Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 9: Chương 9: Hắn Đến Làm Gì?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 9: HẮN ĐẾN LÀM GÌ?

Tác giả: Luna Huang

Vừa thoát khỏi tiền thính Nhữ Hinh nhẹ nhõm thở phào một cái, nàng bước bên cạnh ghế thái sư của Nhữ Nhiên, tay không ngừng vuốt vuốt ngực. Đúng là nàng không hợp với những thứ lễ nghi này, vẫn là sớm một chút nghĩ cách rời khỏi nơi này trở về biệt viện thôi. Đó mới là nơi dành cho nàng!

Nhữ Nhiên nhìn thấy thái độ của muội muội hắn nhếch môi cười: “Ngũ muội mới trở về vẫn là nên về viện nghỉ ngơi.”

“Vậy muội không tiễn tam ca nữa.” Nhữ Hinh không chút do dự, nói xong liền xoay người trở về viện của mình.

Không hiểu sao đã lâu như vậy không trở về nàng vẫn có thể nhớ rõ ràng lúc trước mình là ở viện nào. Ái Ái cùng Thiêm Hương đi ở phía sau nàng, bọn họ là lần đầu đến đây nên không biết viện của nàng nằm ở nơi nào.

Nhìn cước bộ dứt khoác của tiểu thư nhà mình Thiêm Hương không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Tiểu thư vẫn còn nhớ sao?” Lâu như vậy không trở về rồi a, thừa tướng phủ to như vậy có khi nào đi lạc không a.

“Trực giác.” Chỉ vọn vẹn hai chữ, nhưng Nhữ Hinh lại rất tự tin, cước bộ cũng nhanh rất nhiều.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Viện của Nhữ Hinh khá to, và nằm ở phía Bắc. Bên trong chỉ có trồng hoa cỏ nàng thích, trang trí y hệt như ở biệt viện. Đây cũng là do An thị sợ nàng đến biệt viện không quen nên cố ý cho người bày trí biệt viện y hệt viện tử của nàng trong phủ.

Nơi đây vốn được gọi là Mỹ Xuân viên, nhưng từ khi Nhữ Hinh học chữ nàng đã đổi nó thành Vong Địa. Và nơi này cũng bị nàng hạn chế người xuất nhập, phải nói nó chính là cấm địa của Nhữ phủ. Đương nhiên nó được áp dụng từ ngày nàng bị hủy dung.

Nhữ Hinh dừng chân trước viện môn đóng chặt, mắt nàng nhìn hai chữ ‘Vong Địa’ được điêu khắc tinh xảo trên tấm bảng gỗ to treo ở viện môn rất lâu. Biết rõ quan cảnh bên trong rất quen thuộc nhưng lại có một cổ cảm giác lạ lùng khi đứng tại nơi này.

Thiêm Hương cảm thấy rất quái lạ liền hỏi: “Tiểu thư, đây là đâu a?” Nàng vốn chỉ được học võ nên chữ đối với nàng là thứ xa xỉ nhất. Thấy tiểu thư cứ nhìn cái bảng kia nàng căn bản cũng không biết trên đó ghi thứ gì.

“Viện của ta.” Nhữ Hinh thu hồi tầm nhìn, lại cúi xuống nhìn Ái Ái mắt đầy tán thưởng: “Vật nhỏ hôm nay thật ngoan, không có tự ý cắn người.”

Ái Ái kiêu ngạo tự đắc lại kêu lên vài tiếng.

Thiêm Hương nghe xong liền tự giác bước đến đẩy cửa. Cảnh trí đập vào mắt khiến nàng đầy kinh ngạc, quả không hổ là ái nữ của thừa tướng đương triều. Nơi này chẳng qua chỉ là biệt viện thu nhỏ một chút mà thôi.

Hoa cỏ um tùm, mùi hương ngào ngạt còn có một cái nhà thủy tạ nhỏ ở trên hồ nước nhỏ nữa. Nơi đó có nuôi những con cá chép đủ màu sắc, và đó cũng là nơi để Ái Ái tự do bơi lội. Còn có một chiếc xích đu thật to được lót nệm, kích cỡ như một chiếc quý phi tháp để nàng vừa tắm nắng vừa ngủ.

Thiêm Hương lách người sang một bên, đầu hơi cúi nói: “Tiểu thư, vào trong thôi.”

Nhữ Hinh chậm rãi bước qua bậc cửa bước vào. Nàng không vội trở về phòng mà là bước đến bên một đám tường vi trên tường. Tay nhỏ chậm rãi vuốt ve từng thứ, môi đầy ý cười giễu.

Thiêm Hương lại là người đầu tiên mở thanh: “Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy thái tử điện hạ có chút quen thuộc.” Nàng không phải là nhìn thấy mặt của Trưởng Tôn Tề Duyệt mà là cảm nhận được khí tức của hắn.

“Nga? Chẳng lẽ là đã từng gặp qua!” Nghe thì là như câu hỏi nhưng giọng điệu chỉ là trêu chọc Thiêm Hương chứ không hề có ý định biết câu trả lời của nàng ta. Phản chính có quen thuộc hay không thì đối với Nhữ Hinh cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nàng.

“Nô tỳ cảm thấy. . .” Thiêm Hương vẫn không nhận ra mà nghiêm túc chau mày suy nghĩ: “Khí tức trên người của hắn dường như. . .dường như cùng nam tử kia của một dạng. . .” Nói đến đây, mặt nàng lập tức có chút trắng, hy vọng không phải a. Hôm đó tiểu thư hạ lệnh chặt tay người ta nha.

Nàng ở quân doanh cũng nghe được tính tàn bạo của vị thái tử này. Nếu là hắn trách tội xuống. . .nàng thực sự không dám nghĩ nữa.

Nghe xong, Nhữ Hinh có chút giật mình nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh nói: “Miệng quạ đen, người ta đường đường là thái tử làm sao sẽ ở nơi đó lại còn bị thương thành như vậy nữa.”

“A. . .” Bừng tỉnh đại ngộ, Thiêm Hương đưa tay vỗ trán một cái, “Tiểu thư nói đúng a, là nô tỳ hồ đồ nói không suy nghĩ.” Có kẻ nào được tiểu thư cứu trị mà lành lặn đâu, thế nên nam tử kia chắc là cũng không ngoại lệ đi. Cho dù hắn không bệnh nặng hơn thì cũng là bị đám hắc y nhân đến giết. Dù gì thì hắc y nhân cũng biết được chỗ của hắn. Khẳng định là nàng sai rồi.

Ái Ái vỗ cánh lại kêu lên vài tiếng, ánh mắt nhìn Thiêm Hương đầy châm chọc. Thiêm Hương hận hận trừng hồi nó một mắt, nàng là cảm thấy khí tức quen thuộc nên mới nói a.

Không bận tâm một người một thú tại đó trừng nhau, Nhữ Hinh tiến nhập trầm tư của mình. Ai cũng cho rằng nơi đây cùng biệt viện là hệt nhau nhưng họ đã sai rồi. Nơi đây cùng biệt viện vĩnh viễn không giống nhau. Nhất là hoa cỏ, nó do chính tay nàng chăm sóc, nàng nhớ rõ vị trí nở của từng hoa.

Ngay khi nàng hồi tưởng đến nhập thần thì viện môn vốn đã được Thiêm Hương đóng lại một lần nữa được mở ra. Xuất hiện ở đó chính là thân ảnh của Nhữ Tuân cùng Trưởng Tôn Tề Duyệt.

Bọn hắn từng bước vào viện mà Nhữ Hinh vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình không chút phát hiện nào. Thiêm Hương phát giác lập tức cúi thấp đầu hành lễ, cũng không quên cố ý nâng giọng để nhắc nhở tiểu thư nhà mình: “Nô tỳ tham kiến điện hạ, gặp qua đại thiếu gia.”

Ái Ái thấy được người lạ muốn tới gần chủ tử, nó lập tức giang hai cánh ra chắn ngang, miệng không ngừng kêu lên hàm ý cảnh cáo không cho đến gần. Người khác đến chính là làm phiền chủ nhân, nó đương nhiên hiểu rõ điều này.

Bị tiếng kêu của Ái Ái làm hồi thần, Nhữ Hinh cau mày có chút không vui. Nơi này kẻ nào dám tự tiện xông vào? Nàng không vội vã xoay người mà nheo mắt phỏng đoán.

Nhữ Tuân thông minh lập tức lên tiếng trước tránh nàng khiến Trưởng Tôn Tề Duyệt mất hứng: “Ngũ muội, mau gặp qua điện hạ.” Hắn đây chính là nhắc nhở nàng. Mắt hắn không ngừng nhìn về phía Ái Ái đang hùng hổ trừng mình cùng Trưởng Tôn Tề Duyệt. Rất sợ phút tiếp theo sẽ xảy ra hai tình huống liên tiếp, một là tổn thương hắn(TTTD) hai là Ái Ái mất mạng kèm theo đó là muội muội đau lòng cùng toàn gia tao ương.

Lại là hắn! Hắn đến đây làm gì?

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Mím chặt môi, một bụng khí Nhữ Hinh xoay người phúc thân: “Thần nữ gặp qua điện hạ.” Mắt nàng lén nhìn Ái Ái ý bảo nó không nên như vậy mặc dù trong lòng nàng là cỡ nào muốn Ái Ái xông lên cắn người.

Ái Ái nhìn không thấy ánh mắt của chủ nhân vì bận vươn cổ về phía trước phồng mang trợn má với hai người xâm nhập bất hợp pháp rồi. Chỉ là thấy được đôi hài thêu của Thiêm Hương đang nhẹ mà vỗ xuống đất nên hiểu mà thu liễm tính tình.

“Nhữ ngũ cô nương không cần đa lễ.” Lúc này Trưởng Tôn Tề Duyệt mới mở miệng, hắn vốn muốn biết Nhữ Hinh xoay người thấy hắn sẽ có thái độ gì, nghĩ không ra Thiêm Hương cùng Nhữ Tuân nhanh miệng như vậy. “Nhữ đại tướng quân mang ta đi xung quanh phủ tham thú, thấy nơi đây có cái tên đặc biệt nên mới bước vào xem thử.”

Thấy thái độ của Ái Ái, mắt hắn xuất hiện kinh ngạc nhưng lại rất nhanh thu hồi thay bằng sự tán thưởng rồi lại rất nhanh tiêu thất toàn bộ, để không một người có mặt phát hiện ra dị tượng từng xuất hiện trên mặt hắn. Xem ra vật nhỏ này được dạy dỗ rất nghiêm khắt. Nghĩ không ra một con ngỗng cũng có thể trở thành sủng vật.

“Nơi này vốn là viện của thần nữ, cũng là cấm địa của Nhữ phủ, điện hạ cũng đã xem xong, thiết nghĩ hiếu kỳ cũng hết, thỉnh rời đi.” Nhữ Hinh không chút khách khí lập tức trục khách, nàng không muốn có bất kỳ ngoại nhân nào xuất hiện tại nơi này của nàng.

Nhữ Tuân khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, mắt mở to nhìn chằm chằm muội muội nhà mình bất khả tư nghị, nửa chữ cũng thốt không nên lời. Nàng có biết nàng đang làm gì không vậy? Mắt không không tự chủ len lén liếc nhìn biểu tình của người bên cạnh.

Chỉ là Trưởng Tôn Tề Duyệt không chút nộ trái lại phản tiếu, ha hả hai tiếng: “Vẫn chưa, ta vừa bước vào còn chưa kịp thưởng thức làm sao có thể rời đi được.” Cứ như ở Chính Vũ cung của mình, hắn thong thả bước đến khóm tường vi cao hơn hai mét sau lưng Nhữ Hinh, rồi đứng bên cạnh nàng.

Ái Ái buồn bực chạy tới chạy lui xung quanh chủ nhân như tạo một vòng tránh yêu để Trưởng Tôn Tề Duyệt không thể tiếp cận chủ nhân của mình. Rõ ràng chủ nhân cũng không thích thế mà lại không để nó tấn công, thật mất hứng mà.

Giọng nói đầy cảm thán âm vang: “Nghĩ không ra một nơi đẹp như vậy lại được gọi là Vong Địa.”

Nhữ Hinh không nhìn hắn mà thả bước về phía một bụi hoa hồng gần đó, tay nàng giơ lên đặt lên một bông hoa đang nở đẹp nhất, mắt nhìn hoa nhưng lại ám chứa ba phần thương tiếc bông hoa kia: “Cũng như đóa hoa này vậy, đẹp nhưng lại có gai, chính là bảo vệ bản thân không muốn người đến gần, vạn vật đều có tương phản không có gì hiếm lạ, điện hạ hà tất hiếu kỳ.” Lại một câu đuổi khách được bật ra.

Thiêm Hương nghe đến đây mới biết nơi đây gọi là Vong Địa. Quả nhiên nữ tử bị mất đi dung mạo là có suy nghĩ tiêu cực đến cỡ nào. Tuy tiểu thư không tìm đến cái chết nhưng vẫn là tự tạo nên một bức tường đầy gai ngăn cách bản thân với mọi thứ xung quanh.

Nhữ Tuân đứng đó ngây ngốc không giải thích được. Một người đuổi mãi không ngừng còn một người lại đuổi mãi không đi. Những theo hắn biết Trưởng Tôn Tề Duyệt còn không phải loại mặt dày như vậy.

Lúc ở biên quan, hắn cùng Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng có tiếp xúc, thế nên tính tình của nhau đây đó đều là biết rất rõ. Nhưng biểu hiện hôm nay của hắn(TTTD) để hắn bắt đầu hoài nghi có phải từ trước đến này hắn vẫn không hề hiểu rõ vị trước mặt này không.

“Điện hạ, chỗ của ngũ muội một mắt đã nhìn hết, chi bằng mạt tướng đưa người đến nơi khác thăm thú.”

Trưởng Tôn Tề Duyệt lại không chút lưu ý đến hai huynh muội Nhữ gia mà vẫn cố chấp với quyết định của bản thân, “Nơi này rất đặc biệt, bổn điện hạ muốn lưu lại thêm tý nữa, nếu ngươi có việc bận thì rời đi trước không cần để ý đến bổn điện hạ.”

Mắt hắn lom lom nhìn về phía Nhữ Hinh, đường nhìn tập trung về một mục tiêu, nhưng không ai nhìn thấy được hắn là đang ngắm hoa hay hiếu kỳ bàn tay được bọc lại bằng vải cùng năm chiếc móng giả của nàng.

Một câu ra miệng đã biết hắn muốn lưu lại và cũng không hề có ý sẽ rời đi. Nhữ Tuân vừa định há miệng nói chút gì lại nghe được tiếng động phía ngoài. Đôi mày cau lại, hướng Trưởng Tôn Tề Duyệt thi một cái lễ rồi lui ra ngoài xem sự tình gì đang phát sinh. Thái tử đang ở lại có người dám nháo động? Muốn chết sao?

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

HẬU TRƯỜNG:

Trưởng Tôn Tề Duyệt: Ai. . .nàng có biết đặt tên không vậy???

Nhữ Hinh: Mặc kệ ta, mau cút!!! Không hoan nghênh không hoan nghênh.

Trưởng Tôn Tề Duyệt mặt dày vẫn lưu lại. . .

Thiêm Hương: Hai người có cần diễn nhập tâm vậy không, mọi người về hết rồi kìa!

Trưởng Tôn Tề Duyệt + Nhữ Hình: . . .!!!

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Nói Long Hoàng