Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 137: Chương 137: Ngọt Ngào

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 137: NGỌT NGÀO

Tác giả: Luna Huang

Trưởng Tôn Tề Duyệt nhìn nàng xoay người hắn lập tức bắt lại, đợi lâu như vậy không lý nào đợi không. Có lẽ đời đầu tiên hắn có được nàng quá dễ dàng nên không biết trân trọng, đến đời thứ hai hối hận muộn màng, đời này nhất định không để chuyện này xảy ra nữa.

“Xem ai đến thăm nàng kia.” Nói, mắt hắn nhìn ra hướng đại môn, chỉ thấy một đoàn người bước vào.

Nhữ Hinh muốn giằng tay ra lại thấy được đám người Nhữ Dao Thiêm Hương tiến đến. Bọn họ mới gặp nàng lập tức thả nhanh tốc độ chạy đến ôm chầm, trên gương mặt đều là xúc động khó kiềm.

“Ngũ muội, muội không sao rồi, thật khiến chúng ta lo lắng chết được.”

“Tiểu thư sao lại gầy như vậy a?”

An Lam Ca cùng Lạc Cách Quận nhanh chóng hành lễ với Trưởng Tôn Tề Duyệt. Nhữ Thành Sở chân ngắn lon ton chạy đến thì Nhữ Hinh bị hai nữ nhân ôm đến kín, hắn nhảy thế nào cũng nhảy không lên được, tay nhỏ túm lấy chân váy lộ ra giữ kẽ hở của nàng mếu máo.

Trưởng Tôn Tề Duyệt thấy được liền phì cười, khom người bế hắn lên, đặt ngay trong tầm mắt của Nhữ Hinh. Mặt hắn vừa ngang với mặt Nhữ Hinh, hắn lập tức chu môi nghẹn ngào gọi: “Ngũ cô cô!”

Nhữ Hinh vừa khóc vừa cười cũng không biết nên làm sao mới tốt. Đột nhiên có âm thanh trong trẻo bay thẳng vào tai, mắt nàng vừa nâng liền thấy gương mặt thập phần ủy khuất của Nhữ Thành Sờ, nhịn không được đưa tay véo một cái trên gò má nhuận hồng kia: “Lại làm sao?”

Do hôm đó thụ hách nên nàng không biết chuyện của Liễu Nhữ Điệp cùng Nhữ Thành Sở, thế nên mắt nàng dáo dác tìm thân ảnh Liễu Như Điệp. Lúc trong đại lao nàng cũng không có tỉnh táo, không biết nàng ta có bị liên lụy hay không. Tuy là không thích nàng ta nhưng dù sao cũng vẫn là nữ nhân đại ca yêu thích, còn bị nàng liên lụy nữa.

Rồi đột nhiên nàng nhớ ra gì đó, liền hỏi: “Sở nhi luôn ở chỗ các ngươi?” Hắn cũng là Nhữ gia, theo lý vẫn là bị nàng liên lụy. Lý nào tới cùng lúc với đám người Nhữ Dao.

Nhữ Dao chậm rãi buông Nhữ Hinh ra, ngắn gọn kể xong, Nhữ Hinh liền hỏi: “Vậy đại ca hắn. . .?” Hắn vì nữ nhân này như vậy thế mà lại bị chụp mũ xanh trên đầu.

Ai. . . nói ra Trưởng Tôn Lăng Vân rời đi như vậy khác nào lỗ đâu. Cũng trách nàng lắm mồm nói bậy, giờ vui rồi, hại đại ca cái gì cũng không có. Chút nữa, có nên gặp đại ca không. . .

Không để nàng trầm tư bao lâu, Nhữ Thành Sở từ tay Trưởng Tôn Tề Duyệt đã nhào vào lòng nàng, tay hắn ôm chặt cổ nàng không buông. Nhữ Hinh phì cười, dùng trán cụng một cái vào đầu hắn: “Dính người như vậy.” Cũng may hắn không nhớ đến Liễu Như Điệp kia.

Thấy được Nhữ Hinh bế, Nhữ Thành Sở tiếp tục bày bán vẻ ủy khuất của mình hỏi: “Mấy hôm nay ngũ cô cô đi đâu? Tứ cô cô bọn họ không để Sở nhi trở về.”

Nhữ Hinh vỗ vỗ vai hắn, nói dối: “Ngũ cô cô bệnh tránh lây nhiễm Sở nhi nên mới mang ngươi đến chỗ tứ cô cô. Hôm nay vừa khỏi muốn đi đón ngươi thì ngươi trở về rồi.” Câu này là nàng nhìn miệng của Thiêm Hương mà nói ra. Bởi bọn họ nói với hắn nàng bị bệnh nặng không để hắn trở về.

“Hôm đó Sở nhi thấy có nhiều binh sĩ đến nhà, ngũ cô cô lại mặc kệ ta.” Nhữ Thành Sở vẫn ôm lấy nàng, mặt vùi vào hõm cổ của nàng cọ cọ.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Nhữ Hinh mím môi một cái nhìn Nhữ Dao cùng Thiêm Hương nói: “Muội trước mang Sở nhi ra ngoài dạo, mẫu thân bên trong, mọi người tùy tiện.” Xong nàng lại thấp giọng dỗ tiểu nhân nhi trong lòng mình: “Ngũ cô cô mang ngươi ra ngoài dạo được không?” Hôm đó nàng quá loạn rồi làm sao còn nhớ đến thứ gì nữa.

Cảm thấy Nhữ Thành Sở khẽ gật gật đầu trong lòng mình Nhữ Hinh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng hướng An Lam Ca Lạc Cách Quận gật qua đầu rồi lướt qua bọn họ xuất phủ.

Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng hướng bọn họ gật qua đầu liền theo chân Nhữ Hinh xuất phủ. Hắn chậm rãi thả bước ở phía sau nàng, tay cầm một cây dù tiên băng lam sắc che cho nàng.

Nhữ Hinh cau mày, nâng đồng tử nhìn cây dù phía trên đầu. Nàng thật ghét cảm giác che dù này, mặc dù không giải thích được lý do, nhưng nàng thực sự rất chán ghét cảm giác này. Thế nên nàng khó chịu nói: “Ta không muốn che dù!”

Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng không nói một lớp, xếp dù lại đưa cho Tiểu Đóa ở phía sau, sau đó cởi ngoại bào ra che cho nàng. Bản thân hắn biết rõ lý do vì sao nàng không thích che dù. Đời trước mỗi lần dạo hoa viên nàng đều cùng hắn che chung một cây dù, cho dù lòng hắn có không thích thế nào vẫn phải nhẫn nhịn nàng.

Sau khi hắn đăng cơ, bắt đầu nắm được cơ diệt trừ Nhữ gia là lúc hắn không cần cái gì cũng thuận theo nàng nữa, lúc nàng cùng hắn che dù hắn vẫn có thể hất tay nàng ra. Sau cùng Trưởng Tôn Dĩ Hiên bắt đầu biết ngồi nàng cũng bận rộn hơn, cùng không bám lấy hắn nhiều như trước nữa.

Nhữ Hinh kinh hỉ với hành động của Trưởng Tôn Tề Duyệt. Nàng nhìn áo bào che trên đầu mình, rồi lại nhìn xung quanh, thấy được ánh mắt mọi người nhìn mình sinh vật kỳ quái nàng mới nuốt ngụm nước bọt nói: “Tiểu Đóa, dù.”

Tiểu Đóa lập tức hiểu chuyện, nàng mở dù, che cho Nhữ Hinh. Đầu hơi cúi che đi nụ cười trên môi, đổi lại là nàng, có nam tử đối đãi tốt với mình như vậy nàng nhất định không từ chối đâu. Tiểu thư đúng là có phúc lại không biết hưởng a.

Trưởng Tôn Tề Duyệt thấy vậy mới mặc lại áo báo tiếp nhận dù từ tay Tiểu Đóa che cho nàng. Khóe môi khẽ nhếch kéo lại một nụ cười mỏng, bước chân chậm chắc luôn để Nhữ Hinh không thể bỏ mình được.

Trong mắt bách tính, nếu không có Tiểu Đóa đi cùng, ba người bọn họ như là một gia đình vậy, ấm áp hạnh phúc để người ganh tỵ. Chuyện tình của bọn họ vốn là để người ca tụng, nay còn thêm Trưởng Tôn Tề Duyệt vì nàng bỏ cả thái tử vị nữa, đây khiến đám nữ tử trong kinh thành thổn thức ao ước bản thân cũng được như Nhữ Hinh vậy, có được một nam tử thực sự yêu mình.

Nhữ Thành Sở dạo này thường xuyên được mang ra ngoài nên cũng không có hiếu kỳ bao nhiêu, chỉ an tĩnh ngồi trong vòng tay của Nhữ Hinh, chỉ chỉ mấy cái mặt nạ ở quầy hàng bên đường.

Đến tối, Nhữ Hinh từ chỗ An thị trở về, thấy được Nhữ Tuân ngồi ở hoa viên, chính là nơi trước khi rời đi Trưởng Tôn Lăng Vân từng ngồi khóc, im lặng nhìn trăng. Nàng hít một hơi thật sâu, lại thở ra thật chậm, sau đó bước đến khẽ gọi: “Đại ca!”

“Ân?” Nhữ Tuân đang ngắm trăng đến xuất thần, nghe có người gọi mình lập tức hồi thần, nâng mắt nhìn Nhữ Hinh đang bước đến trước mặt.

“Vì sao một mình ngồi đây a?” Nhữ Hinh giao Nhữ Thành Sở cho Tiểu Đóa bế về Vong Địa, rồi ngồi xuống đối diện Nhữ Tuân. Là nhớ đến nữ nhân kia?

“Không có gì.” Nhữ Tuân cười một cái có cho lệ, hơi cúi đầu để bản thân bình tĩnh lại mới nâng mắt lên nhìn Nhữ Hinh hỏi: “Trước khi nàng rời đi có cùng ngũ muội nói qua gì không?” Hắn không tin Trưởng Tôn Lăng Vân rời đi không có cùng Nhữ Hinh nói câu nào.

“Nàng?” Nhữ Hinh có chút sửng sốt khi nghe câu này. Nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại, nàng cùng Liễu Như Điệp xé rách mặt, nên ‘nàng’ trong miệng Nhữ Tuân nhất định là Trưởng Tôn Lăng Vân rồi.

“Trước hôm đại ca xuất binh, nàng từng ngồi nơi này uống rượu khóc rất nhiều nói cùng nha hoàn thiếp thân rằng: Bất thính lão nhân ngôn- Cật xảo tại diện tiền.”

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Nhữ Tuân cụp mắt xuống không nói gì. Hôm vừa ra khỏi đại lao, hắn lập tức chạy đi tìm nàng như không thấy, nghe binh sĩ nói nàng chỉ hồi kinh chưa đầy một ngày liền rời đi rồi. Hắn đã từng cho người tìm tung tích của nàng nhưng vẫn không tìm được.

Lúc trước sở dĩ hắn tìm được nàng là bởi vì nàng lén xuất cung, còn lần này, nàng mang cả cung nhân theo nhất định là vì giúp bản thân che giấu hành tung. Hắn cũng từng tìm Trưởng Tôn Tề Duyệt nhờ tương trợ, chỉ là Trưởng Tôn Tề Duyệt cự tuyệt, hắn cũng không biết nên làm sao mới tốt.

“Đại ca, nàng rời đi rồi, huynh cũng nên tự lo cho tương lai của mình. Nàng rời đi chính là vì muốn tốt cho huynh.” Nhữ Hinh mím môi một lúc mới khuyên nhủ. Nàng cũng nào phải cố ý đâu, hôm đó thấy được nàng ta khóc, lại nghe được đại ca nói rằng có nữ nhân khác, thế nên nàng mới nói như vậy.

“Ta biết rồi.” Nhữ Tuân khẽ gật đầu, sợ rằng đời này hắn cũng không gặp lại nàng nữa, nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ đi cơ hội tìm kiếm hạ lạc của nàng. “Chỉ là muốn biết hôm đó nàng cùng ngũ muội đã nói những gì mà thôi.”

Nhữ Hinh hít một hơi khí lạnh lấy can đảm, sau đó một lượt nàng kể hết ra chuyện hôm đó. Tiếp đến là nhắm chặt mắt lại, tay cũng túm chặt ghế đá chuẩn bị tinh thần nghe đại ca mắng. Nào ngờ không nghe được hắn mắng, ngược lại, nghe được hắn cười. Âm thanh cười rất to, nhưng nghe vào tai để lòng nàng trầm xuống, bởi thứ nàng nghe được so với khóc còn khó nghe hơn.

Hắn nhớ lại hôm lần cuối gặp nàng, đột nhiên nàng chủ động ôm lấy hắn khiến hắn cảm thấy rất lạ. Nàng cũng chẳng mở miệng hỏi hắn lý do, chỉ hứa với hắn, nàng giúp hắn giải quyết chuyện này.

Tối đó hai huynh muội ngồi đối diện nhau dưới trăng, người đỡ trán cười, người lại mím chặt môi không ai nói lời nào.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ngạo Thế Đan Thần