Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 85: Chương 85: Thẳng Thắng Thừa Nhận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 85: THẲNG THẮNG THỪA NHẬN

Tác giả: Luna Huang

Hiện tại Nhữ Hinh đến được hai canh giờ rồi, nàng ngồi ở đối diện Trưởng Tôn Vĩnh Liêm trong phòng của Trưởng Tôn Tề Duyệt ở Chính Vũ cung. Nàng nhìn vào trong sa liêm hỏi: “Hắn vẫn chưa tỉnh?”

“Từ lúc đó đến nay chưa từng tỉnh lại.” Trưởng Tôn Vĩnh Liêm lạnh nhạt nói, mắt không ngừng lướt trên tấu chương trong tay.

Mấy hôm nay, tấu chương của hắn cùng Trưởng Tôn Tề Duyệt cộng lại rất nhiều, hắn đêm nào cũng đều thức đến tận khuya để phê duyệt mà vẫn không thấy bớt được, thái giám lại mỗi ngày mỗi mang thêm vào. Hắn sợ cứ như thế, sức khỏe của hắn cũng không thể chống được nữa.

Nhữ Hinh không nói gì, chỉ liên tục khảy móng đồng giả lên cầm huyền của hạc cầm. Âm thanh không có giai điệu như là nàng đang thử một nhạc khúc mới vậy.

Ở bên trong, mi mắt của Trưởng Tôn Tề Duyệt khẽ động, bên tai nghe được hạc cầm âm lập tức trở nên cao hứng, đôi mày đang ninh chặt cũng hứng thú mà nhướng lên. Trước nay không có nữ nhân tiến đến Chính Vũ cung, càng không có nhạc ti gì xuất hiện, mà giờ đây là có âm thanh này, lại gần trong gang tấc nữa. Mắt hắn lập tức dùng sức mạnh mở, nhìn ra ngoài sa liêm, thấy được bóng hình kiều tiếu quen thuộc của nữ tử ngồi bên hạc cầm, hắn khẽ giọng gọi:

“Hinh nhi? Hinh nhi?” Hắn không huyễn mộng chứ?

Nghe được âm thanh, Trưởng Tôn Vĩnh Liêm là người đầu tiền buông hết công sự xuống, lập tức chạy vào trong, “Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có đói bụng không? Uống nước trước.” Châm một tách trà nóng đưa đến bên môi của Trưởng Tôn Tề Duyệt.

Trưởng Tôn Tề Duyệt miệng uống nước nhưng mắt vẫn liếc nhìn phương hướng ngoài sa liêm, rất sợ nàng sẽ nhân cơ hội này chạy đi như lần trước vậy. Hắn uống xong liền hỏi: “Hoàng huynh, nàng đến?”

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm gật đầu, “Không cần gấp, nàng lưu lại trong cung mỗi ngày đều sẽ ở đây.”

“Là thật?” Đôi đồng tử vàng vàng mang theo tơ máu chằng chịt của Trưởng Tôn Tề Duyệt nhất thời phát sáng, hệt như hài tử thấy kẹo vậy.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Nhữ Hinh cũng nhìn vào trong, nàng rất muốn chạy vào đó, nhưng lại nhớ đến màu sắc của làn da kia. . .Chỉ là nếu nàng không vào, hắn sẽ bước ra không? Nếu hắn muốn bước ra Trưởng Tôn Vĩnh Liêm sẽ ngăn được không?

Mà hắn lại hôn mê lâu như vậy vừa tỉnh, nếu là bước ra, e là. . . Nếu bệnh của hắn nhanh khỏi Nhữ gia được bảo toàn mà nàng cũng sớm được thả trở về. Nghĩ vậy nàng đứng lên bước vào trong.

Vừa thấy được Nhữ Hinh, Trưởng Tôn Tề Duyệt mang theo tiếu ý ôn nhu nhìn nàng. Nàng bước vào rồi, nàng sẽ bước đến không?

Nhìn thấy tiếu ý kia, Nhữ Hinh như có chút chột dạ, nàng xoay mặt né tránh. Nàng đây là làm sao? Chẳng phải chán ghét hắn sao, sao đột nhiên lại có cảm giác này?

Trưởng Tôn Tề Duyệt vì thái độ của nàng mới ý thức được tình huống hiện tại của bản thân, hắn hơi cúi mặt lách người sang một bên nói: “Nàng không cần vào đây.” Dù là nàng bị bức đến đây thì làm sao, miễn nàng ở trong tầm mắt của hắn hắn liền an tâm rồi.

Nghe vậy Nhữ Hinh không nói một lời lập tức xoay người bước ra ngoài.

Trưởng Tôn Tề Duyệt thấy nàng xoay lưng thì có một phần mất hứng, sao nàng tuyệt tình như vậy, bảo không cần vào liền dứt khoát xoay lưng đi, đến một câu cũng không hề nói. Hắn nhìn nàng qua sa liêm, dần dần hắn cảm thấy sa liêm này rất chướng mắt. Thế nên, rất nhanh sa liêm được đổi thành rèm châu ngọc, như vậy nhìn nàng sẽ rõ hơn.

Mỗi lúc Nhữ Hinh vô thức quay sang đều thấy ánh mắt ngập tràn nhu tình của hắn nhìn về phía mình. Nàng vội xoay mặt làm như nhìn không thấy.

Lúc này Thiêm Hương cùng đám thái giám bước đến, bọn họ mang ngọ thiện đến cho ba người. Thức ăn hoàn toàn được đặt ở bên dược bồn của Trưởng Tôn Tề Duyệt, mùi thuốc nồng nặc từ đó tỏa ra, hoàn toàn ngửi không được hương vị vốn có của thức ăn.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm ngồi ở bàn bên cạnh dược bồn, nâng mắt nhìn Trưởng Tôn Tề Duyệt ở đối diện hỏi: “Trong Chính Vũ cung chỉ có mỗi một phòng này, người nói xem, an bài nàng ở đâu?” Hắn làm sao dám tùy tiện an bài chỗ ở cho Nhữ Hinh, bởi hắn biết Trưởng Tôn Tề Duyệt nhất định không an phận.

Nhữ Hinh nghe vậy liền nói: “Ta ở chỗ hoàng di mẫu là được.” Ai nói nàng đến đây liền phải ở đây chứ.

“Không được.” Trưởng Tôn Vĩnh Liêm thốt lên hai từ, rồi lại biết mình nói không đúng, ho khan hai tiếng lại nói: “Nơi đó nào phải muốn lưu lại liền lưu lại.”

Trưởng Tôn Tề Duyệt xoay đầu nhìn về phía giường của mình ở cách đó không xa, nói: “Nàng ngủ ở đó đi, phản chính ta cũng một thời gian dài không ngủ giường.” Nếu nàng lưu lại nơi này hắn liền có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy nàng rồi.

“Không được.” Lần này đến Nhữ Hinh phản đối, “Cô nam quả nữ làm sao ở cùng?” Tuy nàng vẫn đinh ninh rằng hắn là đoạn tụ nhưng nghe xong câu nói của Nhữ Dao vẫn là có chút sợ.

Lúc này Trưởng Tôn Vĩnh Liêm đột nhiên bị hoàng thượng gọi đến ngự thư phòng, giờ đây trong phòng to chỉ có hai người. Trưởng Tôn Tề Duyệt nói tiếp vấn đề lúc nãy.

“Nàng vốn là vị hôn thê của ta.” Ý hắn là trước sau gì cũng gả cho hắn, cố kỵ làm gì cho mệt.

Nhữ Hinh đen mặt không ít. Vì sao hắn chấp niệm như vậy? Hôn ước cũng đã hủy từ rất lâu rồi, hắn làm vậy cũng chẳng được lợi ích gì. Nàng lại hỏi: “Nghe nói ngươi rất thường xuyên đến chỗ ta?”

Trưởng Tôn Tề Duyệt không mặn không lạt đáp: “Nhưng ta không có phi lễ nàng.”

Đây là hắn gián tiếp thừa nhận rồi còn gì! Nhữ Hinh giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng không nói nữa, cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Thấy hắn vẫn bất động nhìn mình, nàng lại như lúc ở trên xe ngựa vậy, liền uy hắn dùng. Dù sao hắn khỏi sớm nàng được rời đi sớm, cầu còn không được nữa kìa.

Trưởng Tôn Tề Duyệt ấm lòng, há miệng ăn. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, nàng gắp thứ gì hắn ăn thứ đó. Hắn tự hỏi, thế cục như vậy có phải so với trước tốt hơn rất nhiều không?

Thiêm Hương đứng ở một bên quan sát cũng cảm thấy không khí hiện tại rất hòa hợp. Nếu Tiểu thư chịu tiếp nhận thái tử cũng không phải chuyện không tốt.

Nhữ Hinh nhớ ra gì liền nói với Thiêm Hương, “Mang y phục của ta để vào tủ, tính từ trái qua, cửa thứ ba là lễ phục, cửa thứ bảy là thường phục.” Dứt lời nàng cũng chinh lăng, vì sao nàng lại biết những thứ này?

Thiêm Hương lại không có phản ứng gì, bởi nàng nghĩ Nhữ Hinh biết là do Trưởng Tôn Tề Duyệt nói. Thế nên ứng qua tiếng liền đi làm nhiệm vụ được giao.

Trưởng Tôn Tề Duyệt lại khẽ cười, nàng cư nhiên nhớ được điều này. Vậy nếu hắn khỏi bệnh mang nàng đi xung quanh Chính Vũ cung, vậy nàng nhất định cũng sẽ rất thích.

Nhữ Hinh xoay đầu nhìn Trưởng Tôn Tề Duyệt bên cạnh lại thấy hắn mang theo tiếu ý nhìn phía tủ. Nàng nghĩ hắn là bị độc công lên não rồi nên mới không chú ý đến chuyện này, thầm thấy may mắn tiếp tục dùng bữa.

Dùng xong ngọ thiện, Trưởng Tôn Tề Duyệt gọi tiểu thái giám mang tấu chương đến. Tiểu thái giám kia lấy một chồng tấu chương được xếp thật cao đến đặt lên bàn, sau đó cầm lấy một cuốn mở ra đặt trước mặt Trưởng Tôn Tề Duyệt cho hắn xem.

Nhữ Hinh không có gì làm cũng nghía mặt vào xem, chẳng qua toàn mấy việc chính sự, nàng căn bản không thể hiểu nỗi. Thấy vậy, Trưởng Tôn Tề Duyệt nói, “Hinh nhi, nàng thay ta viết.”

Việc gì phải thay ngươi viết? Vốn là muốn hét vào mặt hắn câu này, nhưng nhìn hắn thành bộ dạng này nàng cũng không tiện nói ra. Thế là bảo Thiêm Hương lấy văn phòng tứ bảo đến, nàng không viết lên tấu chương, mà viết lên trên giấy. Bên trên có ghi rõ tấu chương do ai dâng, dâng về việc gì, rồi sau đó Trưởng Tôn Tề Duyệt đọc gì nàng viết theo thứ đó.

Thiêm Hương phụ trách kẹp tờ giấy vào trong tấu chương đã hoàn thành xếp gọn ở một bên. Để tránh giấy bị rơi, nàng còn dùng keo nước dán ở một bên góc.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm trở về nhìn thấy cũng không nói gì. Đến tối hắn phải xuất cung hồi phủ, thấy được hai người hòa hợp như vậy cũng an tâm không ít.

Sợ Nhữ Hinh mệt mỏi, nên sau vãn thiện phê thêm vài tấu chương Trưởng Tôn Tề Duyệt liền bảo nàng nghỉ ngơi. Dù gì thời gian bên nàng còn dài, không cần như trước chạy đi tìm nàng, còn phải nhân lúc nàng ngủ mới có thể tiếp cận được.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Nhữ Hinh cũng thấm mệt, nàng không khước từ mà đứng dậy bước đến giường. Con mắt đảo qua giường một lần, mới đưa tay tháo trâm cài tóc đặt lên bàn trang điểm, leo lên giường, giũ trướng mạn che lại.

Thiêm Hương đứng ở bên ngoài giường đợi tiếp nhận y phục nàng cởi, treo lên giá. Xong hết mọi thứ mới bước ra ngoài.

Trưởng Tôn Tề Duyệt không quay mặt lại, chỉ tựa đầu vào gối bên dược bồn, nhắm mắt chậm rãi thưởng thức thoái mái của hiện tại. Tuy thân ngâm trong dược thủy nhưng hồn sớm đã đến bên giường của Nhữ Hinh rồi.

Nhữ Hinh nằm lại không an phận, bất luận nằm ngửa, nằm nghiên hay nằm sấp, tư thế nào cũng không thể để nàng chợp mắt. Tuy rằng giường rộng, nệm mền, trải giường mịn, chăn ấm nhưng lại để cho nàng có cảm giác quen thuộc lại xa lạ.

Có lẽ do nàng ở không quen một địa phương lạ như vậy. Thế nên phải rất lâu, rât lâu nàng mới vì mệt mà ngủ.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận