Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 36: Chương 36: Cũng Quá Quái Lạ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 36: CŨNG QUÁ QUÁI LẠ

Tác giả: Luna Huang

Miệng nói thì là như vậy nhưng Nhữ Hinh không phải dạng tiểu thư khuê phòng như Nhữ Dao, vừa khỏi bệnh nàng đã bảo Thiêm Hương vấn tóc để mình ra ngoài.

Nàng cùng Ái Ái lại chạy lung tung chơi đùa.

Hôm nay khách đến tự ngày một đông, nhưng vì tin đồn kia không ai dám lưu lại trong tự qua đêm, nhất là những gia đình có tiểu hài tử. Cũng vì vậy mà An thị phải bồi tội với phương trượng.

Chạy đến gần sài phòng của thiềm viện, Nhữ Hinh lại thấy được hòa thượng lần trước đang chẻ củi. Miệng cười tươi nàng lại chạy đến bắt chuyện: “Vị sư phụ này, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Hòa thượng kia đưa tay lau qua mồ hôi trên trán, nhìn nàng từ ái chấp tay: “Thí chủ đã khỏi bệnh rồi? Không biết còn chỗ nào không khỏe nữa không?”

“Sư phụ có lòng, ta rất khỏe.” Nhữ Hinh ngồi xổm xuống bên đống của to đang đợi chẻ, tiện tay cầm lên một thanh củi to xoay xoay: “Ta còn chưa biết pháp danh của ngươi.”

“Tiểu tăng pháp danh Vô Ưu.” Vô Ưu đáp nàng xong lại tiếp tục công việc của mình. Hắn cũng không hỏi lai lịch của Nhữ Hinh bởi trong tự hiện tại không ai không biết nàng.

“A! Nguyên lai là Vô Ưu đại sư.” Nhữ Hinh cũng không có tự giới thiệu mà tiếp tục hỏi: “Củi nhiều như vậy có mỗi mình ngươi làm sao? Có được không, hay để ta cho người giúp?” Vô Ưu, cái tên thật có ý nghĩa.

Vô Ưu chậm rãi lắc đầu: “Cảm tạ ý tốt của thí chủ, tiểu tăng có thể làm hết.” Dù gì hôm nay hắn ngoài chẻ củi ra cũng không có việc gì làm. Nghĩ đến chuyện hôm qua hắn lại lén liếc nhìn Nhữ Hinh, đường nhìn tập trung trên búi tóc được oản rũ xuống áp sát má phải kia, như là muốn nhìn xuyên thấu lớp tóc thấy được quái dung như trong lời đồn của đám tiểu hài tử.

Nhữ Hinh bận rộn nghịch đám củi vốn không thấy ánh mắt kia nhưng Thiêm Hương lại khác. Vì thế trong lòng Thiêm Hương sinh ra một tia khó chịu thay cho tiểu thư nhà mình.

Do thích nghịch ngợm nên Nhữ Hinh không đợi bất kỳ người nào mở thanh, nàng tự cầm lấy một chiếc rìu gần đó cũng bắt trước Vô Ưu chẻ củi. Vừa chẻ vừa thán với Ái Ái: “Ngươi xem, người ta một rìu bổ xuống đã chẻ được, chỉ cần ba rìu đoạn củi liền thành bốn phần. Còn ta đến cầm rìu cũng chẳng xong. Ngươi hẳn là thấy ta vô dụng a!”

Nói xong nàng lại cười to một trận. Đây là nàng đùa với Ái Ái mà thôi, không chỉ có nàng mà toàn bộ thiên hạ này có tiểu thư nhà nào cầm nỗi rìu chẻ củi chứ.

Vô Ưu nhìn nàng lại phì cười một tiếng, nói: “Nếu nhân gian mọi người đều vô ưu như thí chủ đây thì quá tốt rồi.” Nói đến đây ánh mắt của hắn có nhiễm chút u sầu, nhưng lại rất nhanh tiêu thất.

“Chỉ cần không đặt trong lòng liền sẽ như pháp danh của ngươi vậy thôi.” Nhữ Hinh tiện miệng đáp một tiếng, hai tay giữ chặt cán rìu dùng hết sức lực giơ cao rồi lại bổ xuống.

Vô Ưu bật cười khen nàng: “Niên kỷ của thí chủ bất quá mười lăm mười sáu lại có suy nghĩ trưởng thành như vậy khiến người bội phục.”

Nhữ Hinh ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn lại chăm chỉ chẻ củi, nàng liền hỏi: “Trước khi xuất gia, ngươi từng gặp phải chuyện gì không vui sao?”

Tay của Vô Ưu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn có chút xa xưa nhìn thanh củi mình đang chẻ dỡ dang. Rất nhanh hắn lại tiếp tục chẻ, cũng không hề né tránh mà thẳng thắng đáp: “Đúng vậy, khi thân thích đều không còn ta chỉ còn biết cách nương nhờ phật môn. Nghĩ lại đến đây cũng được chừng sáu năm bảy năm rồi, ta cũng chẳng nhớ nổi nữa.”

Như rất lâu không người cùng hắn nhắc về người thân, nên khi Nhữ Hinh hỏi, hắn liền theo tự nhiên mà nói: “Gia đình ta ở một thị trấn nhỏ, phụ mẫu rất vất lắm mới để dành được một ít ngân lượng cho ta thú thê. Đáng tiếc. . .ai. . .” Hắn nói đến đây liền lắc đầu thở dài một hơi.

“Đột nhiên lại cùng thí chủ nhắc những chuyện này, tiểu tăng quả thật hồ đồ rồi.” Hắn nhớ ra thân phận của bản thân hiện tại liền lắc đầu cười một cái rất bất đắc dĩ, xưng hô cũng vội sửa trở về.

Nhữ Hinh liền nhớ ra bản thân lắm lời nên nói lời tạ lỗi với hắn. Hễ là bước chân vào phật môn thì mọi chuyện hồng trần đều phải bỏ hết, cứ như làm lại một người mới vậy. Là nàng khơi gợi quá khứ không mấy tốt đẹp của người khác.

Quả nhiên rất nhanh liền chẻ xong đống củi to. Đương nhiên công lao này không có phần của Nhữ Hinh bởi chỉ có một khúc củi nàng chẻ từ nãy đến giờ vẫn chưa xong. Thiêm Hương cũng tới phụ giúp Vô Ưu nên mới được nhanh như vậy.

Lúc này cũng sắp đến ngọ thiện, Nhữ Hinh ba người cùng Vô Ưu cùng nhau trở về thiềm viện. Hắn kể cho nàng nghe rất nhiều về chuyện ở trong tự, cả cách leo lên Lung Linh tháp nhanh nhất nữa.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Lúc mọi người bước đến gần cầu treo thì lại thấy được một đoàn người từ phương hướng cầu treo tiến đến. Nhìn sự đông đảo cùng hành lý của đoàn người liền cũng biết được bọn họ là có ý định lưu lại vài ngày.

Trong đoàn người, ngoài trừ hạ nhân ra thì có một lão nhân tuổi đoán chừng gần sáu mươi, bên cạnh hắn còn có bốn nữ nhân. Mà đám nữ nhân này, tuổi tác cũng cách nhau không xa lắm, nữ nhân trẻ nhất nhìn cũng chừng Thiêm Hương thôi.

Vừa nhìn một mắt là đoán ra lại là một gia đình như phụ thân của mình khiến Nhữ Hinh hừ hừ vài tiếng. Nam nhân trong thiên hạ toàn bộ đều là hoa tâm. Thiết nghĩ nếu tam ca không bệnh, đại ca, biểu ca, Quận ca ca không ở sa trường sợ là cơ thiếp cũng đầy phủ rồi.

Chỉ là nữ nhân trẻ tuổi nhất trong đám người vô tình nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng ta nhanh chóng đảo đi nơi khác rồi lại xoay lưng né tránh. Theo bản năng nàng đưa tay che lại sửu dung vốn được búi tóc bao phủ kỹ lưỡng của mình.

Thiêm Hương chán ghét hừ một tiếng rồi đứng chắn trước mặt nàng, trừng mắt nữ nhân kia. Đó là thái độ xem thường khinh khi người khác.

Ái Ái cũng như cảm nhận được nó dang rộng hai cánh, vội chạy đến, mở thật to chiếc miệng dài rộng của mình quát lên mấy tiếng rống giận to lớn, như thật nếu nữ nhân kia còn dám bày bộ dạng đó nữa nó sẽ cắn người cắn người vậy. Hễ là người khiến chủ nhân không vui nó đều cắn đến khi chủ nhân hả dạ mới thôi.

Nữ nhân kia sợ đến mất mật, núp sau lưng lão nhân kia: “Lão gia, lão gia. . .”

Đám hạ nhân vội chặn trước mặt lão nhân được gọi là lão gia kia, bày ra tư thế phòng thủ. Chỉ cần Ái Ái đến là bọn hắn tùy thời xông ra, liều chết bảo vệ chủ. Chỉ là trong mắt của bọn họ dều mang theo sợ hãi, bởi chưa có người từng thấy qua con ngỗng nào to lớn như vậy cả.

Nhữ Hinh nhẹ giọng gọi: “Ái Ái, trở về!”

Ái Ái bất mãn vươn cổ hướng phía nữ nhân kia quát vài tiếng cảnh cáo rồi mới nguẩy cái đuôi ngắn cũn trở về bên chủ nhân của mình.

Nhữ Hinh lại hướng đám người kia khách sáo nói: “Sủng vật của ta mạo phạm các vị, thất lễ thất lễ rồi.” Thân phận của nàng vốn là cao cao tại thượng nên cũng không hề có các loại cử chỉ khom người hay chắp tay gì.

Lão nhân kia nheo mắt nhìn dung mạo của Nhữ Hinh, cổ họng nuốt nước bọt một cái. Hắn vốn là tức giận có người khiến tiểu thiếp của hắn sợ hãi nhưng lại thấy được mỹ nhân trước mắt nên tất cả tức giận đều bị hắn ném ra sau ót: “Không sao không sao. Tiểu cô nương khách khí rồi.”

“Nếu không có gì ta đi trước.” Nói xong Nhữ Hinh chán ghét xoay lưng rời đi. Lại là một tên háo sắc, cũng không biết bản thân mình là bao nhiêu tuổi, là thân phận gì.

Thiêm Hương trừng mắt đám người rồi cùng Ái Ái bước theo sau Nhữ Hinh. Xem ra lại phải nhắc nhở Lạc công tử cùng biểu thiếu gia thay phiên nhau bảo hộ hai vị tiểu thư rồi. Đột nhiên trong tự lại xuất hiện một con quỷ háo sắc.

Vô Ưu đảo mắt qua đoàn người rồi chậm rãi chấp tay: “Không biết các thí chủ đến tự có phải có ý định lưu lại hay không?”

Lão nhân vẫn đang nhìn theo thân ảnh tiểu kiều của Nhữ Hinh, đột nhiên lại bị thân ảnh của Thiêm Hương che lại. Bất quá cũng không sao, chẳng phải cũng là mỹ nhân sao. Chỉ là âm thanh của Vô Ưu khiến hắn hồi hồn, mất hứng, theo thói quen quay sang quát to: “Không thấy ngươi đang làm phiền lão phu sao?”

Vô Ưu lại chấp tay bồi tội, thái độ rất là thong thả bởi hắn cảm thấy mình không làm sai. Thấy không được hoan nghênh Vô Ưu cũng không muốn dừng lại lâu, liền tự giới thiệu rồi cáo lui, “Tiểu tăng pháp hiệu Vô Ưu, nếu các vị có chuyện cần liền tìm tiểu tăng là được.” Nói xong hắn xoay người chuẩn bị rời đi.

Một nữ nhân lớn tuổi nhất trong bốn nữ nhân mở thanh cười nói: “Vô Ưu đại sư, phiền ngươi đưa chúng ta đến phòng nghỉ ngơi. Chúng ta cũng có chuẩn bị chút lễ vật, còn phiền đại sư cho người bày trí.”

Vô Ưu xoay người, bày ra thái độ ưu nhã nhất có thể, hướng nữ nhân kia khom người: “Tiểu tăng thay mặt phương trượng cùng mọi người trong tự cảm tạ thành ý của các vị thí chủ. Thỉnh các vị đi theo tiểu tăng.” Nói xong hắn chắp tay xoay người rời đi.

Nữ nhân kia lập tức quay sang chỗ đoàn người hạ lệnh: “Mau chóng mang đồ theo đại sư.”

Trăm miệng một lời: “Vâng, tứ phu nhân!” Đoàn người cũng nhanh chóng đi theo sau lưng hắn.

Lão nhân kia bị chọc tức không hề nhẹ, được ba nữ nhân kia dỗ ngọt. Người thay hắn vuốt lưng thuận khí, người thay hắn vuốt ngực, người lại quạt cho hắn, miệng cũng không ngừng nói lời ngọt ngào.

Đó cũng để người thấy được địa vị của lão nhân này không thấp. Mà không những vậy còn là một người có tính khí không tốt, để đám nữ nhân kia cùng nhau nịnh nọt như vậy.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Y Thánh