Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 141: Chương 141: Tương Phùng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 141: TƯƠNG PHÙNG

Tác giả: Luna Huang

Lại qua vài ngày hoàng thượng muốn hưởng thiên luân chi phúc, thế nên thoái vị, Trưởng Tôn Vĩnh Liêm đăng cơ. Toàn quốc hỉ khánh, mà Nhữ phủ lúc này cũng rất náo nhiệt.

Mọi người tề tụ ở tiền thính hoan thanh tiếu ngữ. Đột nhiên Nhữ Thành Sở từ ngoài chạy vào ôm lấy Nhữ Tuân, ủy khuất hỏi: “Cha, vì sao nhi tử không có nương?” Trong phủ mọi người đều có nương, trong lớp cũng vậy, thế vì sao hắn lại không có?

Nụ cười trên mặt mọi người đều đông lại, ánh mắt tập trung lên người đôi phụ tử kia. Chỉ có Nhữ Tuân vẫn không hề tỏ ra ngạc nhiên với nghi vấn của hắn, chỉ vỗ vỗ lưng hắn nói: “Cha vẫn đang tìm nương cho ngươi, rất nhanh ngươi sẽ có nương.” Hắn chưa từng từ bỏ hy vọng, vẫn một mực tìm kiếm Trưởng Tôn Lăng Vân.

“Thật sao?” Mắt của Nhữ Thành Sở lóe sáng thấy được cái gật đầu chắc chắn của Nhữ Tuân hắn nhảy cẩn lên vui sướng hơn bất kỳ cười người.

An thị nghe được lập tức đại duyệt, vốn nghĩ không dám đề cập đến, nay nhi tử đột nhiên nói như vậy, nàng liền nói: “Vậy mai mẫu thân cho người mang canh thiếp. . .”

Nhữ Hinh là người hiểu rõ hơn ai hết, thế nên nàng liền lên tiếng: “Mẫu thân, dạo này tam tẩu hình như có chút không khỏe, người xem, sắc mặt tái nhợt như vậy.”

An thị lập tức nhìn sang nhìn tam nhi tức phụ, chỉ thấy nàng ta che miệng muốn nôn chạy ra ngoài. An thị cao hứng quên cả chuyện của Nhữ tuân vội nói với nhũ mẫu: “Ngươi mau gọi đại phu đến đi.”

Nhữ Nhiên nhìn Nhữ Hinh một mắt, lại lắc lắc đầu ý trách nàng không nên làm như vậy. Trưởng Tôn Lăng Vân cũng rời đi lâu như vậy rồi, nên để đại ca sớm cùng nữ nhân khác kết duyên mới.

Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng trách Nhữ Hinh đã thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt bước vào. Hắn(TTTD) đến là muốn gửi gắm Trưởng Tôn Dĩ Hiên, bởi hắn nhận công vụ điều tra vụ án buôn muối ở Giang Nam muốn đưa Nhữ Hinh đi cùng.

Thê tử không bài xích hắn cũng là lúc nhi tử mất đi giá trị lợi dụng. Công sự này vốn là nên do Trưởng Tôn Vĩnh Liêm đảm nhiệm nhưng hiện người ta đăng cơ rồi, đành do hắn tới gánh, chỉ là Giang Nam cũng đẹp, hắn sớm muốn đưa nàng đi từ lâu rồi, hiện chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Trưởng Tôn Dĩ Hiên vừa nghe thấy bản thân bị cho ở nhà lập tức phụng phịu, nắm tay Nhữ Liệp tố cáo: “Ngoại công, phụ vương thật quá đáng.”

Nhữ Liệp khẽ thở dài một hơi lại mang không ít thứ ra dụ dỗ hắn. Bởi hắn biết rõ, chỉ cần Trưởng Tôn Tề Duyệt quyết định thì nhất định không thể thay đổi, chuyện thú Nhữ Hinh năm đó chính là một mình chứng chính xác nhất.

Trưởng Tôn Tề Duyệt cùng Nhữ Hinh rất nhanh đến Giang Nam. Hắn bận rộn công sự, nàng một mình đi dạo trên phố. Cũng là do Tiểu Đóa hoài thai nên không tiện mang đi cùng, mà hiện nàng cũng không cần người hầu hạ một tấc không rời như trước nữa, bởi có phu quân tốt như vậy cơ mà.

Lúc này nàng bước trên phố thấy được trong một lớp học có rất nhiều tiểu hài tử được phụ mẫu đón về. Chỉ là nàng vô tình phát hiện trong số đó chỉ có duy nhất một nữ hài, mà nữ hài này đang nắm váy của một thiếu phụ trẻ tuổi.

Nhìn dáng vóc của thiếu phụ này lại rất quen mắt, chân bất giác nàng bước đến gần, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại hỏi: “Vân tỷ tỷ.”

Thiếu phụ quay sang, quả nhiên là Trưởng Tôn Lăng Vân. Nàng ta nhìn thấy nàng liền mỉm cười, nắm tay tiểu nữ hài bước đến: “Hinh muội sớm như vậy đã đến rồi a!” Nàng biết tin tức Trưởng Tôn Tề Duyệt đến lại không nghĩ sớm như vậy sẽ đến rồi.

Nhữ Hinh lắp ba lắp bắp chỉ vào tiểu nữ hài bên dưới, hỏi: “Đây là. . .” cốt nhục của đại ca?

Chỉ là mấy chữ cuối nàng rất nhanh nuốt trở vào bụng, bởi mọi người đều biết, bọn họ chưa từng viên phòng cơ mà.

Trưởng Tôn Lăng Vân cười sâu hơn một phần, xoa xoa đầu nữ nhi nói: “Yên nhi, mau gọi ngũ cô cô đi.”

Ngũ cô cô? Đầu Nhữ Hinh như muốn nổ tung, quả nhiên là cốt nhục của đại ca. Nhưng mà. . .sao mẫu thân bảo bọn họ chưa viên phòng.

Yên nhi lập tức nhìn Nhữ Hinh, nhanh miệng gọi: “Ngũ cô cô an hảo.”

Trưởng Tôn Lăng Vân giao Yên nhi cho nha hoàn thiếp thân rồi thân thiện ôm lấy tay Nhữ Hinh nói: “Chúng ta tìm nơi nào trò chuyện đi.”

Đến một bao sương, Yên nhi ngồi đó ăn rất tích cực. Trưởng Tôn Lăng Vân trước là hỏi thăm mọi người, sau lại nói: “Yên nhi là nữ nhi của ta. Ta chỉ đặt một chữ Yên, có cơ hội lại trở về để phụ hoàng trực tiếp đặt tên.”

Nàng tên Vân, nữ nhi gọi Yên, Vân Yên, đều là một thứ rất nhẹ, có thể bay khắp nơi, tự do tự tại.

“Nhưng đại ca hắn. . .”

Nhữ Hinh còn chưa nói hết đã bị Trưởng Tôn Lăng Vân cắt đứt: “Đây không liên quan gì đến hắn, chỉ là nữ nhi của ta mà thôi.”

Nàng còn nhớ hôm đó, nàng cùng hắn bị An thị nhốt trong phòng không có gì làm liền uống rượu. Nàng vốn là ngàn chén không say, thế nên hôm đó từ miệng hắn nàng biết được chuyện hắn sớm phải lòng nữ nhân khác, lại cùng nàng ta sớm có hài tử.

Chỉ là lúc đó nàng rất không cam tâm, nàng chờ hắn lâu như vậy chỉ để từ miệng hắn biết được tin tức này. Một công chúa cao cao tại thượng như nàng làm sao có thể chịu đựng được. Thế nên nàng lợi dụng lúc này cùng hắn trải qua một đêm phu thê.

Nghĩ lại, cũng may hiện tại có Yên nhi bồi bên người, mấy năm nay nàng rất vui vẻ, chỉ là chưa muốn hồi kinh mà thôi. Nàng bảo Yên nhi gọi Nhữ Hinh là ngũ cô cô là bởi vì nàng xem nàng ta là muội muội, lại còn có Nhữ Dao nữa.

Nhữ Hinh lập tức ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa. Nếu chuyện này để đại ca biết. . .

Trưởng Tôn Lăng Vân như đọc được suy nghĩ của Nhữ hinh vậy, nàng cầm lấy tay Nhữ Hinh hỏi: “Có biết vì sao hoàng đệ không dám điều tra hạ lạc của ta không?”

Nhữ Hinh máy móc gật đầu. Nàng hiểu rõ nên cũng không dám tiếp tục vấn đề này nữa: “Vậy trước nay tỷ tỷ vẫn sống nơi này sao?”

“Ân.” Trưởng Tôn Lăng Vân khẽ gật đầu.

“Vậy dọn đến sống cùng muội được không? Nhân tiện để muội thân cận Yên nhi một chút.” Nhữ Hinh vội vàng đưa ra đề nghị.

Yên nhi đang ăn nghe được dọn nhà lập tức vui vẻ nói: “Tốt quá, nương mau đáp ứng đi. Chúng ta sống trên thuyền nhàm chán quá, nữ nhi muốn như mọi người sống trong nhà a.”

Nhữ Hinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sống trên thuyền, hóa ra đây chính là lý do đại ca tra không được thứ gì. Nàng phải chậm rãi thử xem Trưởng Tôn Lăng Vân mấy năm qua đã sống thế nào, có lưu ý nam nhân nào chưa, còn phải tham dò tâm ý của nàng ta nữa, hết tất cả mới một lượt báo đại ca.

Trưởng Tôn Lăng Vân khẽ gật đầu đáp ứng, lại cũng không quên gõ đầu nữ nhi một cái: “Nhìn ngươi cái dạng này, cao hứng như vậy a, chi bằng dọn đến sống cùng ngũ cô cô luôn đi, không cần về nhà nữa.”

“Cũng được.”

Yên nhi rất hào sảng đáp ứng. Cái hào sảng này khiến Nhữ Hinh liên tưởng đến đại ca.

Mọi người dùng qua bữa, Nhữ Hinh đưa bọn họ về phủ. Phủ này là Trưởng Tôn Tề Duyệt thuê lại, bởi bọn họ lưu lại không lâu nên không nhất thiết phải mua. Đến khi Trưởng Tôn Tề Duyệt quay về thì thấy được một nữ hài chạy xung quanh tiền thính mà mắt choáng váng.

Trưởng Tôn Lăng Vân khẽ cười nói: “Yên nhi, mau gọi hoàng cữu cữu đi.”

“Hoàng cửu cữu an hảo.” Yên nhi vẫn rất tinh nghịch, nhìn Trưởng Tôn Tề Duyệt cười hì hì.

“Ngoan.” Trưởng Tôn Tề Duyệt có chút tiêu hóa không tốt, bước vào bên Nhữ Hinh, lại rất nhanh mồm hỏi: “Nàng nơi nào tìm gặp được hoàng tỷ?”

“Trùng hợp tương phùng thôi.” Nhữ Hinh kéo tay hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

Trưởng Tôn Lăng Vân nhìn thấy cũng vui mừng thay cho bọn họ. Trưởng Tôn Tề Duyệt lại vỗ trán thán: “Sớm biết ở nơi này gặp được hoàng tỷ đệ đã mang Hiên nhi theo cùng rồi.”

“Hiên nhi?” Trưởng Tôn Lăng Vân chớp chớp mắt hỏi. Nãy giờ nói chuyện nàng nào có đề cập đến chuyện của phu thê Nhữ Hinh, càng không biết bọn họ có hài tử. Trưởng Tôn Tề Duyệt thú Nhữ Hinh nàng là biết, nhưng không nghĩ đến tình cảm của bọn họ sẽ có tiến triển như vậy.

“Là nhi tử của chúng muội a.” Nhữ Hinh khẽ cười giải thích.

Trưởng Tôn Lăng Vân khẽ gật đầu.

Trưởng Tôn Tề Duyệt nhìn Yên nhi lại khẽ nói với Nhữ Hinh: “Nương tử, ta cũng muốn có một nữ nhi.” Hắn nhớ đến bộ dáng đanh đá chống hông quát người của Trưởng Tôn Mạn Khiết, không biết nàng lúc nhỏ có hoạt bát như Yên nhi hay không.

“Chàng muốn chết sao?” Nhữ Hinh cắn răng khẽ trừng hắn, còn có Trưởng Tôn Lăng Vân ở nơi này a, dám to mồm nói như vậy.

Yên nhi ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ, không biết nghĩ gì để mắt nàng đột nhiên cụp xuống. Trưởng Tôn Lăng Vân nhìn thấy dáng vẻ kia của nữ nhi cũng lập tức thu nụ cười trên môi.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần