Saved Font

Trước/241Sau

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 4 - Chương 3: Hoàng thượng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Trẫm mang nàng xuất cung."

Lời của hắn nhẹ nhàng, nhàn nhạt, phảng phất như đây chỉ là một chuyện cực kỳ bình thường.

Thượng Trang lại trở nên ngây dại, hắn là Hoàng Thượng, sao có thể tùy ý xuất cung?

"Hoàng Thượng, đừng nháo."

Hắn nhìn nàng, híp mắt cười: "Tại sao ta phải nháo?"

Trương công công chỉ dám đứng từ xa quan sát, sắc mặt hắn có chút trầm trọng, nhiều lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời định nói vào. Hắn biết chuyện Hoàng Thượng đã quyết định thì sẽ không vì ai mà thay đổi, nhưng ngài ấy ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm.

Nguyên Duật Diệp kéo Thượng Trang qua Càn Thừa Cung, ép nàng thay y phục.

Hắn cũng thay long bào ra, chỉ mặc trường bào bình thường. Trương công công đứng canh ngoài cửa, không cho nhóm cung nhân đi vào.

Thấy Thượng Trang từ sau bình phong đi ra, hắn nhìn nàng cười cười, nói: "Đến đây chải đầu cho ta."

Thượng Trang bất đắc dĩ, chỉ đành tiến lên giúp hắn vấn tóc đơn giản, chỉ dùng một câu trâm ngọc cố định mái tóc của hắn. Nàng tháo trang sức trên đầu xuống, hắn đứng lên muốn giúp lại bị nàng từ chối: "Không phải muốn xuất cung sao, còn nháo nữa thì trời sẽ sáng mất."

Hắn nghe xong, tâm trạng đặc biệt cao hứng, cho nên lập tức nghe lời ngồi xuống, ngoan ngoãn nhìn nàng.

Thời điểm ra ngoài, Trương công công khẩn trương theo sau, nói nhỏ: "Hoàng Thượng, ngài thật sự muốn... Muốn ra ngoài sao?"

Hắn cười: "Ngươi thấy trẫm giống đang nói đùa?"

Trương công công nhất thời nghẹn họng.

Nguyên Duật Diệp duỗi tay nắm lấy tay Thượng Trang, một mặt nói: "Không cần đi theo, cứ ở đây chờ là được."

"Hoàng..." Trương công công vừa mở miệng đã thấy Hoàng Thượng kéo Thượng Trang rời đi. Hắn cảm thán một câu, sau đó không thể dừng bước, đồng thời xoay người phân phó cung nhân, "Tất cả phải trông coi Càn Thừa Cung cho kỹ, Hoàng Thượng mệt mỏi cả ngày, muốn được nghỉ ngơi, có nhớ chưa?"

"Vâng." Mọi người gật đầu đáp.

Trương công công lại quay đầu, lúc này hai thân ảnh kia sớm đã biến mất trong màn đêm. Hắn lắc đầu, hiện tại còn lâu trời mới sáng, tối nay sợ là không ngủ được rồi.

Thượng Trang lẳng lặng đi cạnh Nguyên Duật Diệp, qua hồi lâu vẫn không thấy cấm vệ quân tuần tra ban đêm, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thời điểm ngước mắt nhìn hắn, hắn dường như biết nàng đang muốn hỏi điều gì, liền thấp giọng: "Chuyện chúng ta xuất cung không thể để quá nhiều người biết, cho nên đào chút lỗ hổng để chúng ta tiện ra ngoài là điều đương nhiên."

Thì ra là thế.

"Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm." Trên đường đi, nàng chỉ nói được đúng một câu như vậy.

Tối nay, trăng rất sáng, kéo dài bóng hình của hai người trên mặt đất. Hắn nghiêng đầu, lộ ra nụ cười cao hứng: "Sợ cái gì chứ? Còn có ta ở đây."

Thượng Trang nhịn không được mà bật cười: "Có ngài mới không an toàn."

Nàng chẳng qua là một tiểu nữ tử, không ai rảnh rỗi đi nhắm vào nàng, nhưng hắn lại không giống. Hắn là Hoàng đế, là Cửu Ngũ Chí Tôn, là cái gai trong mắt rất nhiều người. Trong thiên hạ Tây Chu này, sợ rằng không ít kẻ đang hi vọng hắn chết.

Có người nàng biết, nhưng có người thì không.

Hắn lén dẫn nàng xuất cung, vạn nhất xảy ra sự cố, kết cục khó mà tưởng tượng được.

Nghĩ như vậy, bước chân bên dưới bất giác ngừng lại, Thượng Trang cau mày nói: "Hoàng Thượng, chi bằng trở về đi?"

"Không về." Hắn chỉ nhàn nhạt một tiếng, sau đó dùng sức để nữ tử đi sát với mình, "Nếu nàng sợ chết, là nữa đi gần Dương Thành Phong là được?"

Dương Thành Phong? Là xa kỵ tướng quân kia sao?

Nàng nói mà, hắn ra ngoài sao có thể không mang theo người bảo vệ? Nếu đã như thế, nàng cũng yên tâm, nhưng rồi lại nhịn không được mà hỏi: "Để thần thiếp đi theo tướng quân, ngài không sợ thần thiếp bỏ chạy, không hồi cung sao?" Đây chẳng qua là một câu nói đùa, ai cũng biết nàng chạy không được.

Nàng không có khả năng chạy.

Nguyên Duật Diệp nhìn nàng, không tức giận, chỉ cười nói: "Được, có bản lĩnh thì nàng chạy đi. Tối nay nàng chỉ cần no bụng là được, ta sẽ không ép buộc nàng phải trở về." Hắn dám mang nàng ra ngoài, còn sợ nàng bỏ chạy sao? Bằng không, Nguyên Duật Diệp hắn thật quá mất mặt.

Thượng Trang ngây ra.

"Hoàng Thượng, nương nương." Phía trước trước truyền tới thanh âm của một người, tuy không lớn nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

Đưa mắt nhìn lại, bọn họ thấy Dương Thành Phong bước nhanh về hướng này.

Nguyên Duật Diệp gật đầu, cũng không dừng bước, chỉ kéo Thượng Trang tiến lên, một mặt hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Dương Thành Phong theo sau, hôm nay hắn đã cởi áo giáp, chỉ một thân trường bào, ngay cả binh khí cũng không mang theo. Có điều Thượng Trang lại không lo lắng, có thể để Dương Thành Phong đi theo bảo hộ, người này đương nhiên không hề đơn giản.

"Hồi Hoàng Thượng, đã chuẩn bị xong xuôi, xe ngựa đang chờ bên ngoài. Mạt tướng chọn ra mười hai binh sĩ tinh nhuệ, ẩn mệnh bảo vệ." Dương Thành Phong thấp giọng.

Nguyên Duật Diệp quay đầu nhìn hắn: "Dương tướng quân, ngươi nên đổi cách xưng hô rồi."

Dương Thành Phong ngây ra, lập tức mỉm cười: "Vâng, công tử nói đúng."

Cứ thế ba người đã ra ngoài, Thượng Trang chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng dưới gốc cây cách đó không xa. Đúng như Dương Thành Phong nói, bóng dáng của một thị vệ cũng không thấy.

Thượng Trang bất giác đưa mắt tìm bốn phía, quả thật không có ai.

Nguyên Duật Diệp kéo nàng lên xe ngựa, cười nói: "Nếu có thể bị nàng trông thấy, bọn họ cũng không cần đi theo, dọn đồ về quê làm ruộng hết rồi."

"Cái này..." Thượng Trang nhịn không được mà cười ra tiếng, nàng trước nay không biết hắn còn có thể nói ra những câu như vậy.

Màn xe rơi xuống, Dương Thành Phong leo lên, lập tức đánh xe ngựa rời đi.

Thượng Trang nhất thời ngồi không vững, thân thể thoáng cái ngã vào lồng ngực của Nguyên Duật Diệp. Nàng kinh hãi, muốn ngồi thẳng dậy nhưng cả người bị hắn giữ chặt.

"Hoàng Thượng..."

"Gọi Diệp."

Hắn duỗi tay nhấc màn xe lên để ánh trăng màu bạc chiếu vào. Thượng Trang ngước mắt, gương mặt của hắn lộ ra rõ ràng. Hắn cũng nhìn nàng, khóe miệng như ẩn như hiện mỉm cười.

Nàng cắn răng, vẫn không chịu gọi.

Hắn ghé sát tai nàng, thì thầm: "Còn giãy giụa, cánh tay sẽ đứt đấy."

Nàng cả kinh, lúc này mới phát hiện cả hai cánh tay của hắn đang ôm lấy mình. Nàng tức giận trừng mắt, hắn rõ ràng là cố ý.

Hắn bật cười: "Gương mặt này chỉ nhìn một cái thôi sao? Đừng nhỏ mọn như vậy."

Nàng thật sự nổi giận, chuyện đó và nhỏ mọn có quan hệ gì chứ?

Nam tử sau lưng lại coi như không để ý: "Có lẽ lát nữa nàng sẽ thật sự bỏ chạy, tới lúc đó ta có muốn ôm, sợ rằng sẽ ôm không được, chi bằng thừa dịp này ôm thêm mấy cái."

Trên người hắn toát ra mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt.

Thượng Trang thở dài, kêu nàng trốn, chuyện đó còn khó hơn lên trời.

Xe ngựa cứ thế đi vào khu sầm uất, ngồi bên trong có thể nghe được sự huyên náo bên ngoài.

Có tiếng trò chuyện, tiếng pháo, tiếng rao hàng...

Thượng Trang không khỏi nhấc màn xe, phía trước một mảnh đèn sáng rực, rất nhiều người.

Nguyên Duật Diệp đột nhiên lên tiếng: "Dừng xe."

Thanh âm của Dương Thành Phong từ bên ngoài truyền tới: "Công tử muốn xuống xe sao?"

Hắn "Ừ" một tiếng, sau đó buông lỏng cánh tay đang ôm nữ tử. Thượng Trang lập tức ngồi thẳng người, lại nghe hắn nói: "Xuống thôi, xe ngựa vào trong cũng khó đi được."

Thượng Trang gật đầu, theo hắn xuống xe. Hắn tiếp tục ra lệnh cho Dương Thành Phong: "Tìm một chỗ đỗ xe ngựa đi."

"Vâng." Dương Thành Phong nhận lệnh, sau đó kéo xe ngựa qua một gốc cây bên cạnh.

Nguyên Duật Diệp không quản hắn, chỉ kéo tay Thượng Trang đi về phía trước.

Nàng không khỏi muốn hỏi: "A, Dương tướng quân..."

"Không sao, hắn rất nhanh sẽ đuổi kịp." Huống hồ, Nguyên Duật Diệp còn không muốn Dương Thành Phong tới gần.

Đi thêm một đoạn, hai người liền vào một khu ồn ào náo nhiệt. Hai bên đường, các sạp hàng đều được trang trí lộng lẫy. Thấy bọn họ đi qua, nhóm người bán rong dùng sức gọi.

"Có muốn qua xem không?" Hắn quay đầu, cười hỏi.

Không đợi nàng đáp, hắn đã kéo nàng qua. Người bán hàng thấy họ tới liền híp mắt cười, vội nói: "A, vị tiểu thư này thật xinh đẹp, người xem, trang sức chỗ ta nổi danh lắm đấy. Công tử mua cho tiểu thư một cây trâm đi, cái này rất đẹp..."

Bình thường người bán hàng gặp rất nhiều người, hiện tại nhìn y phục của hai người trước mắt chắc chắn là có tiền, vì thế liền ra sức giới thiệu.

Thượng Trang xấu hổ, duỗi ngón tay thon dài qua xem. Hắn nhìn nhìn, cuối cùng chọn một cây trâm hoa trân châu chỉ dùng sợi tơ cố định. Hắn cầm lên, cắm lên tóc mai của nàng, khóe miệng khẽ cong lên: "Chọn cái này đi."

Người bán hàng thấy hắn chọn cả buổi, trâm vàng trâm bạc không thèm liếc mắt, cuối cùng lại chọn ngay cây trâm rẻ tiền nhất, trong lòng không vui.

Thượng Trang theo bản năng đưa tay lên, lại bị hắn cầm xuống: "Đeo đi, rất đẹp."

Trả tiền xong, Nguyên Duật Diệp kéo nàng rời đi.

Chẳng biết tại sao, Thượng Trang lại nhớ tới thời điểm ở vương phủ, một câu "So với trân châu thì đúng là...". A, nàng lắc đầu, chẳng qua là một cây trâm hoa thôi mà, đang êm đẹp, sao nàng lại nhớ lại những chuyện đó?

"Công tử." Dương Thành Phong bất động thanh sắc tiến lên.

Thượng Trang nhìn qua, nhỏ giọng: "Dương tướng quân, đi bên kia." Người ở đây quá nhiều, một mình nàng lách qua thì không sao, chỉ là tay trái của Nguyên Duật Diệp đang bị thương, đoạn đường này nếu bị va chạm thì quá khủng khiếp.

Dương Thành Phong gật đầu, lại nói: "Phu nhân vẫn là gọi tên của thuộc hạ đi, nơi này là đường lớn của kinh thành đấy." Nói xong, hắn thật sự đi qua bên kia.

Thượng Trang kinh hãi, hắn gọi nàng... Phu nhân.

"Công tử cẩn thận." Thanh âm của Dương Thành Phong lần nữa truyền tới.

Nguyên Duật Diệp chưa từng để ý tới cánh tay của mình, thời điểm chạm mắt với nữ tử, khóe môi của hắn lộ ra ý cười. Cánh tay đang nắm tay nàng thoáng buộc chặt, cảm giác tối nay, thật tốt.

Rời xa nơi đông đúc, nhưng người ngày càng đông, bọn họ vẫn phải chen chúc. Có người vô tình đi ngang qua đụng phải, khiến cái bụng bất giác sinh đau.

Một bàn tay rộng lớn duỗi tới, kéo nàng vào lòng.

"Phía trước có câu đố đèn, đoán trúng sẽ được tặng thưởng, nàng thông minh như vậy, có muốn đi xem không?"

Nghe tới đố đèn, Thượng Trang cũng hào hứng.

Vất vả tiến lên, bọn họ cuối cùng cũng thấy tới khu có nhiều hoa đăng. Mọi người tụ tập lại một chỗ, nhìn câu đố trên đèn, suy nghĩ tìm đáp án.

"Đi thôi." Nguyên Duật Diệp cười nói.

Lúc này, nàng thật sự cả kinh, hắn buông tay nàng ra, còn nói: "Đi đi."

Chần chờ một lúc, nàng cuối cùng cũng xoay người đi qua, lúc ngoái đầu vẫn thấy hắn đứng sau đang nhìn theo mình. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại nổi lên một dự cảm vô cùng xấu, nhưng đứng từ đây nhìn lại, hắn vẫn đang mỉm cười với nàng.

Thượng Trang lắc đầu, thầm than bản thân suy nghĩ quá nhiều.

"Công tử." Thấy Thượng Trang đã rời đi, Dương Thành Phong mới thấp giọng gọi hắn.

Nụ cười trên mặt Nguyên Duật Diệp cũng chậm rãi biến mất, trầm giọng hỏi: "Bên kia sao rồi?"

Dương Thành Phong trả lời: "Người đã đưa tới, ngài có muốn gặp không?"

Thượng Trang cả kinh, hắn lại thật sự thả tay của nàng, vừa cười lấy: "Đi thôi."

Nguyên Duật Diệp cười lạnh, đươngg nhiên là gặp, nếu không hôm nay hắn cần gì nhân dịp năm mới mà xuất cung. Hắn triệu Dương Thành Phong hồi kinh, không ai nghĩ nhiều, nhưng có ai ngờ rằng lần này Dương Thành Phong trở về, trên người mang theo một nhiệm vụ quan trọng.

Đó là bí mật hộ tống một người.

Dương Thành Phong đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nữ tử, thấp giọng: "Công tử muốn bây giờ đi gặp hay sao?" Hiện tại bọn họ có rời đi cũng không sao, nơi này hắn đã sắp xếp ám vệ, có thể bảo vệ Tu dung nương nương.

Ai ngờ Nguyên Duật Diệp lại lắc đầu: "Không, chờ thêm một chút, đừng để Vu Nhi một mình ở đây."

"Công tử..." Dương Thành Phong ngạc nhiên, Hoàng Thượng không phải muốn dẫn nàng đi cùng đấy chứ? Hắn vốn cho rằng Nguyên Duật Diệp dẫn nàng xuất cung là để che giấu tai mắt, dù sao Hoàng đế cũng vừa đăng cơ, mang theo phi tần ra ngoài dạo chơi cũng coi như hợp lý. Nhưng chẳng lẽ, không phải sao?

"Người ở đâu?" Nguyên Duật Diệp lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không dời thân ảnh nhỏ bé của nữ tử kia.

Thỉnh thoảng Thượng Trang sẽ quay đầu nhìn lại, hắn đều mỉm cười nhẹ nhàng với nàng.

Dương Thành Phong theo bản năng quay đầu nhìn, sau đó mới trả lời: "Khách điếm Phúc Lai."

Nguyên Duật Diệp khẽ cười một tiếng. Khách điếm Phúc Lai là một trong hai đại khách điếm của kinh thành, Dương Thành Phòng làm vậy cũng thật là to gan. Nhưng cái gọi là ẩn mình giữa một nơi huyên náo như vậy, sợ rằng những kẻ kia cho dù thế nào người lại đang ở trong khách điếm.

Thượng Trang thu lại ánh mắt, người phía sau vẫn đứng đấy, nhưng nàng rõ ràng thấy Nguyên Duật Diệp và Dương Thành Phong đang nói chuyện. Chuyện này chắc chắn không thể nói trước mặt nàng, như vậy, rốt cuộc là đại sự quan trọng gì? 

Nếu là chính sự, vì sao lại ở đây thương lượng bàn bạc...

Nàng thật sự không nghĩ ra gì cả.

Trước/241Sau

Theo Dõi Bình Luận