Saved Font

Trước/50Sau

Thả Nữ Phù Thủy Kia Ra (Bản Dịch)

Chương 35: Chốn Trở Về

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nigtingale đi bộ trong màn “sương mù”.

Ở trong màn sương này chỉ có hai màu đen trắng.

Hình dáng các sự vật đều không còn rõ ràng, những điểm giao cắt giữa những đường thẳng, đường cong, đường chéo cũng trở nên mơ hồ, giống như những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

Đây là một cảm giác rất khó miêu tả, Nightingale mất nhiều thời gian mới có thể quen với việc nhận biết sự vật. Chỉ cần vận dụng đúng cách, nàng có thể tự do đi lại trong màn “sương mù” mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Màn sương này như một bức tường, chỉ cần thay đổi góc độ một chút, có thể nhìn thấy một cửa ra vào mà không tồn tại trong thế giới thực.

Trong màn sương mù không còn khái niệm cố định về trên dưới, trước sau. Chúng sẽ liên tục thay đổi, thậm chí chồng lên nhau. Giống như những gì hiện tại nàng đang làm, lẻn vào bên trong cung điện ngay trước mắt thị vệ, đi từ từ về phía trước, qua trần nhà đến được phòng của Anna.

Đối với nàng, đây là một thế giới hoàn toàn tự do.

Chỉ những khi ở trong “sương mù”, Nightingale mới hoàn toàn thả lỏng bản thân, cho dù nó chỉ mang lại sự yên tĩnh và cô đơn, nhưng nàng thích cảm giác không bị bất cứ thứ gì đe dọa.

Phần lớn thời gian nơi này đều chỉ có hai màu trắng đen, nhưng đôi khi nàng cũng nhìn thấy những màu sắc khác.

Giống như Anna trước mặt.

Phù thủy không giống người thường, họ là sự tụ hội của ma thuật. Nightingale có thể nhìn thấy được sự di chuyển và biến mất của nguồn sức mạnh này, và đó cũng chính là thứ màu sắc duy nhất bên trong lớp “sương mù” này.

Nàng chưa từng thấy loại màu sắc nào mãnh liệt như Anna – một ánh sáng màu xanh lục lấp lánh di chuyển trong cơ thể, ở giữa là một luồng sáng màu trắng, khiến người khác không thể trực tiếp nhìn thẳng vào. Điều này khiến Nightingale cảm thấy bị lôi cuốn, thông thường thì màu sắc của ma thuật và năng lực đều có sự tương đồng. Nàng cũng đã gặp nhiều phù thủy có khả năng tạo ra lửa trong hiệp hội, hầu hết họ đều có màu cam hoặc đỏ sậm, giống như một ngọn lửa đang chuyển động, nhưng cho dù độ lớn hay độ sáng đều không thể so sánh được với Anna.

Ngoài điều này ra còn một vấn đề khiến nàng cảm thấy khó hiểu… chính là một điểm không thể tưởng tượng nổi.

Ma thuật ngưng tụ trên cơ thể cô ta dồi dào như vậy, tại sao cô ta vẫn còn sống đến giờ?

Toàn bộ những người hiệp hội Phù Thủy, Nightingale không tìm thấy ai sở hữu ma lực dồi dào đến thế, cho dù đó là phù thủy trưởng thành, cũng không thể so sánh được. Nếu như đến khi Anna trưởng thành thì…

Không, cô ấy khó mà có cơ hội này, Nightingale thở dài. Ma thuật càng mạnh thì ảnh hưởng đến người sở hữu khi sức mạnh đó bùng phát càng lớn. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng liệu Anna có chịu đựng được sự giày vò đó hay không. Sự đau đớn phát ra từ bên trong này sẽ không khiến người ta mất đi ý thức. Cho đến khi người sở hữu không thể chịu đựng được cũng vẫn tiếp tục chịu sự đau đớn đó hành hạ nhiều lần cho đến chết.

Nàng bước ra khỏi “sương mù”, thu lại cảm xúc cá nhân, lên tiếng chào hỏi:

- Chào buổi sáng, Anna.

Anna đã quen thuộc với việc Nightingale không mời mà đến. Nàng gật đầu không trả lời, tiếp tục luyện tập khống chế lửa.

Nightingale sờ mũi một cái, đi đến ngồi lên trên giường Anna.

Nàng đã nhìn Anna luyện tập nhiều lần, lúc đầu Anna còn lỡ tay làm cháy quần áo của bản thân, ngay trong túp lều sau vườn còn chuẩn bị sẵn một thùng đầy quần áo để nàng thay. Sau này, nàng đã có thể tự do điều khiển ngọn lửa di chuyển trên ngón tay, đến Roland cũng không cần đốc thúc nàng tập luyện, còn vị trí chiếc thùng quần áo trở thành nơi thưởng thức trà chiều và sười nắng.

Anna tuân theo sự dặn dò của hoàng tử, mỗi ngày đều luyện tập từ một đến hai canh giờ ngay tại căn phòng của mình.

- Tôi có mang chả cá đến, ăn không?

Nói xong, Nigtingale lôi một túi vải bố từ trong ngực, mở ra trước mặt Anna.

Anna ngửi một cái, gật đầu.

- Đi rửa tay trước đi.

Nightingale cười. Không tệ, cô ấy không ghét bỏ mình, chỉ là không thích giao tiếp. Thêm một chuyện, rõ ràng cô ấy quan tâm đến Nana, nhưng cũng không bộc lộ nhiều. Trên thực tế, trừ khi đứng trước mặt Roland, những lúc khác cô ấy đều ít nói.

Còn Roland thì lại nói nhiều đến mức khiến người khác cảm thấy phiền phức. Ngài ấy nói mãi về các đạo lý luân thường, đến cả việc ăn bữa cơm cũng có quy tắc luật lệ - ví dụ như trước khi ăn cơm phải rửa tay, tốc độ ăn không được quá nhanh, đồ ăn rơi trên đất không được nhặt lại. Với mỗi một sự việc ngài ấy đều nói thao tao bất tuyệt.

Lúc đầu nàng cũng cảm thấy phiền phức, nhưng dẫu sao đối phương cũng là chủ nhân của nơi này, là tứ hoàng tử của Graycastle, nếu như đã ăn ở nhờ nhà người ta, cũng nên cố mà nghe lời. Đến bây giờ, nàng cũng dần dần quen với những quy tắc này. Không biết từ lúc nào, mỗi khi đứng xếp hàng đợi rửa tay cùng với đám người Anna, Nanawa, Roland, Carter thì nàng lại có một chút niềm vui kì lạ.

Anna cho tay vào thùng nước chà rửa một hồi, sau đó lại đốt lửa để làm khô, cầm một miếng chả cá quay về chỗ ngồi.

- Cô thật sự không theo tôi quay về sao?- Nightingale gợi chuyện.

- Nơi đó có rất nhiều chị em , họ sẽ chăm sóc tốt cho cô.

- Ở tại đây cô chỉ có thể đi lại trong cung điện, không cảm thấy nhàm chán sao?

- Dãy núi Impasse tuy không có nhiều sản vật, nhưng tất cả đều là người một nhà, tụ họp lại cùng vì một mục đích chung.

- Sức mạnh của cô to lớn như vậy, họ sẽ hoan nghênh sự có mặt của cô.

- Tôi e rằng cô sẽ không qua nổi mùa đông này…

Nói đến đây, giọng Nightingale trầm xuống, có lẽ bây giờ cũng không kịp nữa rồi. Nàng nghĩ rằng, kể cả khi Anna chịu về đến căn cứ của Hiệp Hội, nguồn ma thuật lớn như vậy sẽ khiến cô ta không chịu đựng được đến khi trưởng thành. Tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là đứng nhìn cô ấy tiêu vong.

- Trước khi gia nhập hiệp hội Phù Thủy thì cô ở đâu? – Anna hỏi.

Nightingale ngẩn người, Anna hiếm khi hỏi chuyện nàng.

- Tôi… trước đây tôi ở một tòa thành lớn phía đông, cách kinh đô không xa.

- Sống có vui vẻ không?

Vui vẻ sao? Không hề, đó là những tháng ngày đáng quên, một cuộc sống tầm gửi, bị kẻ khác khinh miệt, châm biếm. Sau khi phát hiện trở thành phù thủy, thì bị nhốt lại như chó mèo với đống dây xích sắt trên cổ, bị ép buộc làm việc cho chúng.

Nghĩ đến đây, Nightingale lắc đầu, hỏi nhỏ:

- Tại sao cô lại muốn biết điều đó.

- Tôi trước đây ở trong chính thị trấn này.

Anna bắt đầu tường thuật lại biến cố trong đời.

- Cha của tôi vì 25 đồng Rồng Vàng mà đã bán tôi cho Giáo Hội, chính điện hạ đã đưa tôi ra khỏi nhà lao. Ở nơi này tôi cảm thấy rất vui.

- Nhưng cô không thể ra khỏi cung điện, ngoài Roland Wimbledon ra, người khác vẫn căm hận phù thủy.

- Tôi không quan tâm những điều đó, hơn nữa, ngài ấy nói rằng sẽ thay đổi tất cả, không phải sao?

- Điều đó vô cùng khó khăn, Giáo Hội còn ngày nào thì phù thủy vẫn mãi là những kẻ tà ác.

Anna không hề phản bác, trầm ngâm một hồi lâu, đến khi Nightingale cho rằng nàng không muốn nói chuyện, thì đột nhiên Anna hỏi tiếp:

- Cô thấy hài lòng ở hiệp hội hơn hay ở đây hơn?

- Cô . . Ý cô là gì.

Nightingale bất ngờ khi nghe thấy đối phương hỏi mình như vậy.

- Đương… đương nhiên là…

Là Hiệp hội sao? Thật ra thì nàng không có hứng thú với việc tìm kiếm Núi Thánh, nhưng ở đó lại có một vài người bạn của cô ta mà nàng không cách gì vứt bỏ.

Là thị trấn Bentham sao? Nếu như không phải nghe tin phù thủy gặp phải nguy hiểm, nàng căn bản cũng sẽ không đến nơi này!

Đáp án ắt hẳn vô cùng rõ ràng, nhưng tại sao bản thân lại không thể trả lời dứt khoát?

Lúc này Anna nhoẻn miệng cười, Nightingale hiếm khi thấy nàng cười, đôi mắt như mặt hồ phản chiếu ánh ban mai, khiến người khác cảm thấy vui vẻ một cách lạ kì, cho dù Nightingale không ở trong “sương mù”.

- Tôi nghe Roland nói, các cô đi tìm Núi Thánh ở dãy núi phía bắc. Nếu như Núi Thánh là ngôi nhà bình yên, thì tôi nghĩ mình đã tìm được rồi.

Nightingale biết rằng, đây chính là Núi Thánh của cô gái nhỏ kia, cho dù cuộc sống của cô ấy đang cạn dần, nhưng linh hồn của cô sẽ đến bờ phía bên kia (*bỉ ngạn/pāramitā) sớm hơn hầu hết phù thủy khác.

Ngay lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, Nightingale chăm chú nghe thì nhận ra đó là tiếng bước chân của Nana.

Cánh cửa được mở ra, người lao vào chính là Nanawa Pine.

Cô bé khóc nức nở mà sà vào lòng Anna.

- Làm… làm thế nào bây giờ? Chị Anna ơi, cha của em đã phát hiện em là phù thủy rồi.

----

Chú thích của Mèo Thầy Mo: Từ ngày mai sẽ đặt VIP nha, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ rất nhiều cho bộ truyện này. Mong sẽ ủng hộ thêm nữa.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận