mục đích của mình.

“Chỉ cần Triết vương đảm bảo với bổn cung giữ an toàn cho Nhữ gia, vậy mọi chuyện đều dễ dàng rồi.”

Nàng đây là muốn hợp tác với hắn để đổi lấy bình an của Nhữ gia, đây là cách hiểu của Trưởng Tôn Vĩnh Liêm. Mà cách làm của nàng cũng rất dễ hiểu, Trưởng Tôn Tề Duyệt xưa nay đều quyết tuyệt, mà các đời hoàng đế vừa đăng cơ đều là áp chế thế lực nhà bên ngoại, lấy tính cách của Trưởng Tôn Tề Duyệt sợ là toàn Nhữ gia không an bình. Vì vậy Nhữ Hinh lo sợ nên mới cầu cứu hắn.

Mắt hắn đầy tiếu ý nhìn nàng, “Vậy bổn vương cũng sẽ không phụ lòng của thái tử phi nương nương.”

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Sau đó mấy hôm Trưởng Tôn Tề Duyệt phải rời kinh vài ngày. Nhữ Hinh ở trong Chính Vũ cung gác chân chờ tin tức tốt của Trưởng Tôn Khởi Hiệp. Nàng không tin hai cái đầu đấu không lại một cái đầu.

Tâm trạng của nàng vui vẻ đến ngày thứ mười thì nghe được tin tức Trưởng Tôn Tề Duyệt bình an vô sự chuẩn bị về đến kinh thành. Nàng lo đến đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định lấy thân phận hiểm để đạt được mục đích.

Hôm đó nàng đến chỗ hoàng hậu xin lệnh bài xuất cung, rồi chạy ra nơi mai phục. Đám người thấy nàng cũng không ai ngăn cản, bởi trong mắt bọn nàng không những là cùng phe với mình, mà còn là con mồi quan trọng để nhữ Trưởng Tôn Tề Duyệt.

Nhữ Hinh làm đầu tóc rối bời, xé rách y phục kại bôi bùn đất vào người cùng mặt rồi bảo người treo mình lên. Nếu lần này cũng không thành thì biết phải làm sao? Mấy tài liệu quan trọng nàng căn bản một mắt cũng nhìn không được đừng nói chi là mang cho Trưởng Tôn Khởi Hiệp.

Nàng đợi đến khi khát nước, cổ họng khô khốc, môi cũng bắt đầu có dấu hiệu nức nẻ thì nghe được âm thanh binh khí tương qua. Nàng mệt mỏi nhưng vẫn cố nâng mí mắt nặng nề lên mà nhìn. Vì chỉ có một mắt nên nhìn không rõ những thứ quá xa, nhưng vẫn biết có rất nhiều người, vậy là Trưởng Tôn Tề Duyệt có mang binh sĩ đến?

Nếu như vậy, để chuyện này truyền đến trong tai hoàng thượng, thái tử phi bị bắt cóc vậy chẳng phải là lớn chuyện sao? Nàng làm việc không suy nghĩ kỹ càng rồi. Càng nghĩ lòng càng phập phồng lo sợ hơn, sợ truy cứu ra thì không còn gì nữa. Hy vọng lần này không nên thất thủ.

Ai biết trái tim vẫn còn đang treo lơ lửng chưa thể đặt xuống đã nghe ‘sưu’ vài tiếng dây đứt, còn nàng rơi tự do. Sợ đến thở cũng không dám, ngay lúc nghĩ ngã xuống sẽ đau lắm thì đã rơi vào trong lòng ngực quen thuộc, từ trên đỉnh đầu có âm thanh ôn nhủ truyền xuống, nghe như rất là quan tâm nàng: “Hinh nhi không thụ hách chứ?”

Cả người của Nhữ Hinh run rẩy không đáp chỉ nép ở bên lòng ngực của hắn. Hiện nàng đang rất loạn, nếu là mở lời hắn nhất định tìm được sơ hở, từ đó truy ra cũng toàn bộ không xong. Mắt nàng nâng lên nhìn dáng vẻ không chút mệt mỏi trên mặt của hắn, đột nhiên tâm nàng nhảy một cái.

Nàng biết bản thân vừa phạm phải sai lầm gì. Hiện hắn đã thú nàng rồi, còn có Nhữ Dao bên người nữa, nếu là hôm nay hắn không cứu nàng càng không thể vờ như bình an không có gì mà trở về. Vậy liền đồng nghĩa với việc, nàng chết cùng hắn không quan hệ, cho dù truy tra ra thì thế nào, nàng chưa chết cũng không thể tiếp tục làm thái tử phi nữa, bởi không có nữ nhân nào bị bắt cóc lại giữ được thanh bạch, nói ra cũng không người tin.

Vì vậy sống chết của nàng cũng không có ảnh hưởng đến việc hắn lấy binh quyền của Nhữ gia. Sau này nàng tuyệt không lấy thân phạm hiểm nữa, là do nàng gấp gáp nghĩ không thấu rồi.

Trưởng Tôn Tề Duyệt lại biết rõ ý đồ của Nhữ Hinh nhưng vẫn là không nói gì, nhìn nàng như vậy lòng hắn rất đau, nhưng hiện tại vẫn chưa có ý định nói nàng nghe chuyện mình trọng sinh để nàng cởi bỏ hoài nghi mình đánh chủ ý lên Nhữ gia. Nhưng nếu như vậy sẽ đổi lấy sự hận thù trực tiếp của nàng, vì vậy hắn vẫn còn rất phân vân.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Hắn cũng sợ Trưởng Tôn Khởi Hiệp lợi dụng nàng nên mới không để nàng bước đến thư phòng như trước nữa. Thư phòng cũng canh giữ nghiêm ngặt, một con kiến cũng chui không lọt.

Hắn ngẩng đầu nhìn đám ám vệ của mình, lạnh lùng ra lệnh, “Không được để lọt người nào.” Đây là để chuyện này hoàn toàn thần không biết quỷ không hay, hành động này của hắn chính là trực tiếp bao che Nhữ Hinh.

Nhữ Hinh lại hiểu lầm nên càng sợ hơn nữa, hắn quyết tuyệt như vậy nếu như truy tra ra nàng cũng tránh không khỏi cái chết. Không, hiện nàng chưa thể chết như vậy được.

Lúc này trong rừng cháy một mảnh rất to, rất nóng, có một cành cây đang cháy rơi ngay chỗ của Nhữ Hinh để nàng chảy ra một ý nghĩ trong đầu. Nếu là để hắn bình an trở về, mà bản thân nàng suýt chút nữa mất mạng rồi, vậy thì quá rất không công bằng.

Vì vậy, nàng nhân lúc hắn không chú ý, vươn tay cầm lấy cành cây kia. Chẳng phải dung mạo đời trước của nàng vì hắn mà hủy đó sao, có phải hắn cũng nên vì nàng một chút không?

Trưởng Tôn Tề Duyệt hạ đường nhìn vừa lúc thấy được tay Nhữ Hinh nắm chặt cành cây đang bốc cháy hừng hực ở một đầu mà lòng khẽ run. Bất quá, nàng chỉ là muốn lấy lại thứ hắn thiếu nàng mà thôi, vì vậy hắn xem như không thấy mà ôm chặt lấy nàng.

Nhưng lúc này trời đột nhiên đổ mưa to, để cành cây kia còn chưa được nhấc lên đã tắt ngấm, đến một chút nóng cũng không có nữa. Nhữ Hinh tức giận không nén được ném cành cây đi, tay túm chặt váy run lên từng đợt.

Trưởng Tôn Tề Duyệt thầm thở dài một hơi, bế nàng lên: “Mưa to rồi, chúng ta trở về trước.” Bế nàng lên, bước ra ngoài đặt lên ngựa trực tiếp chạy vào phương hướng kinh thành.

Đương nhiên cũng không có lập tức hồi cung mà tìm một khách điếm để nàng tắm rửa sạch sẽ trước. Nàng cũng không thể tự mình tắm được, vì vậy chỉ có thể cho người hồi kinh tìm Thiêm Hương đến hỗ trợ mà thôi.

Chuyện này hai người đều chọn cách im lặng xem như chưa xảy ra chuyện gì cả.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận