Saved Font

Trước/191Sau

Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 14: Mong Chờ Ngày Mai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhạc Phượng Hy tiến thành cố định xương chân cho Dương Hàn Long và đưa hắn vào hang động lúc trước. Nàng lấy ra một số băng gạc, thuốc đỏ,... rồi sát trùng băng bó cho hắn. Nhìn những vật dụng kỳ lạ mà nàng lấy ra từ không gian, Dương Hàn Long ngạc nhiên hết lần này đến lần khác nhưng hắn đã hoàn toàn cởi bỏ mọi sự nghi ngờ lên nàng nên an tâm để nàng điều trị.

Nhạc Phượng Hy tập trung cầm máu, sát trùng, khâu vết thương, băng bó... nàng không quên tiêm cho hắn liều thuốc giảm đau, mặc dù hắn không lên tiếng nhưng nàng nhìn đến sắc mặt tái nhợt của hắn thì biết là rất đau a...

Mặc dù dưới tác dụng của thuốc, hắn đã bớt đau đớn hơn... chỉ là... những ngón tay ấm áp của nàng khi chạm vào da thịt hắn làm lòng hắn nhộn nhạo lên, cơ thể nóng bừng... Nàng ngước lên phát hiện mặt hắn đỏ lên nghĩ hắn bị sốt nên liền tiện tay đưa hắn liều thuốc hạ sốt cùng thuốc kháng sinh...

" Hazzz cuối cùng cũng xong... ngươi cứ ở lại đây, nơi đây không ai tìm được đâu"_ Nói xong nàng đứng lên

" Nàng định đi đâu?"_ Hắn thấy nàng định bỏ đi, trong lòng bỗng trỗi lên một cảm giác khó chịu.

" Ta về nhà a... ta ở đây một ngày rồi, chắc mọi người đang lo lắng cho ta lắm!"

Dương Hàn Long hụt hẫng... vậy là nàng phải rời khỏi hắn, hắn không muốn xa nàng nhưng hắn làm sao có thể giữ nàng lại được chứ!!!. Nhạc Phượng Hy nhận thấy thái độ của hắn... khụ... cứ như cún con bị bỏ rơi vậy, nàng thở dài khuyên nhủ:

" Ngươi đã hứa với ta là sẽ làm bảo tiêu ba năm cho ta, sau khi ngươi hồi phục thì hãy đến tìm ta... ta tin ngươi tìm ta cũng không khó đâu nhỉ???"

" Ừm... ta sẽ sớm tìm nàng"

" Được rồi... à còn nữa..."_ Nhạc Phượng Hy đưa cho hắn một lọ Phục Hồi Thủy dược sau đó nói tiếp_ " đây là dược ta luyện chế có thể giúp ngươi hồi phục nhanh hơn, buổi tối hãy uống... dù sao ở trong sơn mạch này lâu cũng không tốt... thôi trễ rồi, ta đi a. Hẹn gặp lại!"

Dương Hàn Long nhìn nàng đến khi bóng nàng khuất hẵn... tay nắm chặt chiếc bình dược còn chút hơi ấm từ tay nàng... ta chắc chắn sẽ tìm nàng nhanh thôi...

Mỗ nữ nào đó tung tăng về nhà liền bị hai người "cuồng tỷ tỷ" nhào đến ôm, nắn nắn xoay xoay nàng, miệng không ngừng hỏi han nàng đủ chuyện... cuối cùng là đâm ra tức giận mắng mỏ nàng như mẹ mắng con vì tội mãi đi chơi la cà không về nhà sớm...

....................... dãy phân cách..................

Trong bữa ăn...

" Tỷ tỷ! Mai Lâm gia sẽ tổ chức tiệc sinh thần đồng thời sẽ công bố đính hôn với Mạc thiếu gia... không lâu nữa họ sẽ thành thân. Tỷ không muốn ngăn lại sao?"_ Vũ Hồng vừa ăn vừa đề cập đến buổi tiệc ngày mai. Nàng vẫn nghĩ Hy tỷ còn tình cảm với Mạc Viêm Hạo nên muốn làm gì đó cho tỷ ấy

" Ngăn làm chi? Hai người đó đến với nhau ta mừng còn không kịp nữa là... nhưng mà ta chắc mai có chuyện vui cho mọi người xem đấy!"_ Phượng Hy nhếch miệng cười gian xảo.

" A... tỷ định làm gì họ a? Tỷ bị thúc thúc cấm túc ngày mai không được phép ra khỏi viện phòng này mà!!! Không lẽ tỷ trốn đi???"_ Nhạc Thiên Kỳ tò mò hỏi, hắn có linh cảm là tỷ tỷ của hắn đã có kế hoạch xấu xa gì rồi

" Mai ta vẫn ở đây, đi làm gì cho mệt... để tới lúc đó ta sẽ kể cho hai ngươi nghe a... bây giờ kể mất vui"_ Nàng tỏ vẻ bí mật

Hai người nhìn nhau khó hiểu, không biết tỷ tỷ đã có âm mưu gì nhưng họ biết ngày mai Lâm gia ắt hẳn sẽ có một phen hoảng loạn. Tỷ tỷ của họ là gì chứ... không dễ bị bắt nạt đâu... thật mong đợi đến ngày mai nha~

Không chỉ đám người Nhạc Phượng Hy mong nhanh đến ngày mai mà còn có một số người cũng đang mong muốn như thế...

Trong hang động...

Dương Hàn Long sau khi được điều trị và uống dược mà nàng đưa cho thì đã hồi phục dần... loại thủy dược này có tác dụng như Phục Hồi Đan, dược uống vào không đắng không ngọt, hương rất thơm, khi uống vào thì cảm giác dược thấm vào nội khí đi khắp cơ thể. Mọi thương thế lẫn nguồn nội khí bị tổn thương đều được hồi phục đến 8 phần. Ngồi tu luyện thêm không lâu nữa thì đã bình phục hoàn toàn thậm chí còn thuận lợi tiến cấp thành cấp 9 Kiếm Tông.

Ta đã có thể đến bên nàng rồi...

Tại Bạch phủ....

Một hắc y nhân xuất hiện trước mặt Hoàng Việt Minh và Bạch Khinh Lục, quỳ một chân chắp tay cung lễ

" Tham kiến thái tử điện hạ, Bạch thiếu gia"

" Nói"_ Hoàng Việt Minh cầm tách trà, lạnh lùng ra lệnh

" Thưa điện hạ, thần theo dõi người đó đến Lâm gia thì bị mất dấu, ắt hẳn là người của Lâm gia..."

" Được rồi, ngươi lui xuống"_ Hoàng Việt Minh phất tay

Sau khi hắc y nhân rời đi thì Bạch Khinh lục nhào lên hỏi.

" Này! Hôm đó ta hỏi ngươi thì ngươi im lặng, nay lại âm thầm phái cả cận vệ thân cận nhất của ngươi để tìm người. Có phải ngươi có ý với nàng?"

Hoàng Việt Minh vẫn ung dung uống trà... Bạch mỗ vẫn cứ thao thao liên tục.

" Hừ! Nàng ấy cũng không đơn giản là một cô nương bình thường a... vô cùng bí ẩn. Ngươi xem... ngay cả hậu vệ của ta đều là ám vệ cấp cao mà cũng bị nàng dễ dàng phát hiện rồi làm lạc mất dấu"

Thậm chí người của hắn còn bị nàng ta chặn đường đánh cho một trận nhừ tử. Khi trở về toàn thân người nào cũng bầm tím cả và chỉ mang vẻn vẹn cho hắn một thông tin, người đó là nữ nhân ????

Có nữ nhân nào lại bạo lực như vậy sao? Đánh cũng không nhẹ tay chút nào.

" Bây giờ trễ rồi ngươi đến đây làm gì?"_ Hoàng Việt Minh không kiên nhẫn liền mở miệng hỏi.

" A! Quên mất... hoàng thượng gửi thiệp mời của Lâm gia cho ngươi kêu ngươi đại diện hoàng thất đến dự a, ngay cả lễ vật cũng được mang đến đây rồi... chỉ là ta biết ngươi không thích tham dự mấy lễ tiệc này nên định bàn chuyện đưa lễ vật thôi nhưng... nàng là người Lâm gia aaaa"_ Bạch Khinh Lục cố ý kéo dài âm thanh.

" ... mai ta sẽ đi..."

" Tốt thôi! Ta sẽ thông báo cho Đông Phương Triệt nữa, ắt hẳn mai sẽ đông vui lắm nhỉ?"_ Bạch Khinh Lục cười gian xảo.

" Hừ! Hết chuyện rồi sao còn không đi?"

" Rồi rồi... ta đi... mà thật không hiểu a... đây là phủ của ta nha, làm gì ngươi đuổi ta như đuổi tà thế???"_ hắn định nói tiếp nhưng lại thấy ớn lạnh trong người liền lập tức chạy ra khỏi phòng để lại Hoàng Việt Minh đang cười ôn nhu.

Ngày mai chúng ta sẽ được gặp lại thôi.

Trước/191Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Y Đế Phi