Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 84: Chương 84: Cường Bức Tiến Cung

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 84: CƯỜNG BỨC TIẾN CUNG

Tác giả: Luna Huang

Lúc này ở trong phòng Trưởng Tôn Tề Duyệt cuối cùng cũng tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê, hắn mở mắt nhìn đỉnh thất. Lại giơ tay ra khỏi nước nóng nhìn nhìn. Mu bàn tay của hắn lúc này hắc thanh sắc, mà gân trên đó đều trồi lên trên mặt, cứ như có trùng bò lúc nhúc bên dưới vậy, gân co thắt liên tục rất đau.

Mỗi lần ngồi trong dược bồn không có tấu chương cần phê duyệt là hắn lại nhớ đến Nhữ Hinh, lại muốn đến gặp nàng. Nơi này đâu đâu cũng tràn đầy hình bóng của nàng, lúc nàng vui vẻ, tức giận, buồn bã, khóc lóc, làm nũng, tất cả đều có, vậy bảo sao hắn không nhớ nàng cho được.

Nghĩ đến đây hắn nhìn xung quanh, lại cẩn thận khẽ giọng gọi: “Hoàng huynh. . .”

Gọi đến lần thứ ba cũng không người đáp, hắn vui mừng ra mặt, vội vã ra khỏi dược bồn tự lau sạch dược thủy trên người rồi vận hảo y phục bước đến trước bàn trang điểm. Ngồi trước gương, hắn cũng không chú ý đến dung mạo hiện tại của mình nữa trực tiếp lấy vải băng quanh mặt cùng tay và cổ rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Nghe âm thanh trục cửa vang lên trong không gian an tĩnh ngoài viện, vốn là đang trừng nhau Nhữ Hinh cùng Trưởng Tôn Vĩnh Liêm đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt từ trong phòng bước ra, cước bộ mại rất nhanh đi hướng ngược với bọn hắn đi ra Chính Vũ cung nên không thấy được bọn hắn.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm lườm Nhữ Hinh một mắt như muốn nói ‘đã tin bổn vương chưa’, rồi hướng bóng lưng của Trưởng Tôn Tề Duyệt cất cao giọng hỏi: “Không biết điện hạ đây lại là muốn đi đâu?”

Trưởng Tôn Tề Duyệt không nghĩ nhanh như vậy đã bị bắt lại, hắn hít một hơi thật sâu, vừa xoay người vừa nói: “Đệ đến gặp nàng một chút lại trở về, hoàng huynh không nên. . .”

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Chỉ là khi nhìn thấy được người hắn vẫn luôn tưởng niệm, những từ sắp ra miệng cũng bị đổi thành từ khác: “Hinh nhi? Là nàng thật sao? Nàng. . .nàng đến thăm ta?”

Thanh âm vui mừng lại như không tin tưởng, như sợ bản thân xuất hiện ảo giác, hắn chớp chớp mắt vài cái, xác nhận nàng vẫn đứng đó, mới mang theo nụ cười giấu sau lớp vải băng bước nhanh đến.

Nhữ Hinh mở to mắt nhìn Trưởng Tôn Tề Duyệt đang bước đến ngày càng gần mình. Trên đường từ Linh Lung tự hồi kinh, hắn chỉ băng tay cùng cổ, lúc đó nàng thấy được mu bàn tay của hắn có thứ động, nghĩ lại sợ là như tình trạng vừa rồi nàng thấy đi. Thế mà hôm đó Cẩn Đa nói với nàng hắn là thiếu máu.

Lúc hắn đến đưa dược cho tam ca cũng là bộ dáng như vậy, nàng vì tức giận đến mờ mắt, không chú ý đến. Hôm nay lại thấy mới phát hiện bản thân đến bây giờ đã tin Trưởng Tôn Vĩnh Liêm bảy phần rồi.

Khi hắn đến gần, nàng nhìn thấy đôi đồng tử đầy tơ máu như mạng nhện của hắn. Chỉ là phần tròng trắng lại không trắng mà có chút vàng, sợ cũng là do độc mà thành đi.

“Hinh nhi, nàng đến thăm ta, đúng không?” Không nghe nàng đáp, Trưởng Tôn Tề Duyệt lại mang câu hỏi lặp lại một lần nữa.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm hạ đường nhìn xuống Nhữ Hinh bên cạnh, không nghe nàng đáp hắn lên tiếng thay nàng đáp: “Gặp cũng gặp rồi, nhìn cũng nhìn rồi, thỉnh điện hạ trở vào trong tiếp tục dưỡng bệnh.”

Trưởng Tôn Tề Duyệt hoàn toàn bỏ lời kia ra ngoài tai, tinh thần của hắn tập trung hết lên trên người của Nhữ Hinh mất rồi. Lần đầu nàng chủ động đến thăm hắn, bảo hắn không vui làm sao được. Cho nên hắn quyết định không về ngâm dược bồn, mà. . .

“Lần đầu nàng đến ta đưa nàng đi thưởng cảnh ở Chính Vũ cung được không?” Hắn tin chắc nàng sẽ thích, bởi tất cả đều được thiết kế theo sở thích của nàng.

Mâu quang của Nhữ Hinh bỗng trầm xuống, nhanh chóng tối hẳn đi, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt phát quang của Trưởng Tôn Tề Duyệt. Chuyện này tạm thời nàng vẫn chưa tiếp thu được, vẫn là để nàng suy nghĩ kỹ lại.

Nghĩ thế, nàng liền nói: “Ta lưu lại cũng lâu rồi, thiết nghĩ mẫu thân cũng sẽ lo lắng, ta trở về trước.” Nói xong nàng lướt qua Trưởng Tôn Tề Duyệt bước nhanh rời khỏi Chính Vũ cung, rời khỏi hoàng cung.

“Hinh nhi!” Trưởng Tôn Tề Duyệt đâu cam lòng nên gọi lại, nàng còn chưa nói khi nào sẽ đến nữa.

Hắn vươn tay muốn kéo nàng lại nhưng trên ngực đột nhiên truyền đến đau nhức thận xương tủy khiến hắn cong thắt lưng, vì vậy mà tay hắn giật ngược một cái cực nhẹ khiến cho nắm không được tay nàng, cả phi bạch của nàng cũng túm không được. Chỉ có thể cố mở mắt nhìn phi bạch của nàng lướt qua mu bàn tay hắn mà bay.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm thầm mắng Nhữ Hinh vô tâm. Hừ thầm trong bụng đỡ lấy Trưởng Tôn Tề Duyệt: “Trước nghỉ ngơi đã.” Người thì vô tâm vô phế, người lại bệnh không lo dưỡng lo đi thưởng cảnh.

“Hoàng huynh, nàng đến vì sao không để nàng vào trong ngồi?” Nếu lúc nãy nàng ở trong phòng hắn dễ dàng nhìn thấy nàng hơn, nàng cũng sẽ không bởi vì thấy hắn mà mất hứng bỏ về sớm như vậy.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm nào dám nói Nhữ Hinh đã vào, chỉ nói rằng: “Hôm nay mẫu hậu triệu nàng tiến cung muốn lưu nàng vài ngày, nhưng nàng nói Nhữ phu nhân không khỏe không muốn lưu lại.”

Câu trước vào tai khiến tâm tình của Trưởng Tôn Tề Duyệt khá hơn không ít, đến cơn đau tê tâm liệt phế cũng quên, nhưng nghe xong câu sau một chút hứng thú cũng đề không nỗi nữa. Nói thế nàng sẽ không lưu lại, cũng không quay lại rồi.

Hiện tại thể lực của hắn hữu hạn, lại bị độc hành hạ qua mấy tháng nên rất nhanh không khống chế được cơn đau này, lại lâm vào hôn mê.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Nhữ Hinh vừa rời cung không hồi phủ mà bảo xa phu chạy thẳng đến quân doanh tìm Nhữ Tuân. Gặp được hắn, nàng vội túm hắn vào một nơi ít người kể hắn nghe.

Nhữ Tuân cũng biết được một ít, chỉ là không biết nghiêm trọng như vậy, “Thế muội có dự tính tiến cung. . .”

Còn chưa nói hết đã bị Nhữ Hinh cắt ngang: “Muội nói cho đại ca nghe là muốn huynh tăng cường phòng bị cho muội. Nào biết hắn có làm gì muội hắn không, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.” Nói xong nàng rùng mình một cái tựa như đó là thứ đáng sợ phải tránh xa vậy.

“Ngũ muội, thái tử là vì muội nên mới như vậy, sao vừa mở miệng lại có thể lo cho bản thân trước như vậy được?” Nhữ Tuân cũng nhịn không được trách Nhữ Hinh một câu.

Thấy tìm không được đồng tình, Nhữ Hinh dậm chân một cái xoay người rời đi. Nàng tìm An Lam Ca cùng Lạc Cách Quận, ai biết hai tên kia cũng chỉ trích nàng vô tâm.

Mang theo bực tức hồi phủ, đúng lúc gặp Nhữ Nhiên cũng vừa từ Đại Lý Tự trở về, nàng cũng mang chuyện nói cũng hắn. Hắn lại không chỉ trích nàng, mà cũng mang sắc mặt âm trầm không nói lời nào.

Nhữ Dao lại khuyên nàng nên mở lòng. Nàng ta bảo Trưởng Tôn Tề Duyệt là thật lòng với nàng, nếu không cũng sẽ không ngay cả lúc thân mang trọng bệnh cũng chạy đến tìm nàng.

Lúc đó nàng đã thốt lên câu: “Tứ tỷ, hắn là đoạn tụ!”

“Có người đoạn tụ nào lại vì nữ nhân hy sinh nhiều như vậy chưa?” Một câu nói của Nhữ Dao khiến nàng á khẩu bước trở về.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Lại qua hai hôm, đột nhiên phụ mẫu chủ động đến Vọng Địa tìm nàng. Bọn họ nửa khuyên nhủ nửa ép buộc nàng tiến cung đến khi Trưởng Tôn Tề Duyệt khỏi bệnh mới thôi.

Trước áp lực kia, nàng lựa chọn im lặng. Không hiểu sao nàng lại chán ghét hắn như vậy, dù cho hắn làm gì nàng cũng không thích, phàm lại chuyện liên quan đến hắn nàng đều không thích.

Chỉ là phụ thân nói: “Hinh nhi, nếu thái tử bị phế vị triều cục sẽ rất loạn có biết hay không?”

Thấy Nhữ Hinh lắc đầu, hắn lại nặng nề nói: “Xuyên vương xuất thân không tốt không thể kế vị, nhưng nếu Triết vương kế vị cả Nhữ gia chúng ta đều không còn nữa.”

“Làm sao nguy hiểm như vậy được.” Nhữ Hinh chống cằm phất phất tay như xua ruồi ra vẻ không tin, mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác. Kế vị thì kế vị thôi, có gì liên quan đến tồn vong của Nhữ gia, nàng mới không tin.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

“Hinh nhi, phụ thân ngươi lý nào lại lừa ngươi.” An thị mang theo ánh mắt trách móc nhìn nàng, “Lại nói thái tử vì cứu ngươi nên mới trúng độc ngươi cũng không nên có thái độ này.” Nếu nàng sớm biết Trưởng Tôn Tề Duyệt thuộc hàng cố chấp như vậy nàng sẽ không quá quyết liệt cự tuyệt hắn. Giờ đây thành thế cục như vậy, thật khiến người lúng túng cảm thấy tội lỗi.

Chỉ là nói nửa buổi trời cũng không lay động được tinh thần sắp thép của Nhữ Hinh, phu phụ Nhữ gia chỉ có thể tiến cũng xin hoàng thượng hạ chỉ thôi.

Thiêm Hương cùng Tiểu Đóa cũng khuyên nhưng cũng không hề có tác dụng gì.

Cuối cùng thánh chỉ đến, Nhữ Hinh buộc lòng tiếp chỉ thu dọn hành lý tiến cung. Trong lòng rất không cam, lần trước nàng chăm sóc hắn chu đáo như vậy cũng xem như trả ân cứu mạng rồi. Bệnh tình nặng thêm là do hắn không biết tự chăm sóc bản thân, sao lại đổ hết trách nhiệm lên người nàng vô lý như vậy được.

Chỉ là đám ca ca tỷ tỷ cũng bảo chuyện sống chết của hắn rất quan trọng, liên quan đến Nhữ gia. Lại nói thánh chỉ cũng đến rồi, muốn không đi cũng không được.

Thế là nàng mang theo Thiêm Hương tiến cung, Tiểu Đóa không được quyền theo nàng.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nhất Kiếm Độc Tôn