Saved Font

Trước/52Sau

Tam Thiên Giới

Chương 40: Nhẫn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đã ba ngày kể từ khi hắn đoạt xá được cơ thể của tên nhóc Diệp Hoàng Thiên. Đại khái hắn cũng hiểu được hoàn cảnh hiện giờ giờ của bản thân.

Tùng nhà ta lại phải một lần nữa thay tên đổi họ. Thằng nhóc Hoàng Thiên này là con trai độc nhất của sư ca gia chủ Diệp gia.

Năm năm về trước, chẳng hiểu vì sao sau một lần ra ngoài lịch luyện cùng với vợ của mình một khoảng thời gian rất lâu , bố của Vương Hoàng tức là Diệp Phàm đưa hắn về Diệp gia lúc hắn còn là một đứa trẻ sơ sinh 2 - 3 tháng tuổi.

Trong gia tộc khá nhiều người hoài nghi về xuất thân của hắn, nhưng do e ngại trước phụ thân hắn nên không ai tỏ ra bất mãn. Sở dĩ là bởi vì gia chủ Diệp ra hiện thời phải gọi gọi cha của hắn là sư huynh. Năm xưa cái ghế gia chủ đáng lẽ sẽ là của Diệp Phàm, nhưng do ông ta ghét phải chôn chân một chỗ, cả đời phải gắn bó với gia tộc nên đã đùn đẩy cái ghế đấy cho sư đệ của mình là Diệp Vấn Quân. Quanh năm suốt tháng bôn ba đây đó ngoài thế gian.

Diệp Hoàng Thiên từ nhỏ đã tỏ ra mình là một cái thiên tài xuất thế trăm năm có một. Tu luyện của hắn phải nói là gấp ba lần những đứa trẻ khác. Hiện tại trong khi những những đồng môn huynh đệ trạc tuổi hắn trong gia tộc đang cố gắng mà chen chân vào cái tầng tu luyện thấp nhất của võ giả là luyện khí nhất trọng, hắn đã đạt tới luyện khí kì tam trọng võ giả.

Trong cái thế giới lấy sức mạnh làm luật lệ này, Hoàng Thiên không những có được khả năng thiên phú phi thường, lão Thiên lại ưu ái cho hắn vẻ bề ngoài quyến rũ nữ nhân.

Nói không ngoa, bất cứ ai nhìn thấy Hoàng Thiên đặc biệt là phái nữ đều phải thốt lên rằng đúng là một tiểu tử tuấn tú. Hắn dù rất trẻ tuổi nhưng vẻ bề ngoài có thể nói là một chuẩn tiểu soái ca. Mái tóc của hắn có một màu đen thuần khiết, khá dài được cột lại sau gáy. Nhưng có thể nói nổi bật nhất trên cơ thể hắn là đôi mắt, đôi mắt đen láy tựa như biết nói. Nếu có ai bất chợt nhìn nó quá lâu mà chìm đắm vào đôi mắt đấy, có thể ngỡ rằng trước mặt bản thân chính là hàng vạn hàng triệu tinh tú trong vũ trụ này.

Có một cơ thể mới, một thân phận mới điều này có thể an ủi hắn được phần nào. Hắn quyết định rằng lần này hắn sẽ làm lại tất cả mọi thứ, để có thể sống mà không hối hận khi chết đi. Nhưng mà hắn lại cảm thấy tiếc mất một điều.

" Không thể nghe được giọng nói của Tiểu Mễ nữa "

Hắn đã phát hiện rằng mình không còn hệ thống nữa. Thôi ! Có buồn rầu cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Có lẽ bây giờ con bé đã tìm được một chủ nhân mới cho mình rồi. Hi vọng kiểu đó không làm thất vọng nó nữa. Chỉ là mỗi buổi sáng hắn không còn nghe thấy tiếng Tiểu Mễ gọi mình dậy nữa rồi ! Không còn nghe thấy giọng nói trong trẻo, lúc thì bực tức, lúc lại vui tươi, có lúc giận hờn, khi lại vui vẻ.

Nói.... Có qua thì có lại. Cuộc sống này ấy ! Đ** ai cho không ai cái gì cả ! Sức mạnh thiên bẩm, vẻ ngoài điển trai. Có lẽ vì hai thứ này ngày mà hắn đã bị người khác ganh ghét mà hãm hại. Tu vi của hắn sẽ mãi mãi hãy dừng lại tại đây không thể thăng tiến được nữa. Từ một tuyệt thế thiên tài, chẳng bao lâu nữa hẳn sẽ bị gắn cái mác là phế vật. Tồi tệ hơn là có khi sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc.

Mà có khi sẽ chẳng thể nào xảy ra chuyện đấy được đâu. Bởi vì hắn vẫn còn Tiên tỷ tỷ xinh đẹp của hắn chống lưng.

Nói về vị Tiên tỉ tỉ này, chính là muội muội của ủa mẫu thân hắn Cẩm Hương Tiên. Mẫu thân hắn chính là Cẩm Hương Tú, một mỹ nhân của cái trấn Vạn Hoa này vào cái thời mà phụ thân của hắn vẫn còn trong thời trai trẻ. Hai người họ yêu nhau và có con trai của họ là hắn. Nhưng vào ba năm trước, họ đã bị tử nạn sau khi tiến vào Tử Vong sâm lâm để tìm thuốc chữa cho hắn vào đêm khuya. Trước khi ra đi họ đã dặn dò vị đệ muội của mình là Tiên tỉ chăm sóc cho hắn.

Đó là tất cả những gì hắn còn nhớ được trong ký ức của cái thân xác này.

" Thôi thì vị huynh đệ ! Cái xác này không còn là của ngươi nữa, ta sẽ thay người sử dụng nó "

Vương Thiên lắc đầu ngao ngán, uống bát canh thuốc đắng ngắt trên bàn. Tranh thủ tia hàng cô nàng người hầu đang xếp lại giường ngủ cho hắn. Chả hiểu sao cô nàng này lại không mặc xiêm y, để lộ hết hai đầu nhũ hoa mập mờ ẩn hiện sau lớp áo trắng mỏng kia. Làm bản thân của hắn cảm thấy rạo rực !

Nhắc đến mới nhớ, kiếp trước của hắn có đọc một vài bài viết ở trên YY hội. Cái gì mà nhà thiên tài đệ nhất gia tộc cũng không bằng thiên phú nữ hầu của main. Có khi nào nào nó lại đúng với trường hợp này không nhỉ.

Sau khi hầu gái rời khỏi phòng được ít lâu, hắn cảm thấy bản thân cần ra ngoài hít thở một chút. Nghĩ sao làm vậy, hắn bước chân ra ngoài đón gió. Chả hiểu vận khí thế nào ra cửa hắn lại vấp té lộn nhào ra giữa sân.

Đứng dậy phủi phủi cái đít quần, hằn thầm thấy bản thân thật là quá hậu đậu. Thôi ! Không thể để làm đứt mạch cảm xúc của bản thân được. Phải sang lên ! hắn liền bỏ qua cho cái chuyện đấy mà ngẫu hứng ngước lên bầu trời đêm kia. Bầu trời đêm khuya nắng gắt, ý lộn ! Bầu trời đêm nay ai đẹp lộng lẫy, có cả trăng lẫn sao, phim Hàn vì tinh tú cơ thể lấp lánh trên bầu trời. Tự dưng án lại thấy chán chường về cái tương lai phía trước. Nhưng thôi kệ !

" Không thể là một Cường giả xưng đế một phương, thế thì ta sẽ sống an nhàn phần đời còn lại mà hưởng vinh hoa phú quý. Không màng đến sự đời "

Đang mải suy ngẫm, hắn bất chợt cảm thấy một bàn chân đã phải lưng của mình. Lộn một vài vòng trên không trung, hắn mới đáp đất một cách nhẹ nhàng bằng mặt hắn. Thôi thì quả này " hàm ơi ở lại đang đi nhé ? "

Hoàng Thiên chật vật đứng dậy, nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở đó có hai kẻ đang hả hê mà cười hắn.

- Diệp Khải ! Diệp Mặc ! Ngươi là ý gì ?

Hắn hét lên, tức giận khi nhìn thấy kẻ kia. Chúng là hai anh em, cả hai đều là con của ngưu trưởng lão Diệp gia. Theo vai vế thì chồng sẽ phải gọi hắn là ca ca của mình mặc dù bọn chúng hơn Hoàng Thiên những 2 tuổi.

Cả hai sau khi nghe thấy hắn hỏi lại cười sặc sụa như một lũ điên một lần. Chẳng nói chẳng rằng, Diệp Khải tung đến sút vào bụng hắn một lần nữa. Vương Thiên ôm bụng đau đớn, ói là một học máu xuống nền sàn đá.

- Hai ngươi ức người quá đáng ! Ta sẽ nói với Tiên tỷ tỷ ! Xem hai ngươi xử trí thế nào ?

Nghe thấy Hoàng Thiên nói, cả hai lại cười như điên thêm lần nữa. Kiểu như chúng nó vừa hết mấy chục lít bóng cười ý !

- Ta lại sợ cái Tiên tỉ tỉ của nhà ngươi quá cơ ! Con ở đó phải đi làm nhiệm vụ cho gia tộc nửa năm nữa mới quay trở về. Ta xem một tên yếu đuối chẳng thể tu luyện được nữa như ngươi có thể dựa vào ai nữa đây ?

Quả này ăn máu cười lớn rồi ! Ba ngày nay có thể nói hắn sống yên ổn là nhờ có vị Tiên tỷ tỷ kia nói đỡ về hắn với gia chủ Diệp Vấn Quân. Giờ đây không còn tỷ ấy, hắn quả thật là không có người nào nương dựa nữa.

Không để cho Hoàng Thiên một phút nghỉ ngơi, chúng lại lao vào bắt nạt hắn. Hoàng Thiên không thể nào chống trả được bởi vì hai kẻ đang anh chân đấm tay đá hắn có tivi đều là luyện khí tầng 4. Cách biệt không quá lớn, nhưng đây là 2 đánh 1 ! Không thành thằng chột cũng phải là thằng què ! Hắn cũng chỉ dành biết bất lực mà không thể phản kháng được thôi.

- Cái này là cho việc mày được tung hô là thiên tài !

- Cái này là cho việc mày dám quyến rũ đối tượng của tao !

- Cái này là cho...

- Cái này là...

Cứ thế hắn bị hành hạ suốt đêm dài.

-"-------_------------------------

- Cái gì ? Cháu bị đánh ?

Vào buổi sáng hôm sau, hắn đã tìm đến gia chủ của Diệp gia mà bảo cho ông ta về sự tình tối qua của bản thân. Sau đầu Hoàng Thiên sẽ nghĩ rằng ông ta sẽ nổi trận lôi đình mà mà trách vấn hai kẻ kia thế nhưng đáp lại hắn là :

- Bằng chứng ?

- Dạ ?

Hoàng Thiên lệch mặt ra. Bằng chứng ? Cái beep gì ? Lão tử đây bị đánh bầm dập ra thế này còn chưa đủ là bằng chứng ? Thế cái gì mới là bằng chứng ?

- Chú ! Ngài nhìn những vết thương này xem ! Thế này chưa đủ chứng minh rằng con bị chúng đánh hay sao ?

- Cái đó có thể là do ngươi bị ngã mà để lại vết thương. Hoặc cứ cho rằng là ngươi bị đánh đi, biết đâu là người gây sự trước để cho người ta tức giận mà đánh người thì sao ?

- Ngài không tin con ?

Hoàng Thiên ấm ức hỏi. Hắn không thể tin được rằng con người đang đứng trước mặt hắn đây lại có thể máu lạnh như vậy.

- Ta chỉ tin vào sự thật !

- Được ! Được ! Cháu hiểu rồi !

Hoàng Thiên quay mặt đi, cười khẩy. Là vì hắn không còn có thể tu luyện nữa. Mà... trong thế giới Cường giả vi tôn này kẻ không có thực lực sẽ bị coi như là rác rưởi. Gia tộc có những kẻ đó thì cũng chẳng khác gì nhau. Chính cái lũ cao tầng đó đang xóa bỏ sự tồn tại của hắn. Hắn đã đi tìm sự giúp đỡ của tất cả những người có tiếng nói trong gia tộc. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.

" Được rồi ! Các người ! Muốn loại bỏ ta ? Ta sẽ cho có người vừa ý ! Hoàng Thiên tao này thù dai lắm chúng mày ạ ! Bố mày nhất báo định sẽ báo thù "

Hắn tự trấn tĩnh lại bản thân, lúc này vẫn chưa phải. Nhẫn nhịn ! Khắc thời cơ sẽ tới ! Trong đầu của hoạt hình đã vạch ra một kế hoạch báo thù rồi.

Bủi túi hum đó, Hoàng Thiên nhà ta tiếp tục lại bị đánh te tua.

Trải qua 2 tháng nhẫn nhục chịu đựng đã chui đèn cho cơ thể của hắn trở nên chai lì, rắn chắc. Ngày ngày buổi sáng hắn rèn luyện cơ thể để, buổi tối tập luyện sức chịu đựng. Lũ cẩu kia không thể ngờ rằng cái thứ mà chúng tưởng rằng bao cát lại đang lợi dụng bọn chúng.

Và cuối cùng thời cơ cũng chín mùi. Vào ngày mai, cuộc lịch luyện đầu tiên của những thế hệ Diệp ra sẽ diễn ra tại phần phía ngoài của Tử Vong sâm lâm.

Đây chính là cái cơ hội mà hắn đang mong chờ !

Trước/52Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy