Saved Font

Trước/12Sau

Thái Tử Phi Xinh Đẹp

Chương 5: Đèn Hoa (H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên ngoài, người đi lại nườm nượp như mắc cửi, tiếng cười tiếng hò reo rôm rả cả một đoạn thành. Bên trong căn phòng ấy, lại là một cảnh sắc khiến người khác khó có thể nhìn thẳng được.

Nữ nhân như rắn uốn lượn, chân gác lên bờ vai tráng kiện, hai tay run rẩy mà chống ra sau. Mái tóc đen dài lả lướt ôm lấy bờ vai trần mềm mại như nước. Nam nhân cúi người, vùi đầu vào nơi u mật xinh đẹp kia. Lưỡi đinh lăng vươn ra đón lấy dịch ngọt nồng ấm, từng chút từng chút một liếm lấy cánh hoa phấn nộn.

"Ân... Nga..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt vẫn lần đầu tiên bị liếm mút nơi đấy, không tự chủ được mình mà đong đưa eo nhỏ. Nàng cảm thấy chuyện này thật xấu hổ, vì sao thái tử lại có thể đối xử nàng như vậy? Nhưng có thể nàng thật nóng, thật ngứa. "Không... A... Ngứa..."

"Ngọt thật..." Âm hộ trơn bóng mập mạp bị đùa bỡn mà trở nên ướt át, Tần Nhĩ Dương phả từng hơi thở vào mị thịt phấn nộn, tay tách cánh môi hồng hào mà đưa lưỡi vào. Viên âm đế như hạt trân châu quý báu bị hắn dùng lưỡi trêu đùa mà căng trướng như muốn nổ tung. Lưỡi đinh lăng quét một đường dọc theo khe rãnh như khe suối, tìm chuẩn xác đến cửa huyệt chật hẹp vừa mới bị khai phá hôm qua. Vẫn còn nhỏ quá, làm sao hắn có thể vào được đây. Chiếc lưỡi dài chạm đến, vẽ một đường xung quanh âm hộ đang run rẩy mà phun từng ngụm dâm thủy, thuận tiện đưa vào bên trong lớp mị thịt mà liếm láp. Ngày hôm qua lúc hắn chạm vào đã luôn muốn được nhìn thấy, được ngậm lấy nơi này, bây giờ thật cũng xem như là đã thỏa mãn rồi. Nhưng đạt được rồi lại muốn nhiều hơn, dư âm của vị ngọt kia thật khiến hắn thèm thuồng.

"A... Ân... Nóng..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt đầu dựa vào thành giường, cảm thấy nơi ngực mình thật ngứa ngáy. "Nhĩ Dương, ta... Ta thật nóng... Thật... Nga... Ô..."

Thượng Quan Tiểu Nguyệt nức nở cảm thấy bên dưới mình thật hỏng rồi, vì sao lại có thể tiểu lên mặt thái tử như vậy cơ chứ.

"Ngọt lắm." Tần Nhĩ Dương hút hết nước ấm nàng phun ra, tiếng lưỡi va chạm với tiếng nước vang lên tạo thành một thanh âm dâm mĩ đến lạ lùng. "Ta thật thích."

"Ô ô ta hỏng..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt uốn thân mình mà kêu lớn, đùi hoa trắng nõn ẩn hiện từng vết ngậm cắn đỏ hồng.

"Sướng không?" Tần Nhĩ Dương ngồi thẳng dậy, ôm lấy thân nàng xoay một vòng, nữ trên nam dưới, Thượng Quan Tiểu Nguyệt mở rộng đùi ngồi lại trên bụng hắn.

"Ân... Sướng..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt nức nở, nàng nằm gục lên người Tần Nhĩ Dương, bên dưới cơ hồ vẫn tích cực phun chất ấm nóng.

"Vậy bây giờ đến lượt nàng giúp ta nhé?" Tần Nhĩ Dương dường như đã đưa nàng vào cơn mê, nàng nghe hắn nói vậy liền gật đầu, mơ mồ bị hắn nắm lấy tay mà chạm lên cự vật lớn. "Đúng rồi... Nắm từ từ thôi..."

Tần Nhĩ Dương đặt Thượng Quan Tiểu Nguyệt ngồi dài xuống, hai tay nắm lấy nam căn to lớn của hắn. Tay nhỏ nắm lấy khiến hắn vô cùng cảm thấy căng trướng. Hắn trầm giọng, nhẹ nhàng chỉ bảo nàng luật động, nắm lấy cự long kia mà di chuyển lên xuống. Hắn lại hướng dẫn nàng nhớ lại cách lúc nãy hắn đã động, lại chỉ nàng đưa ra lưỡi mềm mà liếm lấy đầu hồng nhạt kia. Vật nhỏ dần vào trong miệng nàng, miệng nhỏ cơ hồ không thể ngậm lấy, thật như nàng lúc nhỏ ngậm thức ăn trong miệng bị lão má la mắng. Cự vật thô to di chuyển lên xuống trong miệng nàng, tiết ra một chất dịch ấm nóng lạ thường. Một ngọn lửa âm ỉ cháy trong cơ thể Thượng Quan Tiểu Nguyệt, như thiêu rụi từng tấc da tấc thịt của nàng. Tần Nhĩ Dương nhìn cô nương nhỏ trúc trắc hoạt động, cánh môi tròn đầy nâng lên cao, lắc lư trước mắt hắn, thật khiến hắn thèm muốn nàng.

Tần Nhĩ Dương gầm lên một tiếng, ôm lấy đầu tiểu nương tử đặt sang một bên. Trong chớp mắt, vật lớn tiến thẳng vào bên giữa hai chân nàng.

"Ân..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt bị mất thăng bằng, ngã nhào vào vòng tay rắn chắc của nam nhân ấy. Đùi hoa mở rộng, trong tích tắc bị vật lạ đâm thẳng đến hoa tâm nhạy cảm. "Ngô... Sướng..." Nàng hét lớn, cảm giác dục tiên dục tử kéo đến khiến nàng không thể suy nghĩ được gì nữa. Nàng chỉ biết lúc này nàng thật muốn hắn giao hoan với nàng.

"Sướng thì nàng tiếp tục động đi." Tần Nhĩ Dương nhỏ từng giọt mồ hôi nóng rẫy. Mồ hôi trượt theo nơi ân ái dính chặt trên da thịt mà rơi xuống nệm trắng. Chàng nắm lấy ngực lớn, vùi đầu vào sâu trong cổ nàng.

Thượng Quan Tiểu Nguyệt nắm chặt bờ vai Tần Nhĩ Dương, mông tròn chủ động lắc lư lên xuống, như muốn tìm cách xua đi cảm giác nóng rực kỳ lạ trong người nàng. Nhưng chỉ vừa động một chút nàng đã cảm thấy mệt, hai chân vừa trải qua khoái cảm đã run rẩy không vững được nữa. Nàng chỉ còn có thể thả chậm tốc độ, hơi thở ngắt quãng hỗn loạn, rời rạc rơi trên người Tần Nhĩ Dương.

Tần Nhĩ Dương nắm lấy eo Thượng Quan Tiểu Nguyệt, giúp nàng tiếp tục luật động. Chẳng mấy chốc, hắn trở thành kẻ làm chủ, nàng chỉ biết mặc cho hắn nắm chặt lấy eo thon mà ra vào. Vật lớn chống đỡ nơi cửa huyệt, bị nàng tưới ướt đẫm lông đen từ lâu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị thịt phấn nộn mà đâm sâu vào nơi hoa tâm đã sưng tấy kia. U huyệt nhỏ hẹp tham lam mà mút chặt lấy nam căn lớn không chịu nhả ra. Dâm thủy từng đợt tưới lên đầu bao to lớn, khiến hắn càng lớn lại lớn thêm một vòng, vào trong âm hộ nàng thật đầy, thật thích. Thân gậy thịt rút ra đến đầu bao, rồi lại nhanh chóng đẩy mạnh vào, đánh trúng hoa tâm mẫn cảm kích thích từng dòng lại từng dòng dâm dịch phun ra. Nơi giao hợp nguyên thủy chật khít kia nhớp nháp không thôi, tiếng nước hòa cùng tiếng va chạm, tiếng kêu kiều mĩ của tiểu cô nương đan xen tiếng thở dốc trầm khàn của nam nhân tạo nên một thanh âm mĩ sắc tuyệt vời.

"Ân... Ngô..." Tần Nhĩ Dương đặt nàng xuống nệm ấm, hai chân vòng ngang thắt lưng hắn. "Ân... Nhĩ Dương... Chậm... Ân..."

"Gọi ta tướng công." Tần Nhĩ Dương bây giờ thật thích cái danh đó, nàng là nương tử của hắn, là người của hắn, là vật xinh đẹp chỉ riêng hắn được làm như thế này mà thôi.

"Ân... Tướng công... Tướng công..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt mấp máy môi, móng tay ghì sâu vào vai hắn. "Nhĩ Dương... Ngô..."

Tần Nhĩ Dương rong ruổi trên cơ thể xinh đẹp, luật động nhanh dần, nhanh dần mặc kệ lời nức nở xin tha của Thượng Quan Tiểu Nguyệt, đến cuối cùng nàng thiếp đi, cũng là lúc hắn phun một dòng chất nóng rẫy lạ lùng vào bên trong cơ thể nàng.

Thượng Quan Tiểu Nguyệt khi tỉnh dậy trời đã sẩm tối. Nàng đưa mắt nhìn bát mì nóng trên bàn, lại nhìn cơ thể dày đặc dấu hôn mới cũ trên người mình mà oán thán. Đó là tướng công của nàng, nhưng dẫu sao hai người họ vẫn chưa thành thân, nàng ở phủ thái tử hai năm nhưng chỉ mới gặp chàng có hai ngày, chuyện này, thật sự...

"Tỉnh?" Tần Nhĩ Dương từ bên ngoài bước vào, nhìn tiểu nương tử nằm ở trên giường ngơ ngác mà bật cười. "Chỉnh sửa đi rồi ăn, chốc nữa nàng có muốn đi Tây Hồ không?"

"Muốn." Hóa ra hắn còn nhớ lời hứa đi Tây Hồ với nàng.

"Tây Hồ nơi đây đẹp nhất buổi tối, ngồi trên thuyền thả hoa đăng mới thích." Hắn ngồi xuống bàn, tao nhã uống trà, không quên giải thích cho nàng nghe. "Hôm nay là ngày trăng tròn, ở thành Hà Châu này còn có múa rối nước, ta đưa nàng đi xem."

Thượng Quan Tiểu Nguyệt lần đầu đi xa, cũng đã lâu rồi chưa được xem múa rối nước, trong lòng dâng lên nỗi vui sướng muôn phần. Nàng ăn xong phần thức ăn kia, sửa soạn chút ít rồi cùng Tần Nhĩ Dương ra ngoài.

Tây Hồ buổi tối ngập tràn ánh đèn, xung quanh còn bày bán rất nhiều thứ. Tần Nhĩ Dương có vẻ rất quen thuộc nơi này, chàng đưa Thượng Quan Tiểu Nguyệt đi thăm thú khắp nơi, còn mua cho nàng một thanh kẹo ngọt thơm lừng.

"Cô nương viết điều ước vào trong đèn giấy rồi thả đi, nguyện vọng sẽ thành hiện thực đấy." Tần Nhĩ Dương đưa Thượng Quan Tiểu Nguyệt lên thuyền dạo một vòng hồ sen. Sen trong hồ trắng tinh khiết, tỏa hương thơm lừng. Lái thuyền là một ông lão tóc bạc phơ, vui vẻ cười. "Có lẽ cô nương công tử này mới có hỷ đúng không? Nên ghi "bách niên giai lão" sẽ được đấy!"

"Bách niên giai lão sao?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt nghe ông lão nói, xoay đầu nhìn nam nhân ngồi bên cạnh. Chàng cũng chăm chú viết điều ước vào trong đèn giấy. Nàng đưa mắt đọc theo, nét chữ hắn rắn rỏi, cương trực, hệt như chính con người của chàng vậy. "Giang sơn yên ổn, thiên hạ thái bình", đúng là một bậc đế vương. Nàng cứ nghĩ là hắn sẽ kết thúc rồi, nhưng không ngờ hắn lại viết tiếp, "Dương Nguyệt đã định, trăm năm không rời".

Thượng Quan Tiểu Nguyệt cúi đầu, gương mặt nổi lên một vầng mây hồng.

"Nàng chưa viết sao, thê tử của ta?" Tần Nhĩ Dương xoay người nhìn Thượng Quan Tiểu Nguyệt.

Nàng ngẩng mặt nhìn nam nhân đã ước định rằng sẽ giao phó cả cuộc đời nàng cho người. Hình ảnh này, trong phút chốc đã ghi thật sâu vào trong tim nàng.

"Loan phượng hòa minh, bách niên giai lão".

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận