Saved Font

Trước/221Sau

Thần Y Đích Nữ

Chương 11: Phượng phủ ra oai phủ đầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nàng có thể chắc chắn, người đeo mặt nạ hoàng kim ngồi trong xe đuổi kia, chính là nam tử trong núi nàng nhìn thấy khi tới thế giới này. Vô luận thế nào nàng cũng không quên được đóa tử liên yêu dị bẩm sinh kia, khuôn mặt tuấn mỹ đó, bất kể thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao người đó phải đeo mặt nạ.

"Người đó chính là cửu hoàng tử sao?" Phượng Vũ Hành hỏi Diêu thị.

"A Hành đang nói người ngồi trong xe ngựa à?" Diêu thị cũng nhìn, "Nếu là nghênh đón cửu hoàng tử hồi kinh, thì chắc là đúng."

Tôn ma ma đã bắt đầu đi theo dân chúng, dập đầu với xe đuổi.

Trong lòng Phượng Vũ Hành dâng lên suy nghĩ, lúc đứng trên xe ngựa nhìn, khi màn xe động vài cái, dường như người bên trong cũng nhìn thoáng qua nàng, nhưng ánh mắt không dừng lại.

Chắc là không nhớ rồi. Nàng tự giễu lùi về rồi ngồi xuống. Cửu hoàng tử, đó là nhất đẳng quý nhân của vương triều phong kiến, làm sao còn nhớ đứa trẻ sơn dã.

Chẳng qua... vì sao rõ ràng hắn đánh thắng trận, cũng không có không khí vui mừng?

Cửu hoàng tử... Phượng Vũ Hành đột nhiên ngẩn ra, rồi hỏi: "Tôn ma ma, trước đó ngươi nói Phượng gia đón chúng ta trở về, là vì cái gì?"

Tôn ma ma từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt tươi cười, "Tiểu thư, là vì ngài và cửu hoàng tử có hôn ước!"

Diêu thị cũng lộ ra vài phần vui vẻ, cười, "A Hành, những ngày khổ cực sắp hết rồi. Nay cửu hoàng tử có quân công trong người, ngay cả trước mặt các hoàng tử khác đều cao hơn một bậc, A Hành của chúng ta đúng là có phúc."

Phượng Vũ Hành không bao giờ tin mấy lời chúc phúc, thúc giục Diêu thị và Tôn ma ma lên xe, lại tự tay bế Phượng Tử Duệ vào buồng xe, chờ đại quân vào thành, sau đó cũng theo vào.

Có một số việc ở trong lòng nàng đã thành dấu chấm hỏi, có một số việc đã gần lộ ra, nhưng lại không kịp ngẫm nghĩ.

Đoàn người xua xe ngựa chạy nhanh về Phượng phủ, lại không biết, đôi mắt dưới mặt nạ hoàng kim kia đã sớm nhìn từ màn xe đến tiểu cô nương đứng ngây người trên xe ngựa. Vẫn gầy yếu như thế, so với lúc ở trong núi lại thêm chật vật, có lẽ đi từ phía tây kia tới kinh thành, dọc đường đi chắc nếm không ít khó khăn.

"Đi thăm dò."

Chỉ một câu, Bạch Trạch đứng bên cạnh tùy thị lập tức hiểu, khom người đáp: "Thuộc hạ đã biết."

...

Rốt cuộc đã đứng trước đại môn Phượng phủ, Phượng Vũ Hành nhìn tấm biển viết ở giữa bốn chữ "Tả tướng Phượng phủ" rất quy củ trước mắt, trong lòng thầm cười châm chọc.

Đường đường là Tả thừa tướng, nhưng lại vì mưu cầu bảo vệ mình mà sủng thiếp diệt thê, vứt bỏ con cái nơi sơn thôn không màng đến, nàng thật muốn biết lúc vị phụ thân kia đối mặt với các nàng, sẽ có biểu hiện gì.

Tôn ma ma thở dài một hơi, vừa nói "Cuối cùng đã trở lại", vừa lôi kéo mấy người đi gõ cửa.

Người gác cổng mở cửa ra, nhìn thấy Tôn ma ma, rõ ràng là sửng sốt một chút, ngay sau đó lại "rầm" một tiếng đóng cửa.

"Này!" Tôn ma ma bị khóa bên ngoài, trong lòng tức giận lại không biết nên xả nơi nào, còn phải quay đầu an ủi ba người: "Phu nhân đừng nóng vội, nhất định là hạ nhân đang thông báo bên trong."

Phượng Tử Duệ cầm lấy tay Phượng Vũ Hành không chịu rời, nơi này vừa xa lạ lại mang theo điểm quen thuộc, làm hắn vừa muốn đến lại sợ hãi.

Mọi người đợi ở cửa hồi lâu, Phượng Tử Duệ hỏi một câu "Có phải phụ thân không muốn gặp chúng ta hay không?" ba lần, ngay lúc vừa muốn hỏi đến lần thứ tư, đại môn rốt cuộc lại mở ra.

Quản gia Hà Trung ăn mặc đẹp đẽ và hai gã hạ nhân tiến lên nghênh đón, trên khuôn mặt còn vương chút nghi hoặc, còn có chút xấu hổ cười, đang muốn nói chuyện, lại bị Phượng Vũ Hành nói trước: "Đại môn Phượng phủ đúng là không dễ vào."

Hà Trung này kiểu người nào cũng đã thấy, vừa nghe lời này liền nhanh chóng đến tiếp: "Nhị tiểu thư quá lời rồi, hạ nhân canh cổng không hiểu quy củ, mời tiểu thư cùng lão nô đi chính đường trước, lão gia và phu nhân, còn có lão thái thái, các vị chủ tử đang đợi ở chính đường, trì hoãn sẽ không hay lắm. Về phía hạ nhân không hiểu chuyện thì tùy nhị tiểu thư xử lí." Nói hai, ba câu đã phủi sạch mình.

Phượng Vũ Hành đã vô tình so đo quá nhiều với một quản gia, cứ vào Phượng phủ trước đã, nàng muốn nhìn xem, cái nhà này rốt cuộc là dạng yêu ma quỷ quái gì.

Hà Trung đưa người vào chính đường, xung quanh đều là những bức tường phù điêu, xuyên qua hai hành lang gấp khúc, là một hồ cá chép vàng, nhìn thấy đủ sắc màu hoa cỏ, được nghe trăm chim hót xướng.

Một đường toàn thấy hạ nhân không một trăm thì cũng gần tám mươi người, mỗi người đều mang vẻ mặt nghi hoặc thấp giọng bàn tán. Từng câu đều theo gió lọt vào tai Phượng Vũ Hành: "Nhị tiểu thư hồi phủ, chuyện hôn nhân của đại tiểu thư phải làm sao bây giờ?"

Đã sớm sinh nghi ngờ như vậy, cửu hoàng tử đánh thắng trận, Phượng phủ còn nhớ có cửa hôn sự này, phụ thân phái người đưa nàng trở lại kinh thành. Nhưng vì sao phái người đến đón lại nửa đường muốn giết ba người mẫu tử các nàng? Giờ mới nghĩ, tám phần là do quân công trong tay cửu hoàng tử, thế lực đang từ từ lớn dần, hôn ước với chính nữ Phượng gia, nếu Phượng Vũ Hành chết, người có thể trèo lên chắc chắn là Phượng Trầm Ngư.

Phượng Trầm Ngư... Nàng tìm trong trí nhớ nguyên chủ, năm đó nàng kia lớn hơn nàng hai tuổi, tướng mạo đúng là trầm ngư(1). Nay mẹ đẻ Phượng Trầm Ngư – Thẩm thị - từ thiếp xoay người ngồi lên cái ghế đương gia chủ mẫu, theo lý, Phượng Trầm ngư chính là chính nữ Phượng phủ.

(1) Trầm ngư: "cá lặn" trích từ "chim sa cá lặn".

Lại đi qua một vườn hoa mẫu đơn, rốt cuộc cũng đến chính đường Phượng phủ nằm trong Mẫu Đơn viện.

Có nha hoàn ăn mặc mỹ lệ đã vén rèm chờ, chẳng qua trên khuôn mặt tươi cười thấy thế nào cũng gượng gạo.

Một đường Diêu thị cũng chỉ cúi đầu, bộ dáng khiếp sợ làm cho Phượng Tử Duệ đi theo cũng sợ hãi. Mặt Phượng Vũ Hành không thay đổi chút nào, đối với phong cảnh quý khí của Phượng phủ mấy năm qua nàng cũng thấy mới mẻ, nhưng kiếp sống quân nhân mò – trèo – lăn – đánh nhiều năm, sớm đã dạy nàng học cách cất giấu cảm xúc dưới đáy lòng.

Trừ Tôn ma ma vì thân phận nên đến cửa phải đứng lại, mọi người vào chính đường, chỉ thấy đứng đầu là một lão phụ nhân ung dung, đẹp đẽ, quý khí đoan trang đang ngồi. Nói là lão phụ nhân, kỳ thật còn không đến sáu mươi mấy tuổi, tóc cũng chưa trắng hết. Nhưng biểu hiện rõ ràng đã nói lên thân phận địa vị ở Phượng gia, mấy năm nay vẫn đem theo cái tư thế trưởng giả, đồ trang sức, trang điểm khuôn mặt cũng cường điệu thêm phần phú quý trầm ổn, thậm chí trong tay có một cây trượng bằng gỗ hoa lê, một khối vàng lớn đính ngọc làm đầu trượng, không thấy đẹp chỗ nào, dùng nó chỉ tăng thêm vẻ già dặn.

Cùng bàn lão thái thái ngồi là một nam tử đứng tuổi, khoảng bốn mươi tuổi, biểu tình hà khắc nghiêm túc, thân hình cao to, mặc trường bào màu nâu, cổ áo, cổ tay và thắt lưng đều dùng chỉ bạc thêu đằng vân tường văn, ấn bội phong hầu đeo bên hông, lộ ra dã tâm.

Phượng Vũ hành biết đó là phụ thân Phượng Cẩn Nguyên, dựa theo trí nhớ mơ hồ của nguyên chủ lúc còn nhỏ cũng đã từng được phụ thân ôm qua đầu vai, dùng bộ râu dài cọ cọ hai má, chỉ là trong trí nhớ xưa nên không thể ghép khuôn mặt lạnh lùng trước mắt với khuôn mặt trước đây với nhau.

Ngồi kế bên Phượng Cẩn Nguyên, là một con gấu to mập.

Đúng, là con gấu. Nàng không biết còn có thể dùng từ gì để dễ dàng miêu tả nữ nhân Thẩm thị này.

Chưa đến bốn mươi tuổi, đã béo đến tròn quay, cổ thay bằng cằm, bụng to hơn ngực, thắt lưng bị đè xuống như không có, bàn tay rõ ràng còn to hơn gấu. Vậy mà nàng còn thích mặt đồ bó sát người, cơ thể được bọc trong vải gấm, tiếng thở hổn hển hơi lớn nghe "phù phù".

Thẩm thị này xuất thân từ một thương gia, mặc dù đã gả cho tể tướng đương triều cũng không thể gỡ bỏ vẻ tham tiền thô kệch bẩm sinh này. Nàng thích nhất là khoe khoang, sợ người ta không biết nàng có tiền, vàng bạc ngọc thạch cái gì cũng đeo lên người, che hết đầu đến nỗi không thể nhìn thấy tóc, cổ tay ở tay áo thì không nhìn thấy, nhưng mỗi ngón tay đều là nhẫn.

Đứng bên cạnh Thẩm thị là trưởng nữ Phượng gia, nay là chính nữ, mười bốn tuổi – Phượng Trầm Ngư.

Phượng Trầm Ngư này đúng là không làm thất vọng Thẩm thị vì nàng mà đặt tên, đôi tay như cỏ mềm, mày như thúy vũ(2), nụ cười duyên dáng, đôi mắt như ngọc. Một thân y phục xanh nước lung linh, làn váy rủ xuống bày ra dáng người vô cùng tinh tế, một chiếc vòng ngọc dương chi đeo ở cổ tay, trong mắt mang theo sự bi thương và đồng tình. Ánh mắt như vậy để người ta nhìn thấy đều sinh lòng yêu thương, người người đều biết đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư đẹp như tiên nữ, đối xử với hạ nhân đều lấy lễ mà tiếp đón, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy tình cảnh thân nhân chật vật.

(2) Thúy vũ: lông chim trả.

Phượng Cẩn Nguyên đau lòng con gái: "Trầm Ngư không ngại thì về phòng nghỉ ngơi trước đi, nơi này không cần con tiếp đón."

Phượng Trầm Ngư lắc đầu, "Đã nhiều năm Trầm Ngư không gặp Diêu di nương, Hành muội muội và Tử Duệ đệ đệ, phụ thân để Trầm Ngư nghỉ ngơi trong này một lát đi."

Phượng Cẩn Nguyên không nói gì nữa, Phượng Vũ Hành đi sau Diêu thị, kéo Phượng Tử Duệ đi nhanh vài bước, sau đó quỳ xuống.

Diêu thị mở miệng trước, "Thiếp thân Diêu thị, vấn an mẫu thân."

Phượng Vũ Hành dẫn theo Phượng Tử Duệ cùng nói: "Vấn an tổ mẫu." Nhưng không ai nhắc tới Thẩm thị.

Chính đường một mảnh yên tĩnh, chỉ có Thẩm thị không cam lòng hừ nhẹ một tiếng.

Lại nhìn Diêu thị, vẫn là bộ dáng phục tùng.

Qua hồi lâu, mới nghe thấy tiếng lão phụ nhân kia "ừ" một cái, sau đó lại lâm vào yên tĩnh lần nữa.

Trước/221Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tiêu Dao Tà Y