Saved Font

Trước/60Sau

Thái Hậu Xuyên! Thế Giới Hiện Đại, Ta Tới Đây!

Chương 49: Nhân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Liễu Nguyệt Đan tan học thì gặp được người quen.

"Ê hoàng thượng, đi đâu đó?"

Mặc Thế Vinh giật mình quay phắt đầu lại. Là ai, ai nhận ra mình chứ? Hóa trang hoàn hảo vậy mà!

Liễu Nguyệt Đan nhìn thiếu niên ngơ ngác đến phát tội.

"Đeo cặp kính dày thế làm gì, không ngứa sao?"

"Ủa là chị, chị học ở đây hả?"

"Ừa, tôi học ở đây. Còn cậu, cũng học ở đây à?"

Mặc Thế Vinh biết là người quen nên không lo nữa.

"Dạ, chị. Em học 10KA7."

"Sướng nhỉ, không phải leo cầu thang!" Liễu Nguyệt Đan cười chọc.

"Còn chị, chị học lớp nào ạ?"

"Chị cậu học 11KA14, sau này có gì đến tìm chị, chị bảo kê cậu."

"Thật ạ?"

"Thằng nhóc này, thật sao không? Làm đàn em của chị đây sướng nhất đấy." Liễu Nguyệt Đan hết lòng dụ dỗ, cô rất ưng ý đàn em này, phải lôi kéo cậu ta mới được.

"Vậy được ạ, sao này nếu có ai bắt nạt, em sẽ nói mình là đàn em của chị Đan!"

"Giỏi lắm, hôm nay chị dẫn cậu đi uống trà sữa, làm quen trường mới!"

Nói xong, Liễu Nguyệt Đan đi trước để Mặc Thế Vinh chạy theo sau.

Minh Quảng Tuân đứng nhìn hai bóng người khuất xa rồi lại nhìn vào danh sách lớp vừa mới nhận từ phòng học vụ.

Liễu Nguyệt Đan? Là cô ấy sao?

-

Liễu Nguyệt Đan cuối tuần đón xe lên đại học Ngữ Thiên thăm bạn trai nhỏ. Mới mấy tuần không gặp, hắn lại cao lên một chút, cơ thể rắn rỏi hơn, nhìn khí chất hơn nữa. Trời ạ, để hắn một mình ở đây, có thể thủ thân như ngọc được không?

Liễu Nguyệt Đan đang định chạy tới hù người yêu thì thấy có con gái bén mảng lại gần bạn trai nhỏ của cô.

"Này, bạn gì ơi, có thể add facebook tớ không?"

Minh Quân Đạo nhìn cũng không thèm cho cô gái kia một cái.

"Không!"

"Sao thế? Chỉ là kết bạn trên facebook thôi mà!" Cô gái kia cũng không bỏ cuộc.

"Tôi không có facebook!"

"Thế cho tôi số điện thoại cũng được!"

Chị gái này mặt dày vô biên luôn, Liễu Nguyệt Đan nấp trong bụi cây âm thầm chờ đợi.

Minh Quân Đạo liền đập điện thoại xuống đất vỡ tan nát. Cả cô gái kia và Liễu Nguyệt Đan hết hồn hết vía.

"Tôi không dùng điện thoại!"

Nói rồi đi thẳng, không thèm nhìn lại.

Chị gái kia chưa kịp hoàn hồn, nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất mà lạnh sống lưng.

Liễu Nguyệt Đan yên lặng dựng ngón trỏ cho bạn trai nhỏ.

"Anh gì ơi, cho em xin facebook được không?"

Minh Quân Đạo mất kiên nhẫn quay sang.

Chưa kịp nổi giận thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang cười tươi rạng rỡ.

"Em đến thăm anh hả?" Minh Quân Đạo thay bộ mặt cau có bằng sự ôn nhu mà chỉ Liễu Nguyệt Đan mới được nhìn thấy.

"Anh thực sự không dùng facebook sao? Điện thoại đập rồi bây giờ phải làm sao?"

"Em thấy hết rồi hả?" Minh Quân Đạo nắm tay Liễu Nguyệt Đan dẫn vào trường, "Thì mua điện thoại mới!"

"Sau này đừng có phí phạm như vậy, không thích thì cứ không cho, không cần phải đập điện thoại như thế, tốn tiền của mình."

"Anh biết rồi, sau này anh sẽ nói với bọn họ là anh đã có bạn gái, bảo họ tránh xa anh một chút." Minh Quân Đạo cười.

"Như vậy cũng được. Anh dẫn em đi xem chỗ ở của anh đi, xong lát nữa chúng ta đi mua điện thoại mới!"

"Được!"

-

Minh Quân Đạo học trường của hắn, Liễu Nguyệt Đan vẫn tiếp tục học trường của cô. Mỗi tuần cô lại đón xe lên đó gặp bạn trai nhỏ, thỉnh thoảng hắn muốn qua chỗ cô nhưng cô không cho. Sinh viên có nhiều thứ phải lo hơn học sinh.

Minh Quân Đạo hỏi cô có gặp chú út hắn chưa? Nghe nói thực tập ngay lớp của cô, Liễu Nguyệt Đan bảo rồi, ngay bây giờ đang đối diện với "người ấy" đây.

"Liễu Nguyệt Đan, có nhớ tôi là ai không?" Minh Quảng Tuân gặp Liễu Nguyệt Đan ngay sảnh trước lớp.

Con trai sao hay hỏi mấy câu dạng này nhỉ?

"Thầy ơi, hỏi câu này có lẽ không phù hợp lắm?"

"Chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi. Em không nhớ ra tôi à?" Minh Quảng Tuân hỏi.

Tình huống này sao giống lúc gặp Minh Quân Đạo vậy? Không lẽ cô mộng du có người thứ ba?

Không được! Có nên giết người diệt khẩu không? Minh Quân Đạo mà biết là toi!

"Thầy ơi, trí nhớ em trước giờ không tốt, thầy đại nhân đại lượng nhắc nhở giúp em!"

Liễu Nguyệt Đan vận dụng hết nội công cố nhớ lại những sự kiện xa nhất cô có thể nhớ...

Thôi rồi Lượm ơi!

Minh Quảng Tuân cũng không khó chịu, chuyện xảy ra quá lâu, lúc đó cô còn nhỏ như vậy, không nhớ ra hắn cũng là chuyện bình thường.

"Mười năm trước, tôi có gặp em ở cửa hàng bán đồ dùng học sinh. Tôi và em dành nhau một cây đàn. Cuối cùng, em nhường nó cho tôi."

Liễu Nguyệt Đan thiếu điều ồ lên, "Hóa ra là thầy đưa mẹ con em vào bệnh viện ạ?"

Minh Quảng Tuân cười nhẹ, "Cứ cho là thế đi!"

Liễu Nguyệt Đan cúi gập người 90 độ, "Em thay mặt mẹ em và gia đình, chân thành cảm ơn thầy đã cứu giúp. Nếu không có thầy, không biết em và mẹ có qua được hay không. Một lần nữa em xin cảm ơn thầy!"

"Chuyện cũng không có gì, khi nào rảnh mời thầy bữa cơm là được!"

Liễu Nguyệt Đan cười sảng khoái, "Không thành vấn đề, nếu sau này thầy cần em giúp gì, cứ nói với em!"

Minh Quảng Tuân cười nham hiểm, "Bất cứ chuyện gì?"

Liễu Nguyệt Đan trấn tĩnh lại đầu óc, "Việc em làm được!", ngu à, nhỡ bảo mình đi chết thì mình phải đi chết à? Cứu mình rồi không cho đổi ý!

Minh Quảng Tuân bật cười trước sự nhanh mồm nhanh miệng của cô, "Được rồi, nếu sau này nếu có gì khó khăn, thầy sẽ tìm em!"

Nói xong hai thầy trò bước vào lớp.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận