Chương Trước/69Chương Sau

Thâm Tàng Bất Lộ

Chương 4: Quản Giáo

Editor + Beta: Basic Needs

Trong phòng tràn đầy mùi vịt quay.

Cố Phong Giản thoáng nhìn yết hầu của Tống Sơ Chiêu đang chạy lên chạy xuống, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào bàn.

Hắn nói: “Ngươi nếu lo lắng cho ta bên này thì sau khi trở về giúp ta làm vài việc.”

Tống Sơ Chiêu lập tức nói: “Ngươi nói đi!”

Cố Phong Giản: “Tìm mẫu thân ta nói bà nhanh chóng xem bát tự để lựa ngày tốt thành hôn”

Tống Sơ Chiêu sửng sốt, nàng muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa nói ra.

“Sau đó, đưa tì nữ tên Xuân Đông ở Cố phủ tới cho ta. Nàng ta rất thông minh sẽ làm được việc. Nàng có thể chăm sóc tốt cho ta ở Tống gia.”

Tống Sơ Chiêu hỏi: “Làm sao biết Xuân Đông là ai?”

Cố Phong Giản: “Ngươi cứ nói đưa Xuân Đông qua cho ta thì Cố phu nhân sẽ minh bạch.”

“Thích hợp không?” Tống Sơ Chiêu chần chờ nói “Chuyện này xem ra không thích hợp lắm?”

Cố Phong Giản một thân chính khí: “Thích hợp. Không ai dám nói cái gì.”

Hắn nói quá mức chắc chắn làm cho Tống Sơ Chiêu tin tưởng.

Hai người lại nói vài câu nhắc nhở đối phương chỗ ngày thường nên chú ý. Lại hẹn thời gian cùng đi mấy ngôi chùa miếu nổi tiếng nhất kinh thành xem thử có thể cứu vãn sự tình được không.

Mắt thấy đã đi ra ngoài một thời gian không ngắn, nàng liền vội vã trở về.

Chờ nàng đi rồi Cố Phong Giản ngồi hồi lâu mới duỗi tay xé một miếng vịt quay trên bàn.

Đồ ăn tuy rằng đã lạnh lại có chút dầu mỡ nhưng mùi vị thật sự không tồi. Thậm chí còn làm cho hắn có chút kinh ngạc khi ăn.

Khẩu vị Cố Phong Giản thanh đạm, ăn món nào cũng đều cảm giác không mùi vị gì nên cũng không kén chọn. Lần này ăn một mạch đến lửng dạ chỉ có điều hắn sợ ăn hết món quá mức dầu mỡ này thì không tốt cho cơ thể nên mới không đành mà dừng tay.

Thời điểm ăn bữa tối, Cố Phong Giản chủ động đi ra nhà ăn, trước tiên ngồi xuống chờ. Dù sao không thể luôn chờ Tống Sơ Chiêu đưa đồ ăn cho hắn nên tự mình giải quyết sẽ tốt hơn.

Nếu hắn đã ở chỗ này thì hạ nhân Tống phủ tự nhiên không thể làm lơ, chủ động cho hắn thêm chén đũa lại làm nhiều thêm hai bàn đồ ăn bưng đến.

Không lâu sau Tống lão phu nhân cùng với gia quyến cũng lại đây. Mọi người thấy hắn đều cảm thấy kinh ngạc, vô thanh vô thức mà ngồi xuống dùng cơm.

Bữa cơm này cực kỳ yên tĩnh.

Không biết ngày thường Tống phủ có phải dùng cơm như vậy hay không nhưng đêm nay trên bàn cơm trước sau không ai nói chuyện, chỉ có tiếng chén đũa va chạm cùng âm thanh dùng bữa. Tì nữ phụng dưỡng ở một bên có vẻ lo sợ, lo chính mình làm ra cái gì không đúng.

Tam phu nhân tự nhiên cũng phát hiện, sau khi dùng khăn lụa lau miệng, tròng mắt thì chuyển động nhìn mọi người.

Tống Thi Văn thật ra lại như thường, yên tĩnh cúi đầu ăn, một bộ điềm tĩnh động lòng người.

Bên cạnh “Tống Sơ Chiêu” ăn đến thong thả mà đoan trang, miệng tinh tế nhai nuốt, cả người thế nhưng lại không có điểm thất thần.

Tống Tam thẩm cảm giác thú vị bèn dùng khuỷu tay chạm vào lang quân bên cạnh một phen, đối phương cho bà một cái ánh mắt xem thường, bà hừ một tiếng lại tiếp tục ăn cơm.

Bà ta cảm thấy hôm nay “Tống Sơ Chiêu” cực kỳ trầm ổn thậm chí làm người ta nhìn không ra sâu cạn. Nhất là lão phu nhân đại khái muốn tìm ra lỗi sai của nàng tuy nhiên liếc mắt vài cái lại chưa nói ra lời nào.

Tam thẩm đợi mưa gió sắp đến hồi lâu đáng tiếc lại không như bà mong muốn.

Ăn xong Cố Phong Giản đứng dậy chắp tay thi lễ với lão phu nhân sau đó thì lui về phòng. Cái gì cũng chưa phát sinh.

Tì nữ theo hắn mất tích ban ngày kia rốt cuộc xuất hiện, yên lặng không một tiếng động theo sau cùng hắn trở về.

Hai người trước sau đi vào.

Lúc này sắc trời đã tối, Diệu Nhi bưng đèn tiến vào để ở cái bàn bên cạnh, sau đó trải giường chiếu cho hắn.

Trong phòng nhìn đơn giản như vậy mà Cố Phong Giản còn có thể thấy có một quyển thoại bản [1].

Quyển này hiển nhiên là được viết tay lại chắc là Tống Sơ Chiêu từ nơi khác mua tới đọc giết thời gian.

Hắn cũng không xem sách giải trí như vầy nhưng trước mắt thật sự không có chuyện khác để làm nên ngồi xuống, nửa người dựa vào bàn, lật quyển sách lên xem.

Ánh sáng dần dần lui đi ngoài cửa sổ, ánh đèn có vẻ càng thêm rõ ràng.

Diệu Nhi bưng cho hắn một bình trà nóng, đặt lên trên bàn, thấy sự tình đã làm xong thì muốn đi ra ngoài.

Lúc này Cố Phong Giản vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng nói: “Hôm nay ta hơi ho khan.”

Bước chân Diệu Nhi dừng lại, khom lưng dò hỏi: “Vậy nô tì đi hầm cho ngài chút canh lê để giảm nhiệt?”

Cố Phong Giản tiếp tục nói: “Nhắc mới nhớ trong phòng lâu rồi không được chùi sạch nên tích tro bụi.”

Diệu Nhi nghi hoặc mà ngẩng đầu quan sát hắn.

Giọng Cố Phong Giản đều đều: “Ngươi đi hứng mấy chậu nước sau đó lau sạch một chút.”

Diệu Nhi đồng ý: “Dạ.”

Lúc trước nơi này không có người ở nên chỉ tùy ý quét tước qua một lần. Tống Sơ Chiêu sau này vào ở cũng không có kêu Diệu Nhi dọn dẹp lại cho nàng, nói đúng ra đây là lần đầu tiên Diệu Nhi chính thức làm tạp vụ.

Diệu Nhi hứng chậu nước trở về đặt ở trên mặt đất, vắt khăn lau rồi đi lau cho có lệ một lần những nơi có thể thấy được như bàn và kệ. Sau đó quét nhà sạch sẽ.

Một nén nhang sau, Diệu Nhi buông ống tay áo xuống, nàng ta trở lại trước mặt Cố Phong Giản thấp giọng hồi bẩm: “Cô nương, nô tì quét tước xong rồi.”

Ánh nến làm khuôn mặt Cố Phong Giản lúc tối lúc sáng, càng làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc.

Ngón tay hắn thon dài, ánh mắt di chuyển, tùy ý lật một trang rồi mới nói: “Không có dọn sạch sẽ.”

Diệu Nhi: “Xin hỏi cô nương nơi nào không được quét dọn sạch sẽ?”

Cố Phong Giản nói giọng nghe như tùy ý, nhưng lại không cho cự tuyệt: “Nơi nào không sạch sẽ cũng không biết, vậy thì làm lại một lần.”

Diệu Nhi sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, nàng ta giống như không thể tưởng được rằng hắn sẽ nói như vậy nên ngơ ngác mà đứng chỗ cũ.

Cố Phong Giản đợi một lát mới chậm rãi nói: “Còn không đi?”

Diệu Nhi cứng người, xác định hắn là muốn sửa trị mình, tay nắm lại trắng bệch nhưng vẫn trả lời một cách cung kính: “Dạ.”

Nàng đi ra ngoài hứng chậu nước một lần nữa, vắt khăn lau xong lại bắt đầu dọn dẹp lại.

Lần này nàng ta làm nghiêm túc hơn, những nơi trong góc phòng cũng lau qua một lần. Động tác dùng sức đè khăn lên bề mặt đồ vật trước mặt mình mà cọ xát.

Vải thô ma sát cùng đồ gỗ trong gian phòng phát ra tiếng chói tai. Tiếng bước chân nặng nề không ngừng vang lên. Bàn ghế kéo qua kéo lại kêu kẽo kẹt kẽo kẹt. Chậu gỗ đặt mạnh trên sàn làm bắn ra bọt nước đầy đất.

Trong phòng không có người nói chuyện, cửa sổ tuy khép kín ngăn cách gió thu ào ào nhưng trong không khí lộ ra cảm giác nửa đè nén nửa phát tiết khó diễn tả như là có người đang khắc chế bất mãn của chính mình.

Nửa gian phòng vậy mà dùng hơn nửa canh giờ mới thu thập xong.

Ánh mắt Cố Phong Giản trước sau không có đặt tại đối phương, phản phất như người nọ căn bản không tồn tại. Những hành động đó của nàng ta còn không thú vị bằng thoại bản thô tục trên tay.

Thời điểm đương sự Diệu Nhi lần nữa đứng ở trước mặt hắn, Cố Phong Giản nâng tay lên hoạt động thân thể một chút. Hắn ấn sau cổ mình, lần thứ hai trong đêm mở miệng.

“Ngươi cảm thấy quét tước sạch sẽ rồi sao?”

Diệu Nhi nhìn mũi chân chính mình nói: “Không biết cô nương cảm thấy sạch sẽ không?”

Cố Phong Giản không khách khí mà nói: “Ta cảm thấy không có.”

Diệu Nhi trên mặt xuất hiện một tia quật cường cùng không phục, thái độ cũng cứng lại: “Xin hỏi cô nương là nơi nào chưa được dọn sạch sẽ?”

Cố phong giản cúi đầu nở nụ cười.

Diệu Nhi nâng tầm mắt, không rõ có gì buồn cười thì nghe Cố Phong Giản đặt câu hỏi: “Ta là nô tì sao?”

Diệu Nhi phục lại cúi đầu: “Tất nhiên không phải.”

“Vậy ngươi tới hỏi ta nên quét tước như thế nào làm gì?”

Cố Phong Giản đặt quyển sách trong tay buông xuống, cúi người đi qua chỉnh bấc đèn. Ánh nến đột nhiên nhảy lên, trong giọng nói hắn mang theo châm chọc cùng lạnh lẽo: “Hay là còn muốn ta chỉ cho ngươi làm nô tì là như thế nào?”

Lời này làm sắc mặt Diệu Nhi nháy mắt trắng bệch.

Hắn lười biếng mà ngồi xuống, thay đổi tư thế: “Còn sớm, ta chờ ngươi quét dọn sạch sẽ.”

Diệu Nhi nhìn hắn, thần sắc không rõ cuối cùng cắn cắn môi, chịu nhục nói: “Dạ!”

Hai lần quét tước không có hoàn toàn để tâm giờ còn phải dùng tới không ít sức lực. Diệu Nhi trước giờ rất được sủng ái, không phải làm tạp vụ cấp thấp như nha hoàn. Lần này làm việc nặng gần một canh giờ khiến cánh tay đã sớm bủn rủn.

Nàng ta lại lần nữa bưng chậu nước đi ra ngoài. Rời khỏi sân sau lại không đi múc nước ở lu nước mà lại đi vòng qua sân Tống Thi Văn.

Sắc đèn từ cửa sổ trong phòng Thống Thi Văn lộ ra, chắc là nàng chuẩn bị nghỉ ngơi, khi Diệu Nhi đi qua trùng hợp đụng phải tì nữ của đối phương.

Tì nữ kia cũng bưng cái bồn nhỏ giống nàng để chuẩn bị nước ấm lau mặt cho Tống Thi Văn.

Đầu gối Diệu Nhi ở trước mặt nàng ta đột nhiên mềm nhũn, chậu nước rơi xuống. Nước trong chậu đổ ra ngoài ngấm hết xuống mặt đất.

Tì nữ kia vội vàng duỗi tay đỡ nàng rồi kêu lên: “Trời ơi! Diệu Nhi muội muội, ngươi làm sao vậy?”

Hốc mắt Diệu Nhi ướt át, nhịn không được khóc lóc kể lể nói: “Ta sợ đã đắc tội Tam cô nương. Nàng kêu ta quét dọn phòng mấy lần liên tục, ta không biết nên như thế nào mới có thể làm nàng vừa lòng.”

Tì nữ nghe thế thì bất mãn, thấp giọng nói: “Tam cô nương kia dùng biện pháp như thế này giày xéo ngươi không phải là cố ý tra tấn ngươi sao?”

Diệu Nhi nửa ngồi dưới đất, xoa khóe mắt nói: “Thật hâm mộ ngươi có thể hầu hạ nhị cô nương. Ai lại không biết nhị cô nương lương thiện. Ta sợ sau này còn có nhiều sự tình hơn.”

“Ngươi lúc trước cũng ở bên cô nương, cô nương sẽ không cứ như vậy mặc kệ ngươi……” Tì nữ kia nghĩ nghĩ liền kéo nàng ta ra: “Ta thay ngươi đi hỏi cô nương xem nếu nàng đồng ý vì ngươi nói chuyện thì hẳn sẽ không có việc gì.”

Diệu Nhi vui vẻ nói: “Cảm ơn muội, cũng thay ta cảm ơn nhị cô nương!”

Không lâu sau Tống Thi Văn khoác áo ngoài tới tiểu viện.

Vạt áo nàng ở trong gió phập phồng, khi đi bước chân nhẹ nhàng giẫm lên mặt đất không phát ra một chút âm thanh. Trong bóng tối mông lung, thân ảnh nàng ta nhìn có vẻ thập phần uyển chuyển.

Cố Phong Giản nhìn thấy ba người cũng không có quá nhiều phản ứng. Hắn nâng tay xoa xoa ấn đường giảm bớt sự mỏi mệt của hai mắt. Đợi một lát mà người ở cửa vẫn không có động tác làm cho hắn không kiên nhẫn nói: “Đóng cửa lại.”

Tống Thi Văn đang đợi hắn chủ động đáp lời lại không nghĩ tới câu đầu tiên lại là cái này nên vừa xấu hổ vừa có chút oán giận, âm thầm mắng câu “người thô bỉ” sau đó chủ động đi vào.

“Tam muội, Diệu Nhi đã làm sai cái gì sao?”

Tống Thi Văn ngừng ở trong phòng, bảo trì khoảng cách cùng hắn, cũng không biểu hiện quá mức thân thiết như trong tưởng tượng. Nhưng khi nàng nói chuyện lại thấp giọng uyển chuyển giống như rất thân thiết với người đối diện.

“Ta chỉ kêu nàng quét dọn một lần trong phòng như thế nào ngươi cũng muốn quản?” Đối lập với nàng ta, Cố Phong Giản âm điệu càng lãnh đạm. Tuy rằng dễ nghe lại mang theo khí thế cùng uy nghiêm của người trên cao.

Hắn không có nói rõ ràng lại tiếp theo trực tiếp hỏi Diệu Nhi: “Ngươi đây là lấy nước trong viện nhị cô nương sao?”

Diệu Nhi rụt cổ, đứng đằng sau Tống Thi Văn.

Tống Thi Văn chậm rãi tiến lên một bước nói: “Tam muội, Diệu Nhi từng là tì nữ của ta, cùng ta cũng coi như cũng có một đoạn tình nghĩa chủ tớ. Nàng tay chân vụng về ngẫu nhiên sẽ phạm sai lầm kỳ thật không có gì ý xấu. Nếu là nàng nói có gì sai hy vọng ngươi cho tỷ tỷ ta mặt mũi tha thứ cho nàng một lần.”

“Ý của tỷ là sau này tì nữ Tống phủ đều không thể phái đi làm việc?” Cố Phong Giản hỏi “Nàng ta là tôi tớ trong phủ, nàng không làm vậy hay là tỷ đi làm?”

Tì nữ bên người Tống Thi Văn vội la lên: “Nhị cô nương chúng ta thân phận tôn quý sao có thể đánh đồng?”

Cố Phong Giản: “Nhị cô nương các ngươi thân phận tôn quý cho nên chịu được các ngươi tùy ý xen mồm? Chưa từng thấy qua những tì nữ trong phủ đệ giàu có lại có thể thoải mái như vậy.”

Tì nữ nghẹn lời nhưng thấy Tống Thi Văn sắc mặt tuy không tốt nhưng cũng không có ngăn cản nàng ta nên tiếp tục nói: “Cô nương chúng ta có lòng từ bi.”

Cố Phong Giản buồn cười: “Hạ nhân Tống phủ thật là kỳ quái. Không nghe lời, không làm việc, lắm mồm, lười biếng lại còn thích khoa tay múa chân. Tống phủ như thế nào dung túng hạ nhân cùng ta không quan hệ. Nhưng người này nếu là tì nữ bên người ta thì ta có quyền quản giáo.”

Tống Thi Văn môi trắng bệch nhưng lại cũ dịu dàng nói: “Nghe nói Tam muội đã kêu nàng quét dọn phòng hai lần.”

Cố Phong Giản gật đầu: “Quét tước hai lần cũng chưa làm sạch sẽ xem ra nô bộc Tống phủ ngày thường không làm việc. Bên người ta không giữ phế nhân, nếu tỷ luyến tiếc có thể mang nàng ta về.”

Tống Thi Văn miễn cưỡng cười nói: “Ta đã quét tước đến rất sạch sẽ.”

“Trong mắt ta không chấp nhận được dơ bẩn.” Mắt Cố Phong Giản dạo qua một vòng ở mấy góc trong phòng, “Có hay không dụng tâm quét tước còn có chỗ nào không sạch sẽ thì trong lòng nàng ta rõ ràng nhất.”

Trong phòng yên tĩnh lại.

Diệu Nhi thấy Tống Thi Văn thế nhưng lại không nói lại Tam cô nương, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Lòng bàn tay trở nên ướt át, chậu nước đang bưng cũng trở nên nặng nề hơn.

Tống Thi Văn nói một cách khô khốc: “Muội muội từ nơi nào học được thủ đoạn này?”

“Không từ nơi nào cả.” Cố Phong Giản cười đến thập phần thẳng thắng, “Thời điểm gặp Cố gia Ngũ công thấy nô bộc bên người hắn thập phần nghe lời, ta tò mò vì sao Cố phủ có thể có gia quy nghiêm ngặt như vậy vì thế hàn huyên hai câu.”

Tống Thi Văn nghe thấy lời này quả nhiên kích động, trên mặt tràn đầy không tán đồng nói: “Ngươi sao có thể cùng Cố Ngũ Lang lén gặp mặt? Ngươi nên cùng hắn kính nhi viễn chi (2) mới phải!”

Cố Phong Giản: “Ta muốn gặp ai thì gặp người ấy. Muốn cùng ai nói cái gì cũng sẽ nói. Dù sao sau này ta cùng hắn sẽ là người một nhà. Lần sau gặp mặt ta còn muốn hỏi hắn đến tột cùng nên từ bi hay là nên ước thúc đối đãi hạ nhân.”

“Ngươi sao…” Tống Thi Văn thanh âm đột nhiên im bặt, một hơi rầu rĩ mà nghẹn ở lồng ngực.

Đừng nói, nàng cảm thấy người này thật đúng là dám làm như vậy.

Tống Sơ Chiêu chính là kẻ điên mà!

Diệu Nhi nhìn trái nhìn phải phát hiện chính mình vẫn là phải quét dọn tiếp, ngón tay siết chặt chậu nước rồi quỳ xuống nói: “Là nô tì không hiểu chuyện, lúc này thay nước, hôm nay nhất định sẽ quét don sạch sẽ!”

Tống Thi Văn hít một hơi sâu, nói là muốn nhìn Diệu Nhi dọn dẹp như thế nào nên ở một bên kéo ghế ngồi xuống.

Cố Phong Giản không để ý tới: “Cũng đừng quên lau chỗ Nhị cô nương ngồi.”

Vẻ mặt của Tống Thi Văn tối sầm, thiếu chút nữa tức giận đến mức phải đi. Cả người vừa đứng lên nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng lại ngồi xuống.

Lại là hơn một canh giờ sau, mọi góc trong phòng đều được Diệu Nhi lau chùi một lần. Lần này nàng ta không dám có lệ mà làm được cực kỳ cẩn thận. Rất nhiều thứ dơ bẩn trước giờ cũng bị nàng moi xuống.

Một đôi tay nàng ta bị nước ngâm đến trắng bệch, chân cẳng cùng eo bởi vì không ngừng đứng lên ngồi xuống đã bị làm cho đến bủn rủn khó chịu. Càng về sau bước chân càng nặng nề. Lê từng bước làm cho xong mọi việc.

Lúc này đêm đã khuya.

Tống Thi Văn đã sớm tại ghế gỗ ngồi đến nhức mỏi nhừ, thỉnh thoảng cẩn thận động đậy để làm giảm bớt mỏi mệt. Giương mắt thấy Cố Phong Giản lười nhác ngồi ở chỗ kia đọc sách càng làm nàng cảm thấy gian nan; nàng sớm đã hối hận nhưng vì giữ mặt mũi nên không chịu rời đi.

Diệu Nhi lại lần nữa đứng ở trước mắt Cố Phong Giản, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cô nương, ngài xem lần này đã dọn sạch sẽ hơn chưa?”

Cố Phong Giản nhìn thẳng vào nàng, nhìn nàng đến cả người nổi da gà, ngữ khí miễn cưỡng nói: “Hôm nay tạm thời trước mắt cứ như vậy đi.”

Tống Thi Văn lập tức đứng lên, vẻ mặt sắp không giữ được, gật đầu với hắn sau đó nhanh rời đi.

Diệu Nhi cũng muốn đi theo ra ngoài kết quả bị Cố Phong Giản gọi lại.

“Đi nơi nào? Ngươi là tì nữa của ta, ta cho ngươi lui ra rồi sao?”

Ngay cửa phòng ngoài cách đó không xa bước chân Tống Thi Văn dừng lại tuy không có quay đầu nhưng lại chần chờ một lát vẫn quyết định đứng lại.

Cố Phong Giản nói: “Ở ngoài phòng chờ ta phân phó. Khi nào ta muốn ngủ thì chuẩn bị nước ấm tiến vào. Yên tĩnh một chút, không cần phát ra tiếng.”

Diệu Nhi nghe thấy thế suýt nữa thì hỏng mất.

Như vậy thì Tống Thi Văn sẽ không ở lại đợi, nàng ta biết chính mình ở nơi này không có chỗ tốt lại không thể nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Không mang theo nửa điểm do dự nàng ta liền rời đi.

Dù cho là đầu thu, sau cơn mưa thời tiết vẫn lạnh, đặc biệt là vào ban đêm.

Không khí mang theo gió ẩm lùa từ hành lang thổi vào, không ngừng chui vào da, sau đó lại thấm vào xương cốt, hàn khí vì vậy cũng giữ lại trong người.

Diệu Nhi hít hít cái mũi, ủy khuất mà ngồi xổm bên ngoài.

Nguyên bản nàng còn tâm tư tưởng rằng Tống Sơ Chiêu khẳng định là muốn nghỉ ngơi sẽ không có khả năng vì khó xử một nô tì mà chính mình cũng thức đêm theo. Không nghĩ tới nàng chờ rồi lại chờ, thân thể thấm lạnh đến chết lặng nhưng bên trong cũng không có nửa điểm âm thanh.

Nếu như không có thân ảnh cao ngạo trước sau chiếu vào cửa sổ, nàng hoài nghi Tống Tam có phải hay không đã đi ngủ trước nàng.

Cố Phong Giản hiển nhiên là kẻ thích thức đêm.

Hắn có thói quen khi chưa đọc xong một quyển sách thì tim gan sẽ cồn cào mà ngủ không được. Mặc kệ là sách gì đều là như thế.

Sợ là qua hơn hai canh giờ, mỗi khi Diệu Nhi muốn dựa vào trên cửa ngủ thì ngay sau đó liền bị đánh thức. Hoặc là cho nàng mang trà tiến vào hoặc là nói nàng đi lấy chút trái cây. Làm xong việc nhỏ lại đuổi nàng ra bên ngoài làm nàng muốn trúng gió.

Phỏng chừng không lâu nữa trời sẽ sáng.

Diệu Nhi hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Lúc này Cố Phong Giản đột nhiên kêu nàng đi vào.

Diệu Nhi đã hoàn toàn đã không còn nhuệ khí lúc trước. Bước chân nàng phù phiếm tiến vào, đứng ở cạnh cửa, cả người đầy hàn khí mà vấn an Cố Phong Giản vấn an. Cả người đã bị sương cùng gió vật qua vật lại rốt cuộc ngoan ngoãn.

Qua một đêm gió lạnh làm nàng ta thanh tỉnh không ít.

Dù cho Tống Sơ Chiêu ở Tống phủ không được sủng ái thì nàng cũng là chủ tử. Sau này nàng ấy còn gả vào Quốc công phủ. Chỉ cần nàng có tâm tư sẽ có rất nhiều biện pháp chỉnh chính mình.

Vô luận là Tống Nhị hay là lão phu nhân, mặc kệ sau lưng cỡ nào chán ghét Tống Sơ Chiêu thì trên mặt đều phải treo một tầng mặt nạ. Dù cho những người đó không có cách nào khó dễ Tống Sơ Chiêu cũng sẽ không bởi vì chính mình đã từng làm Tam cô nương khó xử mà trợ giúp nàng ta.

Nếu Tam cô nương dễ khi dễ vậy thì nàng không nhấc nổi sóng gió gì với lão phu nhân, nàng ấy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo quy củ, chính mình vì vậy có thể từ đó lấy ra chỗ tốt.

Nhưng mà nàng không phải. Thậm chí Tống Tam nương so với bất luận kẻ nào trong Tống phủ đều trầm ổn hơn, thẳng đến hôm nay mới làm khó dễ nhưng nàng ta một khi nổi giận thì không ai bắt bẻ được nàng.

Trên thật tế, ngay cả nhị cô nương cũng sợ nàng.

Diệu Nhi ngẩng đầu, sinh ra chút sợ hãi với người trước mắt.

Cố Phong Giản: “Biết nơi nào làm ta không cao hứng chưa?”

Diệu Nhi dùng sức nuốc nước miếng trong miệng, hé miệng nói: “Nô tì sai rồi.”

“Ta ghét nhất loại người một là người làm việc không có phép tắc, hai là người tự cho là thông minh, ba là người khinh thiện sợ ác.” Cố Phong Giản khóe môi gợi lên “Ta trước giờ không muốn cùng ngươi so đo là do ta cảm thấy không cần thiết. Nhưng nếu ta muốn cùng ngươi so đo, ngươi có khả năng chịu được sao?”

Cả người Diệu Nhi nổi lên tầng tầng mồ hôi lạnh, không biết là do mệt hay là do bị dọa mà hai đùi run rẩy, thân hình cực kỳ hiu quạnh, làm cho người ta thấy thương xót.

Nàng quỳ xuống nói: “Nô tì biết sai rồi.”

Cố Phong Giản: “Muốn người khác tôn trọng ngươi vậy thì nên làm việc khiến người khác tôn trọng. Khom lưng uốn gối, xúi dục gây xích mích thì cả đời ngươi cũng chỉ mang phận nô tài.”

Diệu Nhi nhắm mắt lại nói: “Cô nương nói phải.”

Sau một lúc lâu, Cố Phong Giản mang theo mấy phần ủ rũ nói: “Hứng cho ta chậu nước ấm, ta muốn nghỉ ngơi.”

Diệu Nhi suýt nữa rơi nước mắt, vội nói: “Dạ!”

——

(1) Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này (Theo Lạc Việt)

(2) Kính nhi viễn chi: tôn kính mà không thể gần gũi.

Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi