Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 63: Chương 63: Cự Tuyệt Cùng Đuổi Người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 63: CỰ TUYỆT CÙNG ĐUỔI NGƯỜI

Tác giả: Luna Huang

Bẵng đi vài hôm Nhữ phủ sóng yên biển lặng, đêm hôm nay Nhữ Hinh một mình đến viện tìm Nhữ Nhiên thương lượng. Nàng nghĩ mãi vẫn tìm không ra cách thuyết phục phụ thân đồng ý từ quan dọn đến biệt viện cùng nàng nên học theo Lưu Bị ba lần đi thỉnh quân sư Gia Cát Lượng giúp đỡ.

Vì sao nàng lại chọn ban đêm? Bởi mấy hôm nay cho dù nàng đến sáng trưa hay chiều thì tam ca đều vẫn ngủ say. Nàng không tin ngủ đến tận một ngày mà tối vẫn còn có thể ngủ.

Quả như nàng nghĩ, vừa bước chân đến nguyệt môn đã thấy ngoại trừ đăng lung chập chờn ánh lửa treo đầy dưới hành lang trong bóng tối thì phòng của Nhữ Nhiên vẫn còn sáng đèn. Nàng cao hứng treo nụ cười cao hứng trên môi bước đến phương hướng phòng của Nhữ Nhiên.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang- Vọng Thư Uyển—

Lúc này bên trong phòng, Nhữ Nhiên ngồi tựa lưng trên giường, nửa thân dưới đắp chiếc chăn gấm băng lam sắc đắc tiền. Hắn không nói gì chỉ nâng mắt nhìn một thân ảnh hắc sắc đứng ở bên giường.

Đối phương là một nam nhân, thân cao hơn bảy thước khoác tay mà đứng. Hắn vận một kiện cẩm bào hắc sắc viền kim tuyến, tóc tùy tiện xõa xuống để người ta cảm thấy hắn chính là một thư sinh.

Chỉ là toàn thân lẫn mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt hiện đầy tơ máu trong mâu tử ra, thì đều được băng kín bằng vải hắc sắc. Hắn giơ cái bình sứ trắng nổi bật trên cái tay băng bằng vải đen lên cao, ánh mắt đầy thưởng thức nhìn bình sứ trắng nói:

“Dược này hôm nay mới được đưa đến kinh thành, là y sư giỏi nhất của Vân Nam dùng hai mươi tám loại dược vật cùng độc vật trân quý luyện chế thành. Mỗi ngày dùng ba lần, mỗi lần một viên, sau nửa tháng nhất định khang phục.” Khẩu khí thấp phần tự tin với dược hiệu của dược hoàn đựng trong bình sứ trắng trên tay hắn. Dứt lời, hắn đưa bình sứ trắng kia đến cho Nhữ Nhiên.

Nhữ Nhiên chậm chạp không được tay tiếp nhận, chỉ lom lom mắt nhìn đối phương, một lúc lâu mới nói: “Không biết điều kiện của điện hạ là gì?” Hắn đương nhiên biết không có con cóc lớn nào nhảy lung tung bên ngoài như vậy. Trưởng Tôn Tề Duyệt mang đồ tốt đến cho hắn nhất định là sẽ có điều kiện kèm theo.

Ánh mắt ngập tơ máu của Trưởng Tôn Tề Duyệt chảy lưu quang. Quả nhiên là trạng nguyên lang đương triều, miệng thì hỏi sợ là sớm đoán được mục đích của hắn đi. Cũng không lòng vòng quanh co hắn lập tức mang điều kiện của mình nói ra miệng: “Muốn ngươi tác hợp hôn sự Hinh nhi cùng bổn điện hạ.” Âm thanh chưa bảy phần hy vọng Nhữ Nhiên sẽ đáp ứng chứ không hề có lực uy hiếp nào.

Mắt của Nhữ Nhiên có chút kinh ngạc không thốt nên lời, đây thể hiện được có chút ngoài ý muốn. Muốn ngũ muội? Ngoài thân phận địa vị ra, nàng có thứ gì tốt để Trưởng Tôn Tề Duyệt phải làm như vậy? Nhữ Hinh so cùng Nhữ Dao, luận tướng mạo, học thức, thục nữ, lễ nghi, nữ hồng . . .các thể loại, đều sánh không bằng? Vậy hà cớ gì chọn Nhữ Hinh?

Lại nói Trưởng Tôn Tề Duyệt thao lược như vậy, cho dù hắn thú Nhữ Dao hay không thì dựa vào đó cùng thâm giao với hoàng hậu Nhữ gia nhất định phò trợ hắn. Vậy hà cớ gì hết lần này đến lần khác đánh chủ ý lên người ngũ muội hắn? Dùng một dược liệu trân quý chỉ để đổi lấy một cọc hôn sự chỉ có những người ham danh lợi mới cần, chuyện buôn bán này tính thế nào cũng là Nhữ gia hắn có lợi nha!!!

Không nghe được tiếng đáp trả, Trưởng Tôn Tề Duyệt lại nhướng đôi mày kiếm dưới dải băng hắc sắc lên, nâng giọng hỏi: “Ý của ngươi thế nào?” Vẫn không hề có ý định thu hồi tay về.

Đúng là buồn cười, hắn đường đường là một thái tử, lại chỉ vì một hôn sự làm nên chuyện đê hèn đến hắn cũng khinh bỉ bản thân như vậy, cư nhiên dùng sinh mạng để uy hiếp một người hoàn toàn không có chút lực uy hiếp nào. Nhưng hắn thực sự không nghĩ được biện pháp gì nữa, hiện tại nếu hắn nói muốn thú nàng, người người sẽ chống lại hắn.

Đúng là quả báo có thật, chớ nên không tin. Chính vì sai lầm của hắn, mà đã phải trả giá thời gian lâu như vậy cư nhiên vẫn chưa đủ.

Lúc Nhữ Hinh bước đến vừa lúc nghe được điều kiện của Trưởng Tôn Tề Duyệt khiến nàng khí đến bộ ngực chưa phát triển đầy đủ phập phòng liên hồi. Hỏa khí đầy đầu nghĩ không được gì nhiều, trực tiếp đạp cửa xông vào, đứng chắn trước giường trừng mắt Trưởng Tôn Tề Duyệt, quát:

“Không cần, tam ca sẽ không cần đâu, ngươi mau cút khỏi đây.”

Nếu là gả cho hắn mà tứ tỷ hạnh phúc, đại ca cũng có thể tự do chọn nữ nhân mình yêu thích thì nàng cũng không phản đối. Quan trọng hơn hết chính là nàng sợ như giấc mộng kia, mọi người đều chết ngay trước mắt nàng, mà tràng cảnh đó cực kỳ thê thảm. Nàng không muốn, không muốn nó xảy ra chút nào.

Trưởng Tôn Tề Duyệt thu tay, ngũ chỉ được bọc bằng băng vải hắc sắc dần dần siết chặt bình sứ trắng, mâu tử ngập tơ máu nhìn chằm chằm gương mặt vì giận đến đỏ bừng cùng ánh mắt ngập lệ mang theo chán ghét thù hận của nàng rất lâu vẫn không nói câu nào. Nhưng nghĩ nếu là để nàng thêm chán ghét mình vậy liền không tốt rồi.

Thấy hắn không nói câu nào cũng không hề cáu dấu hiệu muốn rời khỏi nơi này, Nhữ Hinh lại quát to: “Sao còn chưa đi?”

Nhữ Nhiên lập tức có phản ứng, hắn nắm cổ tay Nhữ Hinh kéo nàng lại nói: “Ngũ muội không được vô lễ.” Sau đó lại hướng Trưởng Tôn Tề Duyệt gật đầu bồi tội: “Ngũ muội xưa nay vốn nóng tính, tại hạ thay nàng nhận lỗi, còn thỉnh điện hạ kiến lương. Còn dược kia, tại hạ vô công bất thụ lộc, thỉnh điện hạ thu hồi.”

Ý khước từ khéo léo để Trưởng Tôn Tề Duyệt không thể nói thêm được gì. Hắn chỉ cầm chặt bình sứ trắng, như một cơn gió tiêu thất tại chỗ.

Thấy hắn đi khuất, Nhữ Hinh phịch một tiếng ngồi xuống giường, ôm lấy Nhữ Nhiên oa oa khóc lên. Nhữ Nhiên bất đắt dĩ vươn tay vỗ vỗ lưng nàng an ủi nhưng lại không hề nói từ nào. Bởi hắn biết rõ lúc này nên để nàng khóc, khóc xong sẽ thoải mái hơn.

Không biết Nhữ Hinh khóc bao lâu, chỉ biết tiếng khóc càng ngày càng to, chỉ đến khi Nhữ Nhiên liên tục ho khan đến thở không nổi nàng mơi ly khai người hắn. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, nàng vừa xoay đầu liền thấy hắn ho đến tay đầy máu.

Hoảng hồn, nàng rút khăn tay ở thắt lưng mình ra thay hắn lau, lại chạy đến bàn rót ly nước ấm cho hắn uống. Uống xong, tiếng ho cũng không còn dồn dập như lúc nãy nữa, mà dần nhỏ lại thưa dần.

Lúc này nàng mới biết hành động của bản thân là có bao nhiêu ngu ngốc, bày vẻ mặt hối hận, nàng nói: “Thật xin lỗi, tam ca!”

“Muội có lỗi gì?” Nhữ Nhiên yếu ớt cười như là không hiểu câu nói của nàng cố ý hỏi. Tay nâng lên thay nàng lau đi hàng lệ nóng ở trên má trái.

“Lúc nãy muội không nên tự tung tự tác quyết định thay tam ca.” Nhữ Hinh vừa thút thít vừa sụt sịt mũi ân hận nói: “Đều do muội không tốt, báo hại tam ca không có dược tốt dùng.”

“Sỏa nha đầu.” Nhữ Nhiên cưng chìu trách: “Ta vốn cũng không định thử, thân thể của ta ta tự biết rõ, làm sao có dược nào chỉ vọn vẹn nửa năm sẽ trị hết một căn bệnh từ trong bụng mẹ đã có.”

Hắn thực sự là nghĩ như vậy. Lúc đó ngoại trừ nghĩ đến nguyên nhân Trưởng Tôn Tề Duyệt nhất quyết thú Nhữ Hinh ra thì còn có dược hiệu của dược kia làm sao có thể thần kỳ như vậy. Cho dù là tiên dược chỉ sợ cũng không nhanh như vậy được.

“Nhưng. . .” Nhữ Hinh vẫn chưa ngừng khóc, âm thanh thút thít nho nhỏ mang lời trong đầu nói ra: “Nhưng là thử vẫn sẽ tốt hơn.”

Nhữ Nhiên khẽ cười, ánh mắt có chút xa xăm. Chỉ là điều kiện kia chính là hạnh phúc của muội muội hắn, là tồn vong của Nhữ gia, hắn không thể vì chút tư lợi cá nhân mà quyết định tùy hứng được.

Thế nên, hắn nhanh chóng đổi chủ đề: “Khuya như vậy muội còn đến đây làm gì, mau về nghỉ ngơi sớm đi, có gì mai chúng ta lại nói.”

Nhữ Hinh vốn còn muốn nói chút gì, nhưng thấy được vẻ mệt mỏi của tam ca nên cũng không lưu lại nữa. Nàng chúc hắn ngủ ngon xong liền bước ra đóng cửa trở về viện của mình.

Trưởng Tôn Tề Duyệt nãy giờ vẫn không có ly khai nơi này, hắn ngồi trên mái nhà lẳng lặng nghe đoạn đối thoại của huynh muội Nhữ gia. Hắn nhìn theo thân ảnh của Nhữ Hinh tiêu thất mới lần nữa tiến thất.

Khi Nhữ Nhiên thấy được người đến cũng không có chút kinh hách nào. Lấy tính cách của Trưởng Tôn Tề Duyệt, hắn cũng sớm có chuẩn bị trước.

Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Trưởng Tôn Tề Duyệt oai vệ từng bước vững chắc bước đến phía giường, miệng mấp máy giải đáp thắc mắc kia: “Bổn điện hạ vẫn còn chờ đợi câu trả lời của ngươi.”

Nhữ Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu cười: “Điện hạ, người quên rồi. Lúc nãy tại hạ nói rất rõ, bản thân vô công bất thụ lộc, người hà tất kiên trì như vậy.”

Bàn tay nắm bình sứ trắng càng thêm chặt, tâm đầy nhiệt huyết lúc này lại bị lời nói như gáo nước lạnh của Nhữ Nhiên tát vào dập tắt tất cả.

“Lần này bổn điện hạ chỉ muốn thân thể ngươi mau chóng khang kiện, phò trợ bổn điện hạ đăng cơ.” Miệng thì nói thế nhưng tâm hắn sẽ không bỏ qua Nhữ Hinh. Chuyện của nàng hắn từ từ nghĩ biện pháp sau, trước mắt là giúp Nhữ Nhiên khôi phục trước.

Nhữ Nhiên nhất phó thụ sủng nhược kinh, hồn bay ra khỏi thể xác trơ mắt nhìn Trưởng Tôn Tề Duyệt một lúc mắt lại trượt xuống bình sứ trắng trong tay hắn. Trong đầu không ngừng tuôn ra câu nói của Nhữ Hinh lúc nãy.

Nàng nói đúng, nếu có hy vọng cũng không nên từ bỏ. Hiện điều kiện là phò trợ cũng không phải hy sinh nàng, vậy liền đáp ứng đi. Phản chính hắn bệnh cũng lâu vậy rồi, có nhiều lần suýt đến quỷ môn quan. Hắn cũng biết rõ chuyện Nhữ Tuân phải làm phò mã là chuyện sớm muộn thôi, hương quả của Nhữ gia liền phải trong cạy bào thai trong bụng tứ di nương rồi. Nhưng lỡ như là nữ hài. . .

Nếu như lần này thực sự khôi phục vậy liền tốt. Còn nếu không thể thì cũng chẳng sao, ít nhất hắn cũng thấy được bản thân không phải phế vật, hắn cũng có góp lực giúp Nhữ gia, chỉ là thượng thiên không đáp ứng mà thôi. Từ lúc hắn sinh ra đến nay liên bệnh triền thân như vậy, ngoại trừ cái danh hiệu trạng nguyên ra thì chẳng làm được gì khiến phụ mẫu kiêu ngạo.

Nghĩ vậy, hắn nâng hai tay lên tiếp nhận bình sứ trắng Trưởng Tôn Tề Duyệt đưa đến, nói: “Vậy tại hạ ta qua điện hạ hậu ái. Nếu thực sự chữa khỏi, tại hạ nhất định tận lực bang trợ người.”

Đôi môi mỏng của Trưởng Tôn Tề Duyệt dưới lớp vải hắc sắc hiện lên một tiếu ý bất diệt. Nói thêm vài câu liền xoay người hồi cung.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận