Saved Font

Trước/242Sau

Thái Thượng Kiếm Tôn

Chương 71: Đánh Mặt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Bái kiến Bạch sư huynh!

Cơ hồ là ngay lúc Bạch Nhạc từ trong động phủ đi ra, các đệ tử Linh Tê Kiếm Tông trên Thiên Tâm Phong liền tự phát mà bái.

Nếu nói, lúc trước vẫn rất khó khiến bọn họ sinh ra lực ngưng tụ lớn như vậy, hôm nay những đệ tử Đạo Lăng Thiên Tông này vừa tới, lại triệt để ngưng tụ bọn họ thành một sợi dây! Một ngày này, sự tức tối phải chịu từ trên người những đệ tử Đạo Lăng Thiên Tông này giống như đều triệt để bạo phát ra khi Bạch Nhạc thành tựu Tử Phủ.

Đệ tử Đạo Lăng Thiên Tông ngươi không phải kiêu ngạo lắm à? Vậy cho ngươi biết, tuy Linh Tê Kiếm Tông ta nhỏ, nhưng cũng không phải không có người.

Có thể nói, Bạch Nhạc thành tựu Tử Phủ, vừa hay kẹt trên đầu gió, có được sự tán thành của những đệ tử này, tất nhiên cũng chính là chuyện trong tình lý.

Đương nhiên, một màn này lọt vào trong mắt Văn Trạch và đệ tử Đạo Lăng Thiên Tông, lại giống như là ăn một cái tát vậy.

- Ngươi chính là Bạch Nhạc à?

Ngẩng đầu lên, Văn Trạch vẫn là tư thái từ trên cao nhìn xuống,

- Không ngờ loại môn phái nhỏ như Linh Tê Kiếm Tông cũng có người có thể thành tựu Tử Phủ, không uổng công Thánh Nữ đánh giá cao ngươi.

Vốn Bạch Nhạc vẫn có chút kỳ quái sao lại có nhiều đệ tử như vậy ở trên Thiên Tâm Phong, nghe thấy lời nói của Văn Trạch, đầu óc xoay chuyển, lập tức hiểu ra.

Đạo Lăng Thiên Tông!

Nghĩ đến thân phận của đối phương, trong lòng Bạch Nhạc cũng không khỏi có chút phức tạp... Những người này chính là đồng môn của Vân Mộng Chân.

Ánh mắt rơi xuống trên người Văn Trạch, thấy bộ dạng kiêu căng đó của đối phương, lúc này Bạch Nhạc mới thực sự tỉnh lại, đây là đối phương muốn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của Thiên tông, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, Bạch Nhạc thản nhiên mở miệng nói,

- Xem ra ngươi là thiên kiêu của Đạo Lăng Thiên Tông?

- Không sai, ta tên Văn Trạch! Ngươi có thể gọi ta là Văn sư huynh!

Ngạo nghễ gật đầu, Văn Trạch thuận miệng nói, chỉ là trên mặt lại khó tránh khỏi lộ ra một tia hài lòng.

Thiên kiêu, hai chữ này dùng hay!

Chỉ là Văn Trạch có thế nào cũng không ngờ được, Bạch Nhạc một giây trước còn nhìn thì rất thức thời, chỉ chớp mắt lại trở mặt.

- Cấm địa của Thiên Tâm Phong, cho dù là đệ tử của bản tông, không được gọi thì không thể tự tiện tiến vào! Văn sư huynh vốn là khách, nhưng cũng không có đạo lý nào lại đi loạn trongnhà chủ nhân, chẳng lẽ Đạo Lăng Thiên Tông không dạy ngươi lễ số làm người à?

- ...

Những lời này được nói, toàn trường lập tức trở nên tĩnh mịch!

Cho dù là đệ tử Linh Tê Kiếm Tông muốn Bạch Nhạc tranh một hơi cho bọn họ, cũng không khỏi hít một hơi lạnh.

Đây không phải là vấn đề hả lòng hả dạ, đây là Bạch Nhạc đi lên tát thẳng vào mặt, một chút thể diện cũng không để lại cho đối phương.

Lời này nghe tất nhiên là hả giận, nhưng, tiếp theo phải kết thúc như thế nào!

Sắc mặt xanh mét, Văn Trạch trầm giọng mở miệng nói,

- Đừng có hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta lên Thiên Tâm Phong, chính là Từ trưởng lão của quý tông tự mình dẫn lên, sao lại là tự tiện xâm nhập?

Cho dù trên thực tế, hắn chính là không để ý tới tới Từ Phong mà tự tiện xông vào, nhưng lúc này úp nồi cho Từ Phong, hắn lại không có chút chướng ngại tâm lý nào!

Đệ tử phía dưới có thể không biết nặng nhẹ, nhưng hắn không tin vị trưởng lão Từ Phong này cũng dám trở mặt với hắn.

- Nực cười! Thiên Tâm Phong nhất mạch, chính là truyền thừa của Kiếm Tổ, Bạch mỗ nhập chủ Thiên Tâm Phong, cho dù là trưởng lão của bản tông, cũng không có tư cách không mời mà vào, càng đừng nói là dẫn người tới!

Căn bản không cho Từ Phong cơ hội lên tiếng, Bạch Nhạc mở miệng ngắt lời.

- Đệ tử Linh Tê Kiếm Tông tự tiện xâm nhập Thiên Tâm Phong, còn không tới Chấp Pháp Điện lĩnh phạt?

Căn bản không có ý tranh cãi với Văn Trạch, Bạch Nhạc quay sang đệ tử khác, lạnh lùng mở miệng nói.

- Đệ tử nguyện lĩnh trách phạt!

Hơi ngẩn ra, lập tức Dương Nghiên đứng ra khom người nhận tội đầu tiên.

Có người dẫn đầu, đệ tử khác lập tức cũng có phản ứng, đồng loạt khom người nhận tội.

- ...

Nhìn chằm chằm Bạch Nhạc, Văn Trạch cơ hồ là tức tới nổ phổi.

Đây là đang làm gì thế?

Dụ dỗ những đệ tử này đi nhận tội, dùng cái này để trào phúng ta không hiểu lễ số sao?

Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Bạch Nhạc, Văn Trạch lạnh lùng nói,

- Bạch Nhạc, chẳng lẽ thành tựu một Tử Phủ, lại khiến ngươi mắt để trên đỉnh đầu, ngay cả Đạo Lăng Thiên Tông ta cũng dám xem thường à?

Mắt cũng không chớp lấy một cái, Bạch Nhạc lập tức cười lạnh nói,

- Xin hỏi các hạ là người nào của Đạo Lăng Thiên Tông? Thân phận so với Vân tiên tử thì ai cao hơn? Lời ngươi nói có thể đại biểu cho Đạo Lăng Thiên Tông sao?

- ...

Một câu này lại lập tức khiến Văn Trạch nghẹn cả nửa ngày cũng không nói ra lời.

Đại biểu cho Đạo Lăng Thiên Tông? Hắn chỉ là một đệ tử nội môn tầm thường mà thôi, nếu không phải có thân phận đệ tử của Tử Dương Chân Nhân, ném ở trong Đạo Lăng Thiên Tông căn bản chính là không hề được chú ý, sao dám nói có thể đại biểu cho Đạo Lăng Thiên Tông.

Cũng không chờ Văn Trạch trả lời, Bạch Nhạc tiếp tục nói,

- Nói đến xem thường, ta lại muốn hỏi một câu, ngươi há miệng ngậm miệng nói Linh Tê Kiếm Tông ta là môn phái nhỏ, chẳng lẽ là xem thường Linh Tê Kiếm Tông ta sao?

- ...

Loại cách nói xem thường Linh Tê Kiếm Tông này, trong lòng mọi người biết rõ, nhưng lại cố tình không thể nói ra miệng.

Đạo lý rất đơn giản, Đạo Lăng Thiên Tông là Thiên tông số một của chính đạo, lãnh tụ quần luân! Thực lực tất nhiên rất mạnh, nhưng để củng cố địa vị siêu nhiên của mình, vẫn phải bày ra tư thái đối xử bình đẳng, ơn uy cũng thực thi, mới có thể khiến thiên hạ quy tâm.

Lui một bước mà nói, cho dù là thực sự muốn trở mặt với Linh Tê Kiếm Tông, vậy cũng không phải là một đệ tử nội môn như hắn có khả năng quyết định.

Lời này căn bản là không thể tiếp.

Có điều Văn Trạch chung quy cũng không ngốc, lập tức cũng bắt được lỗi trong lời nói của Bạch Nhạc,

- Không sai, ta đích xác không thể đại biểu cho Đạo Lăng Thiên Tông, nhưng chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu cho Linh Tê Kiếm Tông à?

Đạo lý là tương thông, ngươi có thể chỉ trích ta không có tư cách đại biểu cho Đạo Lăng Thiên Tông, vậy ta tất nhiên cũng có thể nói ngươi không có tư cách đại biểu cho Linh Tê Kiếm Tông, mọi người cãi cọ với nhau là được, chẳng ai thiệt gì.

Chỉ là Văn Trạch lại không ngờ, Bạch Nhạc hoàn toàn khác với hắn.

Cười lạnh một tiếng, Bạch Nhạc mở miệng nói thẳng,

- Bạch Nhạc ta thân là đệ tử chân truyền của bản tông, lại nhập chủ Thiên Tâm Phong, kế thừa truyền thừa kiếm đạo của Linh Tê Kiếm Tổ! Ở trên Thiên Tâm Phong này, tất nhiên có thể đại biểu cho Linh Tê Kiếm Tông!

- ...

Nghe thấy những lời này, Văn Trạch mới triệt để phát điên rồi!

Đệ tử chân truyền!

Mẹ kiếp, ngươi còn giảng đạo lý không?

Ở trong Đạo Lăng Thiên Tông, đệ tử chân truyền tất nhiên rất thưa thớt, nhưng cho dù là chân truyền cũng tuyệt đối không dám nói có thể đại biểu cho tông môn! Thậm chí cho dù là Dương Chân Nhân, thân là Đạo Lăng Thập Nhị Kim Tiên, ở bên ngoài cũng không dám tùy tiện nói có thể đại biểu cho Đạo Lăng Thiên Tông.

Hiện giờ, ở bên ngoài, người duy nhất dám nói như vậy cũng chỉ có vị Thánh Nữ Vân Mộng Chân này!

Nhưng Linh Tê Kiếm Tông thì khác, bản thân chính là một tông môn Huyền cấp, căn bản không có mấy đệ tử chân truyền, Bạch Nhạc chỉ là vừa mới bước vào Linh Phủ mà thôi, nhưng đã là người đứng đầu một phong, ở trên Thiên Tâm Phong của người ta, nói có thể đại biểu Linh Tê Kiếm Tông căn bản là không bới móc được gì.

Loại tông môn nhỏ này, ở trên loại vấn đề này, căn bản không có quá nhiều quy củ.

Đây căn bản chính là không nói đạo lý!

Nhưng hắn lại không nói được gì, một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa thì tức tới ngất xỉu.

- Đi!

Cố nhịn cục tức này, Văn Trạch hậm hực mở miệng nói, lập tức xoay người đi xuống dưới núi.

- Dương sư huynh, thay ta tiễn Văn sư huynh, người ta không hiểu quy củ, chúng ta lại không thể cũng mất lễ số.

Nhìn bóng lưng của Văn Trạch, Bạch Nhạc lại khoan thai bổ thêm một đao.

- ...

Đột nhiên nghe thấy những lời này, Văn Trạch thiếu chút nữa thì ngã nhào, quay đầu lại nhìn, ngay cả tâm chém chết Bạch Nhạc cũng có.

- Bạch Nhạc, ngươi có dám đánh với ta một trận không?

Dưới cơn xấu hổ và giận dữ, Văn Trạch đột nhiên rút kiếm, lạnh lùng mở miệng, nói

- Tranh miệng lưỡi vô ích, nếu là nam nhân thì đánh với ta một trận, nếu người thua, quỳ xuống dập đầu nhận sai!

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh