Saved Font

Trước/88Sau

Tận Thế: Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Chết

Chương 39-1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Trải qua chuyện "cà phê có độc", vẻ mặt người phụ nữ kia rõ ràng cứng đờ lại. Nghê Dương có chút xấu hổ, muốn làm hòa hoãn bầu không khí, "Tô Nhuyễn Nhuyễn, quần áo cô chất lượng kém quá đấy!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn oan ức nói rằng đồ của cô là đồ hiệu cả đấy.

Nghê Dương mắng lớn, "Chẳng lẽ cô ta lại còn hạ độc sao? Cô ta đâu có ngu xuẩn như vậy? Hạ độc ngay trước mặt chúng ta?"

Nghê Dương vừa mắng vừa chỉ tay về người phụ nữ ngồi đối diện.

Bên kia, vẻ mặt người phụ nữ đó càng gượng gạo hơn. Cảnh tượng hết sức khó xử.

Nghê Dương lén đổ tách cà phê trước mặt mình.

Người phụ nữ kia:...

Mọi người trầm mặc thật lâu, người phụ nữ kia mới mở miệng cười nói: "Tôi họ Bạch, tên là Bạch Hoan."

Tô Nhuyễn Nhuyễn: Tôi còn tưởng cô tên là Đồng Chân Đồng Tay cơ.

Bạch Hoan đưa tay, vuốt lọn tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, lộ ra khuôn mặt giống Lục Thời Minh đến bảy phần nhưng rõ ràng không lại có khí chất lạnh lùng, cao ngạo, biến thái của Lục Thời Minh, ngược lại lại có như Đông Thi bắt chước*.

(Dựa theo tích: nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì căn bệnh bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mạt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã xa lánh.)

Dù cho gương mặt này rất xinh đẹp nhưng thiếu đi khí chất nên tuy trông giống mà không giồng lắm, càng lộ ra cảm giác đồ giả thấp kém.

Lục Thời Minh nhìn chằm chằm mặt Bạch Hoan, mày nhíu lại dường như có chút ghê tởm. Đột nhiên, chiếc rìu trong tay hắn vung về phía trước. Bạch Hoan hoảng sợ kêu lên, cô hầu gái sau lưng lập tức tiến lên phía trước chặn rìu.

"Keng" một tiếng, rìu như đập vào miếng kim loại, rơi xuống đất. Cô hầu gái ôm phần bụng bị lõm vào, nhanh chóng về lại chỗ cũ. Trang phục hầu gái trên người cô ta bị bắp thịt rắn chắc căng ra, giống như một King Kong Barbie*, mà lại là kiểu mình đồng da sắt theo nghĩa đen.

(* chỉ những cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương nhưng thân hình cơ bắp cuồn cuộn khác hẳn khuôn mặt)

Hai mắt Lục Thời Minh nhíu lại, ngón tay khẩy một cái, chiếc rìu kia lại trở về, ngoan ngoãn nằm trong balo hắn. Bạch Hoan nâng tách cà phê trước mặt, khẽ nhấp một ngụm, cười nói: "Thứ đồ nguy hiểm như rìu nên ít chơi thì hơn."

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn cô King Kong Barbie kia chăm chú, nhỏ giọng hỏi: "Cô là kim loại hả?"

King Kong Barbie cực kỳ kiêu ngạo hất mặt lên, xem thường đứa vô dụng như Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Từng có một dị năng giả hệ kim loại, giữa mùa đông nghịch trên lan can, sau đó bị dính vào, sau đó nữa liền biến thành pháo hoa 'bùm bùm bùm'..."

Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa nói xong câu kế tiếp, vẻ mặt cô King Kong Barbie kia đã vô cùng khó coi, lùi xa ba mét, cảnh giác nhìn cái bàn bằng sắt mà nhóm Bạch Hoan đang ngồi.

Bạch Hoan: "...Tôi thấy chúng ta vẫn nên vào trong phòng nói chuyện đi."

"Tiểu thư, đại nhân lên cơn bệnh rồi!"

Bạch Hoan vừa mới nói xong lời kia đã chạy đến cạnh cô hầu gái đó, đồng chân đồng tay chạy vào lâu đài, ngay cả một câu cũng không chào.

Nghê Dương một tay chống cằm, nói: "Nếu như tôi đoán không nhầm, dị năng của người phụ nữ kia có thể là biến hình."

Là loại dị năng có thể tùy ý thay đổi khuôn mặt, dáng người, thậm chí cả giới tính mà cực kỳ tự nhiên, không một dấu vết.

Loại dị năng này trong tận thế dường như khá vô dụng nhưng ở chỗ tên tâm thần Lục Kiến Nhân này lại phát huy rất tốt.

"Đại nhân..."

Bạch Hoan vội vàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Kiến Nhân nửa người là máu đang ngồi trên xe lăn. Xung quanh ông ta là thi thể, không phải thi thể người bình thường mà là thi thể của dị năng giả.

Trong không khí nồng đậm mùi hương của dị năng. Những dị năng giả này đều do bạo tinh hạch mà chết, do vậy dị năng trong tinh hạch thoang thoảng tràn ngập trong căn phòng, rất lâu sau còn chưa tan.

Sắc mặt bọn họ hoảng sợ, cũng không biết trước khi chết gặp chuyện gì.

Bạch Hoan lại như đã cực kỳ quen thuộc, chẳng thèm nhìn những dị năng giả đó.

"Em yêu à, mau, mau đến đây..." Lục Kiến Nhân nhìn thấy Bạch Hoan tựa như kẻ sắp chết khát trong sa mạc nhìn thấy suối trong. Vẻ mặt ông ta điên cuồng mà vặn vẹo, vội vàng vươn tay, cơ thể nghiêng về phía trước, dường như sắp ngã khỏi xe lăn.

Bạch Hoan bước thẳng vào phòng, theo động tác của Lục Kiến Nhân, ngoan ngoãn gối lên đầu gối ông ta, nhẹ nhàng ghé sát vào bên bắp chân trống rỗng của ông ta, giọng dịu dàng nói: "Đại nhân..."

"Em đến rồi, em đã đến rồi, cuối cùng em cũng đến rồi..."

Ánh mắt cuồng nhiệt của Lục Kiến Nhân nhìn Bạch Hoan chăm chú.

Bạch Hoan mỉm cười, như thường lệ nói những lời trấn an, "Em đến rồi, Kiến Nhân à..." Sau đó dùng hai gò má cọ vào đầu gối ông, khẽ nói: "Em yêu anh, Kiến Nhân..."

Lục Kiến Nhân nhìn cô ta chằm chằm, vẻ mặt như si mê. Ông ta đưa tay, ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Anh cũng yêu em, anh cũng yêu em..."

Máu ấm nóng làm bẩn mặt cô, Lục Kiến Nhân có vẻ hơi hoảng hốt lau đi giúp cô rồi lại tiếp tục nhìn mặt cô chằm chằm, mặt dịu dàng nói: "Em yêu à, anh yêu em."

Tuy đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng vẻ mặt Bạch Hoan vẫn khó nén khỏi sự kích động như cũ. Cô ngửa đầu, khuôn mặt nhanh chóng biến đổi, từ tóc dài mặt trứng ngỗng biến thành tóc ngắn mặt tròn, nhìn qua vậy mà lại là bộ dáng cô bé mười tám mười chín tuổi. Cô đối mặt với Lục Kiến Nhân, trong mắt lộ nét cuồng nhiệt mừng rỡ.

Đột nhiên, Lục Kiến Nhân bóp lấy cổ cô, vẻ si mê trên mặt biến thành sự hung ác dữ tợn, "Biến lại, biến lại!"

Ông ta gào thét, hai mắt đỏ ngầu, lực tay lớn như muốn bóp chết Bạch Hoan.

Sắc mặt Bạch Hoan hết trắng bệch rồi lại tím xanh, chật vật biến lại.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng Lục Kiến Nhân lúc này mới bình tĩnh lại. Ông ta mơn trớn mặt Bạch Hoan, ngón tay vuốt mái tóc dài kia, nhẹ nhàng nâng lên, giọng nói dịu dàng như sợ hù dọa cô.

"Em yêu, anh búi tóc cho em nhé."

Lục Kiến Nhân lấy từ trong túi ra một chiếc lược, dịu dàng chải tóc cho Bạch Hoan, sau đó thuần thục búi mái tóc dài kia lên, lộ ra cái cổ xinh đẹp của cô, trên đó còn lưu lại vết nhéo của Lục Kiến Nhân.

Lục Kiến Nhân ôm cô, nhẹ nhàng thở ra, ngón tay vuốt ve vai cô, chậm rãi dựa vào tựa như đứa trẻ cuối cùng cũng thỏa mãn. Bạch Hoan quỳ một chân dưới đất, tựa vào vai Lục Kiến Nhân, chậm chạp thở dốc, nhắm mắt lại nước mắt chảy ra.

Dị năng của cô khá vô dụng, là biến hình. Cô có thể biến thành dáng vẻ của bất cứ người nào, chỉ cần có một tấm hình là được. Nhưng như vậy trong tận thế, căn bản là không có cách nào để tự vệ. Hơn nữa, cho dù biến thành đàn ông cao lớn thì cũng chỉ là bề ngoài giống mà thôi, thậm chí lại càng chịu sự tấn công của đàn ông hơn. Nếu như không phải gặp được Lục Kiến Nhân, cô e rằng đã sớm chết. Khi ông đưa cô từ trong vũng máu ra ngoài, lúc tay ông tỉ mỉ giúp cô lau đi bùn đất, Bạch Hoan cảm thấy bản thân mình đã gặp được thần.

Đây là vị thần của cô, ai cũng không thể cướp đi.

Bạch Hoan đã nhận định ông.

Ông kéo cô ra khỏi vũng bùn, cho cô đồ ăn ngon nhất, quần áo sạch sẽ nhất, lâu đài xinh đẹp nhất, nhiều người hầu nhất.

Cô muốn gì, ông đều cho.

Vô cùng cưng chiều.

Dù cho tất thảy đều dựa vào việc cô ngày đêm phải mang khuôn mặt kia, nhưng cô không hối hận. Cô sẵn lòng làm thế thân của ông, chỉ cần cô có thể ở lại bên người ông.

Thế nhưng dần dần cô bắt đầu không thỏa mãn nữa.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà không phải cô nhận được tình yêu của ông? Người phụ nữ mà cô đang biến thành này là ai?

Bạch Hoan ghen tị.

Sau đó cô nghĩ trăm phương ngàn kế để biết người phụ nữ này là ai. Nghe nói là người yêu của ông. Nhưng người phụ nữ này cuối cùng lại gả cho người khác.

Bạch Hoan rất đố kị, người phụ nữ kia hoàn toàn không yêu ông! Cô mới là người yêu ông nhất!

Trên thế giới này, cô mới là người yêu ông nhất!

May mắn thay, người phụ nữ kia đã chết.

Thế nhưng, lúc cô nhìn thấy con trai của người phụ nữ kia, nhìn thấy ánh mắt của Lục Kiến Nhân khi nhìn Lục Thời Minh, cô mới biết được, con của người đó còn giống người đó hơn cả cô.

Không chỉ là dung mạo mà là loại khí chất kia, loại khí chất ẩn sau trong huyết mạch mà cô mãi mãi cũng không học được.

Lục Thời Minh khiến Bạch Hoan cảm thấy rất bất an, mà sau khi nhìn thấy những chuyện điên cuồng Lục Kiến Nhân làm vì Lục Thời Minh, cô càng thấy sợ hãi hơn.

Cô biết, nếu cô muốn giữ vững địa vị của mình thì nhất định phải diệt trừ người đàn ông kia.

Cô yêu Lục Kiến Nhân, cô yêu tất cả của nơi này, cô muốn làm công chúa cả đời, cô tuyệt đối không thể thua người đàn ông kia.

Cô nhất định sẽ giết hắn ta, khiến hắn ta giống mẹ hắn, chỉ có thể làm một người chết, khiến cho Lục Kiến Nhân chỉ có thể có một mình cô.

...

Từ sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Hoan, tâm trạng của Lục Thời Minh rõ ràng âm trầm hơn. Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi cạnh hắn, nghiêng người nhìn biểu cảm của hắn, bỗng nhiên cô đứng dậy, đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn, sau đó hôn nhẹ một cái.

Mềm mềm, mang theo mùi thơm ngọt của kẹo.

Ánh mắt hắn chợt tối lại. Hắn đưa tay, ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn vào trong ngực, hai người lại tiến vào không gian, lăn trên một đồng cỏ, dọa heo mẹ chạy hết lên cây.

Tô Nhuyễn Nhuyễn chớp chớp đôi mắt to, "Em lại nằm mơ sao?"

"Đúng, chỉ có giấc mơ của anh."

Lục Thời Minh vén tóc cô, quấn trên ngón tay, sau đó vùi mặt vào hõm cổ cô. Hương hoa ngọt ngào không ngừng tràn vào khoang mũi hắn, hơi thở hắn dần nhanh hơn. Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa tay ôm lấy đầu Lục Thời Minh, tìm một tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt lại.

Lục Thời Minh hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng nghiêng đầu, cô gái nhỏ gục đầu xuống.

Hắn lại đẩy lên. Đầu nhỏ lần nữa gục xuống.

Lại đẩy lên. Đầu nhỏ lại gục xuống.

Cuối cùng, người đàn ông hít sâu một hơi rồi lưu luyến không rời ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhuyễn Nhuyễn ngủ say đến ngốc nghếch.

Lục Thời Minh:...Lặng lẽ kéo khóa lên.

...

Đến khi Tô Nhuyễn Nhuyễn tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trên ghế salon trong phòng, mà Lục Thời Minh đã không thấy tăm hơi.

Cũng không biết là đi nơi nào chém người rồi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngơ ngác ngồi dậy, đợi cả một ngày, người cũng không trở về nữa. Nhân lúc Nghê Dương còn đang "lừa gạt" Tiêu Trệ, Tô Nhuyễn Nhuyễn lấy cớ dắt chó đi dạo, lén chuồn đi tìm Lục Thời Minh.

"Chó còn biết trở về, thế mà người lại không biết về."

Hừ! Cô tức giận rồi đó!

Lâu đài rất lớn, dị năng giả cũng nhiều. Chuyện của Lục Thời Minh tất cả mọi người đều biết. Hắn là khách quý của Lục Thời Minh, được cho phép đi bất cứ đâu. Thậm chí, Tô Nhuyễn Nhuyễn và Nghê Dương, ngay cả cún con đánh hơi tìm người cũng không bị ngăn cản.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cả đường đi đều ngẩng đầu đi loạn, sau đó cô bỗng nhiên cảm thấy đoạn hành lang này quen quen. Cách đó không xa, Lục Kiến Nhân ngồi trên xe lăn vẻ mặt âm trầm nhìn sang, lúc nhìn thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn tựa như bà cả nhìn thấy vợ bé.

Bỗng dưng ngẫu nhiên bắt gặp.

Chân Tô Nhuyễn Nhuyễn run run, cô nói: "Ông đừng cho là tôi sợ ông!"

Không cho ông nhìn chó dữ nhà tôi là không được mà!

Cún con, "Gâu gâu gâu!"

Sau lưng Lục Kiến Nhân xuất hiện một người đàn ông áo xám.

Xem ra cũng là dị năng giả.

Hiện tại, dị năng giả rất nhiều, mà số dị năng giả tụ tập trong lâu đài của Lục Kiến Nhân là nhiều nhất. Trong tận thế, có được nhiều nhất dị năng giả cũng đồng nghĩa với việc có nhiều nhất tinh hạch.

Có thể nói, Lục Kiến Nhân đã khống chế được mạch máu kinh tế của tận thế.

Quả không hổ danh là tổng tài bá đạo thời tận thế.

Người đàn ông áo xám lộ ra vẻ mặt hung ác.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức nói đạo lý với Lục Kiến Nhân, "Tôi chỉ là phô trương thanh thế với ông thôi, ông đừng coi là thật."

Đáng tiếc, Lục Kiến Nhân đã coi là thật rồi.

"Giết cô ta."

Vẻ mặt Lục Kiến Nhân cực kỳ âm trầm. Hiển nhiên ông ta còn để bụng chuyện lần trước còn chưa giết chết cô.

Người đàn ông áo xám đi về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng kéo Thao Thiết Thần Thú của cô ra. Cún con liền co cẳng chạy.

Tô Nhuyễn Nhuyễn:...

Người đàn ông áo xám càng lúc càng gần. Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, cô cuối cùng cũng phải thể hiện thực lực chân chính của mình.

"A a a!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn xông lên như gắn tên lửa đằng sau, ôm chặt lấy chân người đàn ông kia. Tuyệt kỹ ôm té này cô đã xem nhiều trong phim truyền hình rồi!

Người đàn ông áo xám cúi đầu, cô gái nhỏ như chú gà con ôm chân, muốn đẩy hắn ngã như trong phim truyền hình.

Đáng tiếc, cô là đứa vô dụng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: Khóc ngất.

————————————————

Top 10 nỗi sợ

Top 1: Editor lặn gần 1 tháng bỗng ngoi lên up tận 2 chương vào giờ hành chính :))))

Trước/88Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Võ Học Vô Cực Hạn