Chương Trước/241Chương Sau

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 4 - Chương 24: Giá Họa

Thượng Trang chậm rãi đứng dậy, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển.

Trong phòng Thanh Nhi cất giấu tàng hoa hồng khẳng định không phải ngẫu nhiên, nàng nhớ rất rõ khi đó thái giám của Ngự Dược Phòng nói đích thật là Linh Khuyết tự mình đi lấy tàng hoa hồng. Nàng cắn môi, có lẽ Linh Khuyết thật sự tự mình đi, chỉ là muội ấy chưa kịp làm gì, Mộ Dung Vân Khương đã ra tay trước.

Giá họa, là vì diệt trừ Linh Khuyết sao?

Nhưng nàng thật sự không hiểu.

Mộ Dung Vân Khương thân là Hoàng Hậu, nàng ấy làm vậy với một phi tử, lời giải thích duy nhất chính là tranh giành tình cảm. Nhưng trong cung có ai không biết, người được sủng ái nhất chính là Vu Tu Dung nàng. Mục tiêu tranh giành tình cảm vốn không nên là Linh Khuyết, phải là nàng.

Mộ Dung Vân Khương hạ thủ với Linh Khuyết, điểm này nàng không thể lý giải.

Bàn tay trắng nõn đặt lên khung cửa, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Mộ Dung Vân Khương đã muốn giá họ, như vậy tàng hòa hồng của nàng ấy khẳng định không xuất phát từ nội cung, hẳn là từ bên ngoài mang vào. Nàng ấy với tư cách Hoàng Hậu có rất nhiều biện pháp.

Mà Thượng Trang chỉ có thể nghĩ tới một người.

Mộ Dung Thừa Tướng.

Bàn tay bất giác nắm chặt, trong tiềm thức nàng lại cảm thấy Mộ Dung Vân Sở sẽ không nhúng tay vào tiến mục tranh giành tình cảm này, vậy... Rốt cuộc là vì sao?

Đầu óc có chút loạn, nhất thời nàng khó mà nói rõ.

Xoay người, thấy Phục Linh nhìn chằm chằm lư hương tới phát ngốc, Thượng Trang nhỏ giọng gọi: "Phục Linh, nghĩ gì vậy?"

"A..." Phục Linh tựa hồ kinh hãi, vội hoàn hồn, cười nói, "Cũng không có gì, nô tỳ chỉ là đang nghĩ không biết Mạc thị vệ có quay lại trả thù không thôi."

Thượng Trang nhịn không được mà bật cười. Mạc Tầm là ai, hắn sẽ làm ra loại chuyện này sao? Nàng đi tới, một mặt nói: "Sao hả? Bây giờ mới biết mình làm sai sao?"

Phục Linh lập tức phủ nhận: "Không có, lần tới nếu hắn còn dám động thủ với tiểu thư, nô tỳ sẽ càng độc ác hơn!"

Nụ cười trên mặt dần tan đi, Thượng Trang lắc đầu: "Không có lần sau, chuyện lần đó không phải do Mạc thị vệ ra tay." Nàng nói là vì không muốn Phục Linh giận chó đánh mèo lên người Mạc Tầm.

Phục Linh vội hỏi: "Vậy là ai?"

Thượng Trang không đáp.

Dù thế nào Phục Linh cũng không nghĩ tới Nguyên Chính Hoàn, nàng ấy chỉ nghĩ tiểu thư sợ mình lại làm ra chuyện gì, cho nên tận lực nói chuyện giúp Mạc Tầm mà thôi.

Thời điểm Mạc Tầm trở về Tuyết Tùng Cung, cửa phòng An Lăng Vu mở rộng. Hắn kinh hãi, theo bản năng xông vào trong, ngược lại nhìn thấy hai người vẫn yên ổn ngồi trong phòng liền thở phào nhẹ nhõm.

An Lăng Vu thấy hắn trở về, cười nói: "Vừa rồi hương liệu trong lư bị đổ ra, ta mới mở cửa sổ cho không khí lưu thông, không ngờ lại không nhìn thấy ngươi."

Mạc Tầm có chút xấu hổ, không kịp trả lời đã nghe Nguyên Chính Hoàn lên tiếng: "Bổn vương phải về rồi, ngày khác lại tới thăm nàng."

An Lăng Vu kinh ngạc nhưng chỉ có thể đáp "Vâng", ở cùng y, thời gian luôn trôi qua nhanh như vậy.

Ra khỏi Tuyết Tùng Cung, Nguyên Chính Hoàn mới hỏi: "Tay trái sao vậy?" Mạc Tầm có thói quen cầm kiếm tay trái, mà hôm nay hắn lại cầm bằng tay phải, khẳng định là có vấn đề.

Mạc Tầm giật mình, qua nửa ngày mới trả lời: "Là Phục Linh." Thanh âm của hắn vẫn lạnh như băng, giống hệt mỗi khi nhắc tới Phục Linh.

Nguyên Chính Hoàn khẽ cười: "Xem ra nha đầu kia không có việc gì." Vừa rồi nghe nói cung nữ bên cạnh Vu Tu Dung chết, bọn họ đều nghĩ tới Phục Linh, không thể phủ nhận, y cũng vô cùng khiếp sợ, dù sao Phục Linh đối với y mà nói không giống cung nữ bình thường.

Mạc Tầm "Vâng" một tiếng, lại nói: "Rất tốt." Ngữ khí có vẻ đắc ý.

Nguyên Chính Hoàn bất giác nhớ lại thời điểm Phục Linh còn ở Hoàn vương phủ, nàng ấy và Mạc Tầm đúng là một đôi oan gia, không tự chủ mà nghiêng mặt: "Không sao chứ?"

"Không sao." Chuyện lớn nha đầu Phục Linh kia khẳng định không dám làm, chỉ là tay đau đến vô lực, ngay cả kiếm cũng không cầm được. Có điều, so với cái mạng nhỏ của nàng ấy, nội tâm Mạc Tầm có chút cao hứng.

Nguyên chính Hoàn hoàn hồn, trách không được lần đó bọn họ qua Tuyết Tùng Cung, thời điểm gặp Vu Tu Dung, cung nữ bên cạnh nàng không phải Phục Linh. Khóe miệng y bất giác cong lên, đúng là nữ tử thông minh, có lẽ sau khi Phục Linh gặp chuyện, nàng liền nâng cao cảnh giác. Hôm nay Mạc Tầm gặp được Phục Linh, xem ra chuyện này nàng đã giải quyết, hơn nữa còn bất động thanh sắc mà giải quyết.

Không tự chủ mà nhíu mi, mỗi lần nhớ tới nàng, y lại cảm thấy không thoải mái.

A, cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ là ghen ghét sao? Ghen ghét Nguyên Duật Diệp có một người thông minh như vậy ở cạnh?

Y có lẽ chưa từng ghen ghét hắn, bất kể là chuyện gì.

Ngón tay này chạm nhẹ ngón tay kia, nơi đó vì nhiều năm thi châm mà đóng một tầng kén. Y nhớ ngày đó nàng hỏi mình, chuyện ở Hưng Viên vì sao lại giết Nguyên Duật Diệp. Y nghĩ nàng nhất định là hồ đồ rồi, cho nên mới chất vấn y như vậy.

Cười khổ một tiếng, kỳ thật chuyện ngày đó, y luôn cảm thấy hối hận. Ngày đó, y không nên ra tay cứu hắn, như thế cục diện hôm nay sẽ không thành ra thế này. Y cuối cùng vẫn mang lòng dạ đàn bà.

Nguyên Duật Diệp dẫn theo Trương công công vội vàng qua Úc Ninh Cung, trên đường gặp Nguyên Chính Hoàn. Hắn không dừng chân, trực tiếp tiến lên.

Mạc Tầm kinh hãi, vội vàng hành lễ.

Nguyên Chính Hoàn vừa thu hồi tâm tư liền nghe thanh âm của Nguyên Duật Diệp truyền tới: "Hoàng thúc sớm như vậy đã trở về rồi sao?" Y hôm nay vào cung chẳng qua là thăm vương phi tương lai ở Tuyết Tùng Cung mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không so đo.

Nguyên Chính Hoàn cười cười: "Khó có dịp gặp được Hoàng Thượng."

Hắn cũng cười: "Đúng là khó có được, lần này hoàng thúc trở về, trẫm còn chưa từng cùng hoàng thúc uống một ly trà đàng hoàng. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay hoàng thúc ở lại uống mấy ly trà?"

"Hoàng Thượng đã mở miệng, thần đương nhiên lĩnh mệnh." Hắn nhàn nhạt đáp.

Trương công công ở cạnh cẩn thận hỏi: "Vậy... Hoàng Thượng còn qua Úc Ninh Cung sao?"

Nguyên Duật Diệp gật đầu: "Đi, hoàng thúc không phải người ngoài, mẫu hậu còn thường xuyên truyền triệu hoàng thúc vào cung, tới Úc Ninh Cung cũng vậy. Hoàng thúc thấy thế nào?"

Nguyên Chính Hoàn mỉm cười, không nói gì.

Nội điện Úc Ninh Cung, Ti Y nghe báo Hoàng Thượng tới liền vội ra ngoài nghênh đón.

"Mẫu hậu đâu?" Hắn hỏi.

Ti Y đáp: "Thái Hậu vừa từ Phật đường trở về, hiện đang nghỉ ngơi."

Nguyên Duật Diệp nhíu mày, còn chưa nói gì đã nghe Nguyên Chính Hoàn mở miệng: "Vừa rồi ở Tuyết Tùng Cung, nghe nói Cảnh Nhân Cung có quỷ, còn nghe nói Thái Hậu thỉnh pháp sư tới làm phép, chuyện này Thái Hậu đúng là dụng tâm."

Nguyên Duật Diệp cả kinh, hắn cả ngày ở Ngự Thư Phòng, việc này chưa từng biết rõ.

Nghiêng đầu nhìn Trương công công, thấy hắn cúi đầu, có lẽ chưa kịp bẩm báo.

Lúc này, thanh âm của Thái Hậu truyền tới: "Ti Y, ai gia nghe nói Hoàng Thượng tới?"

"Vâng." Ti Y xoay người vào trong.

Nguyên Duật Diệp thoáng chần chờ, cuối cùng cũng nâng bước tiến lên.

Ti Y dìu Thái Hậu ra ngoài, nhìn thấy Nguyên Duật Diệp và Nguyên Chính Hoàn cùng tới, bà ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cười nói: "Khó có dịp Hoàng Thượng và Vương gia cùng tới, ai gia vừa tỉnh, đúng lúc không có ai trò chuyện." Bà ta đi qua ngồi xuống, Nguyên Duật Diệp cũng theo đó ngồi phía đối diện.

Hắn vốn muốn hỏi chuyện của Cảnh Nhân Cung, chỉ là lúc này, hắn phải cố gắng áp chế. Ánh mắt xẹt qua mặt bàn trơn bóng, hắn mở miệng: "Hôm nay trẫm tới là có chuyện muốn nói với Thái Hậu."

"Chuyện gì?" Thái Hậu thầm nghĩ, tất nhiên là vì Vu Tu Dung, chẳng qua là giải trừ tà ma mà thôi, cũng không có gì lớn.

Không ngờ Nguyên Duật Diệp lại nói: "Tây Điền Quận truyền tin tới, bệnh tình của Tân Vương chuyển biến xấu, đã đi rồi." Kỳ thật tin tức Tân Vương chết sáng sớm hắn đã nhận được, đợi lâu như vậy chỉ chờ thông báo này. Xem ra Hứa Thái Hậu không phải kẻ ngốc, Tân Vương chết để lại một tiểu nhi tử, Hứa Thái Hậu biết tiến biết lui, đây cũng coi như là điểm khiến hắn vui mừng.

Thái Hậu cả kinh, không tin mà nhìn Nguyên Duật Diệp. Lần này triệu các vị Vương gia hồi kinh, chỉ có Tân Vương không trở về, nguyên nhân bên trong Thái Hậu không phải không biết, hiện tại đột nhiên nghe nói Tân Vương bạo bệnh qua đời, điều này quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ là bà ta không nghe lầm, là tin tức từ Tây Điền Quận truyền tới, như vậy xem ra đây là ý của Hứa Thái Hậu. Nghĩ nghĩ, bà ta cũng thoáng an tâm.

Thái Hậu mở miệng: "Thân thể hắn sau chuyện Hưng Viên lần đó vẫn luôn không tốt, ai gia thật không ngờ... Chuyện này, Hoàng Thượng xử lý đi."

Hắn gật đầu: "Trẫm đã hạ chỉ cho thế tử thừa kế vị trí Tân Vương, đồng thời cũng đã phát tang ra ngoài."

Thái Hậu gật đầu, không nói gì thêm.

Nguyên Chính Hoàn trầm tư, một câu cũng không nói. Chuyện của Tân Vương, nội tâm mọi người cũng tinh tường, chỉ là nếu Hứa Thái Hậu đã nguyện ý đè nén việc này, ai còn dám ý kiến?

Đột nhiên muốn cười, kỳ thật Tân Vương lo nghĩ quá mức rồi, hiện tại nếu hắn trở về thì có thế nào?

Y nghĩ, nếu Tân Vương hồi kinh, ngược lại Nguyên Duật Diệp sẽ không động thủ, dù sao để Tân Vương chết ở kinh thành, hắn cũng không thể giải thích.

Cung nữ tiến lên dâng trà, vừa đặt trước mặt Nguyên Duật Diệp liền nghe hắn nói: "Lui đi, hôm nay có hoàng thúc ở đây, trẫm và hoàng thúc muốn làm vài chén, đúng lúc cũng có mẫu hậu, bày một bàn rượu đúng là ý kiến không tồi."

Cung nữ đưa mắt nhìn Thái Hậu, thấy Thái Hậu gật đầu liền vội vàng lui xuống.

Thái Hậu không nói sẽ uống rượu, cũng không rời đi.

Năm nay hoa dâm bụt nở vô cùng đẹp, hiện tại sắc trời chưa hoàn toàn tối, ánh mặt trời dừng trên những đóa hoa khiến chúng tựa như phát sáng. Đi vào đình hóng mát, cung nữ dâng rượu và đồ ăn lên liền lui sang bên cạnh.

Nguyên Duật Diệp đứng dậy, chậm rãi đổ rượu lên phiến đá màu xanh trên mặt đất: "Chén rượu này, trẫm mời Tân Vương ở trên trời, trẫm hứa sẽ chiếu cố Hứa Thái Hậu và thế tử."

Nguyên Chính Hoàn thấp giọng: "Từ lúc các vị Vương gia rời kinh, thần chưa từng gặp lại hắn, không ngờ hôm nay đã vĩnh viễn cách biệt."

Nguyên Duật Diệp ngồi xuống, cung nữ tiến lên rót rượu, ánh mắt hắn bất giác dừng trên gương mặt Nguyên Chính Hoàn, nói: "Hoàng thúc có vẻ tiếc hận hắn." Sau chuyện Hưng Viên lần đó, Tân Vương liền giống y, cả đời đều phải ngồi trên xe lăn.

Nguyên Chính Hoàn cười yếu ớt, ngửa đầu uống hết rượu trong chén, mở miệng: "Bởi vì hắn có ràng buộc nên sẽ lo trước lo sau."

"Vậy sao?" Trong mắt Nguyên Duật Diệp lóe lên tia sáng, lập tức cười hỏi: "Như vậy còn hoàng thúc?"

Y tự nhiên mà đáp: "Thần đương nhiên cũng có."

Nhíu mày nhìn y, Nguyên Duật Diệp không biết người y nói rốt cuộc là ai, nữ tử ở Tuyết Tùng Cung kia sao? Hắn không khỏi cười hỏi: "Quan tâm nhiều không?"

"Xem như tính mạng." Y nhàn nhạt nói, lại uống thêm một chén.

Nguyên Duật Diệp cũng uống uống, tiếp tục: "Hoàng thẩm hẳn rất có phúc khí mới có thể khiến hoàng thúc như vậy."

Lần này, Nguyên Chính Hoàn chỉ cười không nói.

Nguyên Duật Diệp nâng chén nhìn hắn: "Chén rượu này, trẫm kính hoàng thúc, chúc hoàng thúc tìm được chân thành yêu thương mình cả đời."

Thời điểm nói những lời này, tay nắm chén rượu chậm rãi buộc chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, hay cho một ly Vong Tình Thủy!

Nguyên Chính Hoàn cũng nâng chén, cười yếu ớt: "Thần cũng chúc Hoàng Thượng như vậy."

Nguyên Duật Diệp giật mình, nghe y lại nói: "Có thể khiến Hoàng Thượng yêu thương đúng là không dễ." Nguyên Duật Diệp quan tâm Vu Tu Dung, thời điểm ra tay ở Cảnh Nhân Cung, y liền xác định. Kỳ thật y muốn biết, bậc đế vương cao cao tại thượng có thể yêu một người bao lâu?

Tỷ như phụ hoàng và mẫu hậu y, chỉ vì hậu cung có quá nhiều nữ tử xinh đẹp như hoa nhu tình như nước, mặc kệ giữa tính kế như thế nào, các nàng cũng không dám để lộ điều đó trước mặt đế vương.

Đột nhiên không thoải mái, lồng ngực bắt đầu đau nhức, đầu cũng đau.

"Bang" một tiếng, chén rượu trong tay rơi xuống bàn đá, rượu bên trong chậm rãi chảy ra.

"Chủ tử!" Mạc Tầm vội chạy tới.

Nguyên Duật Diệp cũng cả kinh, đứng lên hỏi: "Hoàng thúc sao vậy?"

Y lại lắc đầu: "Không sao, nhất thời lỡ tay mà thôi."

"Trẫm thấy sắc mặt hoàng thúc không tốt cho lắm." Hắn xoay người phân phó Trương công công, "Truyền thái y."

Trương công công nhận lệnh định rời đi, lại nghe Nguyên Chính Hoàn nói: "Không cần, thần chỉ là uống rượu không tốt cho lắm."

Lúc này Nguyên Duật Diệp mới nhớ lại, hắn đúng là chưa từng thấy y uống nhiều rượu, như thế hôm nay là nhiều sao? Hắn vẫn còn nhớ đại hôn của hắn, y cũng chỉ ngồi một lúc rồi vội vàng rời tiệc.

"Trẫm cho người đưa hoàng thúc trở về nghỉ ngơi."

Y lắc đầu: "Thần có Mạc Tầm là đủ, không dám làm Hoàng Thượng lo lắng."

Nguyên Duật Diệp cười cười: "Vẫn là thân thể hoàng thúc quan trọng hơn."

Rời khỏi Úc Ninh Cung, Mạc Tầm mới dám mở miệng hỏi y như thế nào.

Qua nửa ngày, Nguyên Chính Hoàn mới lên tiếng: "Hôm nay hắn nhắc tới Tân Vương trước mặt bổn vương chính là một lời cảnh cáo."

Mạc Tầm sợ run lên, vội nói: "Chủ tử không làm gì cả, cho dù hắn có hoài nghi thì cũng không thể ra tay với ngài."

Y ho một tiếng, trầm giọng: "Hắn đặt mọi người ở dưới mí mắt để trông chừng, lại quên rằng con người luôn sẽ có điểm mù." Luôn sẽ có gì đó hắn muốn nhìn nhưng lại không nhìn thấy, cũng sẽ có thứ gì đó hắn mặc dù thấy được nhưng kỳ thật chưa hề nhìn thấy bộ dáng chân chính của nó.

Nâng tay, xoa trán.

Mạc Tầm cau mày: "Chúng ta vẫn là hồi phủ trước."

Y gật đầu, chẳng biết tại sao, chính mình lúc này lại nhớ với Vu Tu Dung. Lúc trước y còn tưởng nàng đắc tội ai đó, đối phương liền giận chó đánh mèo lên Phục Linh mà thôi, lại không ngờ, đối phương chính là nhằm vào Phục Linh, không phải nàng. Với hiểu biết của y về nha đầu đó, nàng ấy sẽ không làm gì khiến người ta phải ra tay hạ sát mình.

Lồng ngực từng đợt truyền tới đau đớn, y thở dài, những chuyện này, y vốn không cần quản. Chuyện của y, ngoại trừ chính ai, ai cũng không giúp được, y nào còn thời gian đi lo cho người khác?

Thái Hậu giam lỏng các vị Vương phi chẳng qua là muốn kiềm chế Vương gia bọn họ. Trang Nhi của y hiện tại vẫn còn ở trong cung...

Nguyên Duật Diệp ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay, Trương công công ở cạnh không khỏi tiến lên khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, ngài vẫn là uống ít một chút." Giờ phút này chỉ còn một mình, hắn sao vẫn còn uống chứ?

Buông chén rượu xuống, hắn đứng dậy, quay đầu nhìn Trương công công: "Trương Liêu, ngươi cảm thấy Hoàn Vương như say rượu sao?"

Trương công công kinh hãi, thấy ánh mắt nam tử trước mặt lúc này đã rất sắc bén, hắn theo bản năng lắc đầu, đích thật không giống.

Nguyên Duật Diệp hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía tẩm cung của Thái Hậu.

Cung nữ vội vàng đi theo giúp hắn soi đường.

Hắn đen mặt, càng nghĩ càng cảm thấy Nguyên Chính Hoàn, chỉ là hết chuyện này tới chuyện khác, một chút động tĩnh y đều không có. Hắn tin người mình phái đi điều tra không có khả năng không nhìn ra gì.

Trừ phi, những gì bên ngoài đều là giả dối.

Nếu thật là vậy, y đúng là khiến hắn giật mình.

Bỗng dưng, hắn như nhớ tới gì đó, quay đầu phân phó Trương Liêu: "Ngày mai phái thái y qua Hoàn vương phủ, cứ nói trẫm lo cho thân thể hoàng thúc, muốn để thái y bắt mạch xem."

Trương công công gật đầu.

Giờ phút này đã đứng trước tẩm cung của Thái Hậu, xa xa nhìn thấy Ti Y bước ra.

Nguyên Duật Diệp đi nhanh tới, Ti Y thấy hắn, vội vàng hành lễ. Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong, cung nữ hiểu ý, xoay người đi vào bẩm báo.

Cho hắn tiến vào, Thái Hậu cười nhạt: "Ai gia còn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ hàn huyên với Vương gia lâu một chút, không ngờ lại tan nhanh như vậy." Bà ta biết hắn tới đây là vì Vu Tu Dung, hắn không hỏi là vì chưa có thời điểm thích hợp.

"Hoàng thúc không khỏe, trẫm cho y về trước." Hắn ngồi xuống.

Thái Hậu nhíu mày: "Trách không được khi nãy ai gia đã thấy sắc mặt y không tốt, đã truyền thái y tới xem chưa?"

Hắn khẽ cười: "Việc này mẫu hậu không cần lo lắng, trẫm quay lại là muốn hỏi có phải Tu Dung của trẫm đang ở Úc Ninh Cung của mẫu hậu không?"

Thái Hậu cười cười: "Ai gia thật ra cũng muốn như vậy, nếu Vu Tu Dung ở Úc Ninh Cung, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ chạy tới chỗ của ai gia thêm vài chuyến."

Nguyên Duật Diệp giật mình, lại nghe Thái Hậu nói: "Hoàng Hậu hiền lành, hiện tại đã đón Tu Dung của Hoàng Thượng qua Quán Sư Cung."

"Hoàng Hậu?"

Thái Hậu gật đầu: "Sao hả? Hoàng Thượng lúc này muốn qua Quán Sư Cung sao?"

Hắn trầm tư, lại lắc đầu: "Không, trẫm mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi, nếu mẫu hậu không còn việc gì thì cũng nên nghĩ sớm đi." Mặc kệ Mộ Dung Vân Khương có mục đích gì, dám đón Vu Nhi qua Quán Sư Cung, nàng ấy chắc chắn sẽ không động tới Vu Nhi, như vậy hắn còn gì phải lo lắng?

..............................

Thượng Trang cùng dùng bữa tối với Mộ Dung Vân Khương, thời điểm đứng dậy, Mộ Dung Vân Khương đột nhiên gọi nàng lại: "Thời tiết hôm nay không tồi, có gió nhẹ cũng thoải mái, chi bằng Vu Tu Dung cùng bổn cung ra ngoài đi dạo?"

Thượng Trang thấp giọng đáp: "Vâng."

Ra ngoài, con đường nhỏ thông tới hậu viện đều đã lên đèn, gió thổi tới, ánh sáng nhẹ nhàng lay động, thân ảnh dưới đất cũng theo đó đong đưa.

Mộ Dung Vân Khương buông tay Thanh Nhi, quay đầu nhìn. Thượng Trang hiểu ý, lập tức tiến lên dìu nàng ấy, tiếp tục đi về phía trước.

Đi được vài bước, Mộ Dung Vân Khương mới lên tiếng: "Bổn cung vốn cho rằng Hoàng Thượng hôm nay sẽ tới đây, thật không ngờ giờ phút này vẫn chưa thấy."

"Hoàng Thượng bận rộn chính sự, không tới cũng là chuyện bình thường."

Mộ Dung Vân Khương mỉm cười: "Vu Tu Dung khôn khéo hiểu lòng người như thế, khó trách Hoàng Thượng chỉ thích mình ngươi."

Thượng Trang cung kính trả lời: "Nói tới khôn khéo hiểu lòng người, thần thiếp không sánh bằng phân nửa của nương nương. Hoàng Thượng dù sủng ái nương nương hay không, nương nương cũng không hề để lộ tia không vui trên mặt, điều này khiến thần thiếp thật xấu hổ. Vẫn nhớ thời điểm Linh Thục Viện còn tại thế, thần thiếp đối với nàng ấy kỳ thật có chút ghen tỵ." Ánh mắt lẳng lặng nhìn nữ tử bên cạnh, thấy mí mắt nàng ấy run lên, khóe miệng lại nở nụ cười.

"Vu Tu Dung hồ đồ rồi, thời điểm đó, Hoàng Thượng không sủng ái Linh Thục Viện."

Thượng Trang cười nói: "Đây chẳng qua là thần thiếp nhỏ nhen mà thôi."

Trái tim bất giác trở nên âm trầm, quả nhiên như suy nghĩ của nàng, Mộ Dung Vân Khương nhằm vào Linh Khuyết không vì tranh thủ tình cảm, chắc chắn phải có lý do nào đó khiến Mộ Dung Vân Sở cũng phải tham gia.

Hai ngồi trong đình hóng mát một lúc, thời điểm đặt tay lên bàn, vòng tay bằng ngọc của Mộ Dung Vân Khương nhẹ nhàng phát ra tiếng vang, mà Thượng Trang cũng trong tích tắc đó ngây người. Nàng đột nhiên nhớ tới miếng ngọc bội trên người Linh Khuyết.

Không, đúng hơn mà nói, là nhớ tới thân phận công chúa Lê Quốc Linh Khuyết từng sử dụng!

Hai tay nắm chặt thành đấm, có lẽ Mộ Dung Thừa Tướng vì thân phận của muội ấy, cho nên...

Không phải Linh Khuyết, người hắn nhắm tới là công chúa Lê Quốc!

Ý nghĩ này đột nhiên nhảy ra, chính Thượng Trang cũng thấy sợ hãi. Hắn và Hoàng Hậu làm thế để giá họa cho Linh Khuyết, đẩy Linh Khuyết vào ngõ cụt không đường quay lại. Nếu không phải quan hệ đặc biệt giữa Nguyên Duật Diệp và muội ấy, Linh Khuyết không phải sớm đã chết rồi sao? Cho dù Mộ Dung Vân Sở là Thừa Tướng của Tây Chu, nếu hắn thật sự cho rằng Linh Khuyết là công chúa thì hành động này không khác gì lập bẫy giết chết công chúa Lê Quốc.

Ngày đó nhìn thấy miếng ngọc bội kia, Thái Hậu là người đầu tiên nổi sát tâm. Bà ta như thế là vì giang sơn Nguyên thị, vậy còn Mộ Dung Thừa Tướng?

Ngoài mặt, hắn đúng là một đại trung thần. Nguyên Duật Diệp giữ Linh Khuyết lại, hắn không khuyên hoàng đế ra tay, chỉ ở phía sau lẳng lặng lập mưu kế có thể nói là thần không biết quỷ không hay.

Chỉ là không biết tại sao, Thượng Trang lại cảm thấy có chút không đúng. Nàng luôn cảm thấy trừ bảo vệ giang sơn Nguyên thị, Mộ Dung Vân Sở chắc chắn có ý tứ khác. Đó rốt cuộc là gì, hiện tại nàng đoán không ra.

Mộ Dung Vân Khương nhìn nữ tử bên cạnh, không khỏi mở miệng: "Vu Tu Dung không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại khó coi vậy?" Đêm qua nghe nói Cảnh Nhân Cung náo loạn một hồi, lúc này là ban đêm, chẳng lẽ nội tâm nàng ấy còn nghĩ tới chuyện đó?

Nghe Hoàng Hậu đột nhiên hỏi, Thượng Trang hoàn hồn, miễn cưỡng cười đáp: "Chỉ là đêm qua ngủ không ngon giấc."

Mộ Dung Vân Khương khẽ cười: "Chuyện quỷ thần bổn cung không tin, hiện tại ngươi đã ở Quán Sư Cung, không cần lo lắng chuyện này. Bình sinh không làm trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Vu Dung Dung chẳng qua chỉ là người bình thường." Thời điểm nói những lời này, nàng ấy vẫn nhìn nàng.

Thượng Trang không khỏi muốn cười, Mộ Dung Vân Khương thế mà có thể nói năng hùng hồn khí thế như thế, cái chết của Huyên Chu, hai người các nàng đều không thoát được quan hệ.

Có điều, Mộ Dung Vân Khương đúng là khiến nàng bội phục, nàng ấy có thể nói như vậy, ít nhất chứng minh nàng ấy rất trấn định, điểm này, Thượng Trang đúng là không bằng.

Nàng cười khổ, lắc đầu: "Việc này thần thiếp rốt cuộc vẫn không theo kịp nương nương."

Mộ Dung Vân Khương cười cười, thay đổi chủ đề.

Hai người nói thêm vài câu tới khi mệt mỏi mới trở về phòng. Tối nay có Phục Linh ở cùng, có lẽ cũng vì thay đổi chỗ ngủ, nội tâm Thượng Trang đã không còn hoảng loạn như ngày hôm qua.

Hôm sau quả nhiên có một đoàn pháp sư vào cung, không cần tới Cảnh Nhân Cung cũng có thể nghe thấy tiếng vang từ đó truyền tới, trong miệng không biết đang nói ngôn ngữ gì. Thượng Trang và Phục Linh đứng bên ngoài một lát liền rời đi.

Chuyện của Tân Vương cuối cùng cũng lan truyền khắp nơi, thời điểm biết tin, Thượng Trang không khỏi kinh hãi. Nàng biết Tân Vương không hồi kinh, cho nên sự tình này nàng sẽ không hỏi.

Lúc chiều, nghe nói Nguyên Duật Diệp về Càn Thừa Cung nghỉ ngơi, lúc Thượng Trang và Phục Linh tới đúng lúc thấy Trương công công lui ra ngoài. Thấy nàng tới, hắn có chút kinh ngạc, vội tiến lên hành lễ, nói: "Sao nương nương lại tới đây? Hoàng Thượng vừa vào giấc."

Thượng Trang gật đầu: "Không sao, bổn cung đợi Hoàng thượng là được." Nàng biết hắn vừa từ Ngự Thư Phòng trở về. Có vài lời, ở Quán Sư Cung không thể nói, hôm nay Cảnh Nhân Cung cũng không thể quay về, vì thế nàng chỉ đành tới đây.

Trương công công đưa nàng vào sương phòng ngồi chờ, Phục Linh rót cho nàng ly trà, mới nói: "Tiểu thư, lần này nô tỳ xuất, phu nhân có nhắc tới người." Trở về, trong cung xảy ra vài chuyện, nàng thiếu chút đã quên mất.

Thượng Trang đưa ly trà tới bên môi, hỏi: "Nhắc tới ta?" Thời điểm còn ở An Lăng phủ, phu nhân đối với nàng không quá thân mật, hôm nay lại đột nhiên nhắc tới nàng, nàng đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Có phải người phu nhân nhắc tới là tiểu thư, không phải nàng không? Phải chẳng Phục Linh đã hiểu sai ý?

Phục Linh gật đầu: "Vâng, phu nhân hỏi thăm người, còn nói..."

"Nương còn nói cái gì?"

"Nói tiểu thư lúc ở quý phủ nhu thuận nghe lời, phu nhân còn nói hối hận khi đó không đối tốt với tiểu thư."

Thượng Trang bật cười, kỳ thật phu nhân căn bản không nói những lời này với nàng, chuyện đã qua, nàng sớm đã không còn để ý.

Lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm của cung nữ: "Nương nương, Trương công công nói Hoàng Thượng đã tỉnh, hiện tại người qua đó sao?"

Không khỏi liếc nhìn Phục Linh, hắn vừa vào giấc, sao nhanh như vậy đã tỉnh?

Giờ phút này cũng không rảnh nghĩ nhiều, Thượng Trang đứng lên đi ra ngoài.

Bên trong tẩm cung của hắn, ngoại trừ Trương công công thì không còn bất kỳ cung nhân nào, thấy nàng tới, hắn liền cười nói: "Hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều, quả nhiên vẫn là Phục Linh hầu hạ khiến ta yên tâm."

Thượng Trang cười cười, lại hỏi: "Sao không ngủ thêm một lúc nữa?"

"Ngủ không được mà thôi." Nắm chặt tay nàng, hắn kéo nàng ngồi xuống, "Sao nàng lại đột nhiên tới đây."

"À, có chút chuyện."

"Chuyện gì?"

Hắn vừa hỏi, bên ngoài liền có người bẩm báo: "Hoàng Thượng, Trần thái y tới."

"Truyền." Hắn nhàn nhạt ra lệnh.

Thượng Trang không khỏi cả kinh, đang êm đẹp, sao hắn lại truyền thái y? Chẳng lẽ lại sinh bệnh?

Thái y tiến vào, quỳ xuống hành lễ, mới nói: "Thần phụng lệnh Hoàng Thượng qua Hoàn vương phủ, chỉ là không gặp được Vương gia, đợi tới lúc này vẫn không thấy ngày ấy trở về. Người trong phủ cũng không biết ngài ấy đi đâu, thần đành phải trở về phục mệnh trước."

Nguyên Duật Diệp nhíu mày, Thượng Trang lại ngạc nhiên, có điều giờ phút này nàng đương nhiên sẽ không nói chuyện.

Qua một lúc, Nguyên Duật Diệp mới lên tiếng: "Biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Thái y lui ra ngoài, Thượng Trang mới nghe người bên cạnh nói: "Ra ngoài cả ngày, xem ra thân thể hoàng thúc đã không còn gì đáng ngại." Lời này, hắn cũng không biết rốt cuộc là đang nói cho chính mình hay nữ tử này nghe.

Thượng Trang không hỏi, ngược lại là hắn tiếp tục: "Đúng rồi, khi nãy nàng nói có việc, rốt cuộc là chuyện gì?"

Đuổi cung nhân lui xuống, Thượng Trang mới mở miệng: "Là chuyện của Linh Khuyết."

Nhắc tới Linh Khuyết, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, tưởng rằng muội ấy đã xảy ra chuyện.

Thượng Trang vội nắm chặt tay hắn, nói: "Linh Khuyết không sao, chỉ là chuyện tàng hoa hồng khi đó, chỉ sợ... Thừa Tướng có liên quan."

Hắn nhíu mày.

Thượng Trang nhìn hắn, nhỏ giọng: "Phục Linh ở Quán Sư Cung phát hiện tàng hoa hồng." Nói như thế, nàng tin hắn sẽ hiểu, Mộ Dung Vân Khương không thể có được tàng hoa hồng, như vậy, người đưa nó vào cung chỉ có thể là Mộ Dung Vân Sở.

Quả nhiên, sắc mặt Nguyên Duật Diệp trở nên vô cùng khó coi. Khi đó, Linh Khuyết xác thật đã tới Ngự Dược Phòng lấy tàng hoa hồng, mà nàng cũng chính miệng thừa nhận trước mặt hắn. Tuy nàng nói không hạ thuốc hạ Hoàng Hậu nhưng hắn lại không để ý, hắn thật không ngờ, là Hoàng Hậu tự hạ thủ chính mình.

Qua nửa ngày, Nguyên Duật Diệp đứng dậy: "Nói như vậy, hắn đã biết thân phận của Linh Khuyết."

Thượng Trang gật đầu, quả nhiên hắn có cùng suy nghĩ với nàng.

"Vậy cũng chỉ có thể coi như hắn giúp ta loại trừ một dư nghiệt của Lê Quốc mà thôi." Hắn thấp giọng như độc thoại, hoặc như nói Thượng Trang biết, Mộ Dung Vân Sở hắn không thể động vào, mặc kệ chuyện của Linh Khuyết Mộ Dung Vân Sở xuất phát từ mục đích gì, đó cũng là có lợi cho Tây Chu.

Chuyện của Linh Khuyết, trước mắt xem ra cũng chỉ có vậy.

Thượng Trang tiến lên một bước, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng: "Chuyện Hưng Viên lần đó, Thừa Tướng vì có thương tích nên không thể thi đấu mã cầu." Thấy Nguyên Duật Diệp nhíu mày càng chặt, nàng tiếp tục, "Mà ta rất rõ ràng, khi đó một dao của Lã Đức Nghi, hắn hoàn toàn có thể né tránh."

Thời điểm nói ra những lời này, nội tâm nàng vẫn còn có chút khẩn trương.

Nàng không muốn oan uổng ai cả, nhưng nàng không thể không nói, nàng tin Nguyên Duật Diệp sẽ biết đúng mực, chắc chắn không hành sự lỗ mãng.

Nguyên Duật Diệp xoay người, bật thốt lên hỏi: "Việc này ngày đó sao nàng không nói?" Lời nàng nói còn chưa rõ ràng sao? Mộ Dung Vân Sở lợi dụng thương tích mà không thi đấu chỉ có một lời giải thích, đó là hắn sớm đã biết chuyện gì sẽ xảy râ!

Thượng Trang bị ngữ khí của hắn dọa cho hoảng sợ, cả người run lên, vội giải thích: "Khi đó Hoàng Thượng một lòng hoài nghi Vương gia, cho dù ta có nói, ngài sẽ tin sao?" Thấy ánh mắt hắn thoáng thay đổi, nàng tiếp tục, "Hơn nữa có ai mà không biết Thừa Tướng là người của ngài? Ta chỉ có thể tự nói với mình, hắn bị thương chỉ là trùng hợp."

Nguyên Duật Diệp im lặng, đúng vậy, việc này tựa như không giải thích được. Mộ Dung Vân Sở không có lý do làm như vậy, hắn là thần tử của Tây Chu, mà muội muội của hắn khi đó đã là Thành Vương Phi.

Thấy hắn không nói lời nào, Thượng Trang cũng không mở miệng, có rất nhiều chuyện nàng nghĩ mãi vẫn không rõ, nàng chỉ hi vọng hắn có thể tự mình tìm ra câu trả lời, vì thế giờ phút này nàng không thể quấy nhiễu hắn.

Nguyên Duật Diệp chậm rãi ngồi xuống, suy nghĩ rất lâu, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, còn cả câu khi đó ở Quán Sư Cung Mộ Dung Vân Khương từng nói.

Nàng nói, nàng và Tôn Dịch Chi tình như thủ túc.

Trái tim bỗng nhiên trầm xuống, trong đầu hiện lên ý nghĩ ngay cả hắn cũng chấn động.

Hắn từng hoài nghi kinh thành có nội gián của Lê Quốc, khi đó hắn muốn Mộ Dung Vân Sở đi tra xét, Mộ Dung Vân Sở sau đó nói mọi người đều không có gì khác thường. Cắn răng, Nguyên Duật Diệp nghĩ mãi vẫn không rõ, nếu Mộ Dung Vân Sở là tên nội gián kia, bằng sự thông minh của hắn, hắn chắc chắn sẽ không để lộ thân phận của mình, chỉ cần tùy tiện một thế thân, như vậy hắn không phải đã giải quyết xong chuyện này sao?

Qua một lúc lâu, Thượng Trang mới nghe tiếng hắn cười lạnh. Nàng giật mình, đã thấy hắn bật giấy, đi nhanh ra ngoài.

"Hoàng Thượng." Thượng Trang nhịn không được mà gọi hắn một tiếng.

Nguyên Duật Diệp lúc này mới nhớ trong phòng vẫn còn một người khác, hắn quay đầu nhìn nàng, thấp giọng: "Nàng về trước đi." Dứt lời, không nói thêm gì khác, hắn lập tức rời đi.

Thượng Trang động môi, cuối cùng cũng không thể nói gì, nhìn dáng vẻ này, hắn là đã biết gì sao?

Hít một hơi thật sâu, chỉ mong là vậy.

Ở Quán Sư Cung ba ngày, Cảnh Nhân Cung mới cúng bái xong.

Mộ Dung Vân Khương để Thượng Trang về Cảnh Nhân Cung, không nói thêm gì, cũng không biết đây là ý của Thái Hậu hay Nguyên Duật Diệp.

Trong ngoài Cảnh Nhân Cung, tất cả đồ đạc đều đổi mới.

Phục Linh dìu Thượng Trang đi vào, ngồi bên trong một lúc, thái giám ở bên ngoài gấp gáp chạy vào, quỳ xuống: "Nương nương, nương nương không xong rồi! An Lăng phủ truyền tin tới, nói An Lăng phu nhân đi rồi!"

Phục Linh "A" một tiếng, Thượng Trang đứng bật dậy. Mấy ngày trước không phải bệnh tình của phu nhân đã có khởi sắc sao?

"Nương nương nén bi thương." Thái giám cúi đầu.

An Lăng phu nhân vẫn là mẫu thân trên danh nghĩa của nàng, nhớ tới việc này, khóe mắt Thượng Trang bất giác ửng đỏ. Vào cung làm phi, phụ mẫu mất cũng không thể xuất cung giữ đạo hiếu, nàng không tự chủ mà nhớ tới An Lăng Vu đang ở Tuyết Tùng Cung, nếu biết chuyện này, nàng ấy sẽ làm thế nào?

Đuổi thái giám lui xuống, Phục Linh mới nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, người có cần mặc tang phục không?

Thượng Trang lắc đầu: "Trong cung kiêng kị những thứ này, tất nhiên không thể mặc."

Trưa ngày thứ hai, An Lăng Tễ đột nhiên tới: "Thần đã tấu xin Hoàng Thượng ân chuẩn cho nương nương xuất cung đưa tiễn mẫu thân một đoạn."

Thượng Trang cả kinh, vội thấp giọng: "Không phải huynh không biết, ta là..."

"Nương nương, Hoàng Thượng đặc biệt ân chuẩn vì đó là mẫu thân của người." Hắn cắt ngang lời nàng, phảng phất như tận lực không nghe nàng từ chối, "Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, nương nương, mời."

Mắt hắn hồng hồng, cố gắng cúi thấp đầu, tựa như lãng tránh.

Thượng Trang thoáng chần chờ, lại nghe An Lăng Tễ nói: "Một lần cuối cùng, nương nương."

Đúng vậy, đưa tiễn đoạn đường cuối cùng, chỉ là người đưa tiễn lại không phải nữ nhi thân sinh của phu nhân.

Đứng dậy đi cùng hắn, nàng nhịn không được mà hỏi: "Nàng ấy biết không?"

An Lăng Tễ gật đầu, thấp giọng: "Nương yêu thương muội ấy nhiều năm như vậy." Hắn cho rằng, mặc dù muội ấy không thể xuất cung nhưng ít nhất qua Cảnh Nhân Cung lần này, hắn cũng có thể trông thấy muội ấy, chỉ tiếc là, để hắn thất vọng rồi, muội ấy không tới.

Trong xe ngựa đợi ở cửa cung đặt sẵn một bộ đồ tang chỉnh tề.

Thật kỳ lạ, nhìn món đồ này, nàng phảng phất cảm thấy chính mình mới là nữ nhi của An Lăng gia. Vừa nghĩ tới, nàng lại muốn cười, hiện tại trong mắt thế nhân, nàng không phải tiểu thư của An Lăng phủ An Lăng tiểu thư sao?

Phục Linh hầu hạ nàng thay đồ tang, nàng ấy cũng thắt vải trắng bên hông, lúc này đã không còn giữ dáng vẻ tươi cười, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Xe ngựa không tới An Lăng phủ, ngược lại chạy như bay về phía rời khỏi kinh thành.

Thấy màn xe bị nhấc lên, An Lăng Tễ liền giải thích: "Cha cân nhắc tới thân phận của nương nương, cho nên không cần hồi phủ. Quan tài đã được đưa đi, hiện tại cha đang chờ chúng ta ở cửa thành."

Thượng Trang gật đầu, lão gia đúng là suy nghĩ chu đáo.

Xe ngựa đi một lúc lâu mới chậm rãi dừng lại, bên ngoài truyền tới thanh âm của lão gia: "Làm khó nương nương phải ra ngoài."

Phục Linh dìu Thượng Trang xuống xe, đây là lần đầu tiên sau khi vào cung nàng gặp lại lão gia, ông ấy so với khi trước tiều tụy hơn rất nhiều. Thấy nàng, lão gia liền hành lễ, Thượng Trang vội tiến lên đỡ ông ấy, nhỏ giọng: "Hôm nay đưa tang nương, con chỉ là nữ nhi của An Lăng gia, không phải nương nương gì cả, cha cũng không cần để ý mấy nghi thức xã giao đó." Nói rồi, nàng xoay người nhìn.

Quan tài được gia đinh cẩn thận nâng lên, Phục Linh dìu Thượng Trang qua đó, đột nhiên nàng lại cảm thấy vô cùng thê lương. Ngày xưa phu nhân yêu thương tiểu thư, hiện tại ra đi, nàng ấy ngược lại không đến đưa tiễn.

Cũng không biết tại sao, nước mắt lại không tự chủ mà rơi ra.

An Lăng Tễ đi bên cạnh: "Nương nương vẫn là lên xe ngựa đi."

Nàng lại lắc đầu: "Đã dùng thân phận nữ nhi đến đưa tiễn, nào có đạo lý ngồi trong xe ngựa?"

Thấy nàng như vậy, An Lăng Tễ cũng không khuyên nữa.

Đội ngũ đưa tiễn chậm rãi ra khỏi cửa thành, đoạn đường này, Thượng Trang không hề xa lạ. Khi trước thời điểm Linh Khuyết giả chết, nàng cũng tới đưa tiễn, chỉ là lần này, người thật sự đã chết rồi.

Trên đường, lão gia không hề nói chuyện, chỉ có An Lăng Tễ thỉnh thoảng nói một hai câu với Thượng Trang.

An Lăng gia là thế gia danh môn, trước chùa miểu ngoài thành có một phần mộ tổ tiên rất lớn. Người mất trước khi chôn sẽ được siêu độ trong chùa một đêm, đây là tập tục của dân gian Tây Chu. Quan tài đưa vào chùa, cẩn thận đặt trong nội đường rộng lớn.

Mọi người tiến lên, chậm rãi khấu đầu.

Nhóm gia đinh nha đầu đã lui, An Lăng Tễ cho người dìu lão gia xuống nghỉ ngơi, hắn thân là nhi tử, đương nhiên phải ở lại gác đêm. Lúc xoay người, thấy Thượng Trang vẫn còn quỳ trước quan tài, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, bất giác nở nụ cười.

Quỳ bên cạnh nàng, hắn nhỏ giọng: "Nếu biết muội tới, nương nhất định sẽ cao hứng."

Thượng Trang mỉm cười chua xót, chính nàng không phải An Lăng tiểu thư thật sự, phu nhân dù ở trên trời nhìn thấy thì có thể cao hứng thế nào?

"Trước khi lâm chung, nương có lời nào muốn nói với muội không?" Đương nhiên là nói với An Lăng Vu.

Người bên cạnh không tự chủ mà lạnh mặt, cắn răng: "Không có."

"Ca..." Thượng Trang nghiêng mặt nhìn hắn, phu nhân thương tiểu thư như vậy, cho dù trước lúc lâm chung không thể gặp nàng ấy, phu nhân cũng không thể không nói cái gì. Nội tâm Thượng Trang vô cùng rõ ràng, chẳng qua là vì An Lăng Tễ không tha thứ cho tiểu thư nên mới nói vậy thôi.

"Muội nghĩ, nếu có thể ra ngoài, nàng ấy nhất định sẽ tới, cho dù chỉ là đứng nhìn từ xa." Có gì có thể cao hơn cốt nhục tình thân? An Lăng Vu vì che dấu thân phận mà khiến bản thân tiến thoái lưỡng nan, nàng tin giờ phút này ở trong cung, tâm trạng nàng ấy cũng không tốt hơn là bao.

An Lăng Tễ không nói gì, qua một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: "Là chúng ta có lỗi với muội."

"Ca..." Nàng kinh ngạc nhìn hắn, có lẽ chính nàng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, gọi hắn một tiếng "Ca" đã trở nên tự nhiên như thế. Mỗi lần gọi, nàng thậm chí phải tự nhắc nhở chính mình, người này là ca ca của An Lăng Vu, không phải nàng, mà mỗi lần như thế, nàng càng thêm ghen tị với An Lăng Vu.

An Lăng Tễ mỉm cười ôn nhu với nàng: "Yên tâm, ca sẽ giúp muội hạnh phúc, hôm nay, ở trước mặt nương xin thề, ca nhất định sẽ giúp muội có được hạnh phúc." Kỳ thật, từ năm trước giúp nàng có được trái tim của Hoàng Thượng, hắn đã làm như vậy.

Phục Linh ở bên cạnh cắn môi, không cho chính mình bật khóc. Thiếu gia đối với tiểu thư thật tốt, chính nàng cũng cao hứng thay cho tiểu thư.

Lúc này, Thượng Trang đột nhiên không biết phải làm thế nào, nàng vốn chỉ dùng thân phận An Lăng Vu vào cung, mà hôm nay, nàng tựa như đang cướp lấy tất cả thân tình vốn thuộc về nàng ấy. A, đúng là thụ sủng nhược kinh!

Cho nên mới nói, trong họa có phúc, mọi chuyện trên thế gian này ai có thể nói rõ?

Rất nhanh đã tới canh ba, An Lăng Tễ liền khuyên nàng trở về nghỉ ngơi. Thượng Trang lắc đầu, đã thấy hắn đứng dậy dìu mình, nhẹ giọng: "Muội gác đêm, nương nhất định rất cao hứng, chỉ là..."

Thượng Trang biết, hắn là muốn nói đáng tiếc nàng không phải nữ nhi của phu nhân.

Nhiều lần thuyết phục, Thượng Trang mới đồng ý rời đi.

Ra ngoài, đúng lúc gặp lão gia, hai người nhìn nhau, lão gia tựa như muốn nói gì đó, động môi, cuối cùng vẫn nuốt thanh âm trở về, chỉ có nghiêng người tránh đường để nàng đi trước.

Được Phục Linh dìu đi, thị vệ bên ngoài thấy nàng liền đi theo. Nha đầu cầm khăn giúp nàng lau nước mắt, nhỏ giọng: "Thiếu gia đúng là hiếu tử."

Thượng Trang gật đầu, ai có thể nói hắn không phải?

Hai người đi trên hành lang dài vắng lặng, bất giác nhìn thấy cái hồ kia. Đột nhiên nhớ tới ngày đó, nàng ở nơi này gặp Mộ Dung Thừa Tướng. Đúng rồi, đêm đó còn cả Nguyên Chính Hoàn và Linh Khuyết.

Nghĩ tới Mộ Dung Vân Sở, nàng không tự chủ mà nhíu mày, ngày ấy Nguyên Duật Diệp vội vàng rời đi, nàng tin hắn nhất định đã nghĩ tới cái gì. Kỳ thật nàng hi vọng Mộ Dung Vân Sở không làm ra chuyện phản bội Nguyên Duật Diệp, mấy lần tiếp xúc, nàng cảm thấy hắn không phải người xấu.

Ngước mắt, lờ mờ có thể nhìn thấy hai thị vệ canh giữ ngoài cửa phòng.

Mà thị vệ theo sau các nàng bất giác tới gần, Phục Linh không khỏi quay đầu nhìn, thấy thị vệ vẫn chuyên chú theo sát, liền vỗ ngực lẩm bẩm: "Làm ta sợ nhảy dựng lên."

Thượng Trang cũng nhìn thoáng qua, thị vệ vừa ngẩng đầu, nàng bỗng nhiên giật mình, thân thể cứng lại.

Bởi vì nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc...

Truyện convert hay : Vĩnh Hằng Thánh Vương
Chương Trước/241Chương Sau

Theo Dõi