Saved Font

Trước/221Sau

Thần Y Đích Nữ

Chương 69: Đầu năm, đến cả heo cũng nói tiếng người?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Được biết, lần này Phượng gia đi chùa Phổ Độ dâng hương, là một quy mô lớn nhất từ trước tới này. Trừ Phượng Phấn Đại bị thương nặng ra, gồm cả Trầm thị đang có thương tích và Phượng Tử Hạo bị liệt, Phượng Cẩn Nguyên trùng hợp có ba ngày nghỉ, có thể cùng đi.

Khi đoàn người Phượng Vũ Hành đi đến đại môn Phượng phủ, vài ma ma sức lực lớn nâng Trầm thị lên xa ngựa, phía sau là Mãn Hỉ, Bảo Đường theo sát phía sau.

Hôm nay nàng dẫn Vong Xuyên đi theo, Hoàng Tuyền đi cạnh Tử Duệ, Tôn ma ma chăm sóc Diêu thị, Thanh Ngọc phải ở lại cùng Trương công công tiếp tục kiểm tra sổ sách, ngoài ra có hai nhất đẳng nha đầu cũng để ở nhà.

Mấy người các nàng phân ra ngồi hai xe ngựa, riêng Phượng Vũ Hành ngồi cùng Tôn ma ma và Diêu thị, Tử Duệ và Hoàng Tuyền được nàng đưa đến bên An thị và Tưởng Dung.

Chùa Phổ Độ cách kinh thành bốn mươi dặm ở giữa sườn núi, xe ngựa chạy nhanh, có lẽ phải đi từ hai đến ba canh giờ.

Người Phượng gia bị thức trắng một đêm, lên xe ngựa không lâu đều mơ màng ngủ, Phượng Vũ Hành thấy hốc mắt của Diêu thị thâm đen, thì khuyên nàng: "Mẫu thân chợp mắt một lát đi."

Diêu thị lắc đầu không chịu, thỉnh thoảng lại nhấc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, "Ta chỉ lo lắng cho Tử Duệ, sợ hắn làm phiền An di nương ngươi."

"Tử Duệ rất hiểu chuyện." Nàng kéo tay đang vén rèm của Diêu thị về, "Mẫu thân không cần lo lắng, nếu An di nương không chăm sóc tốt cho Tử Duệ được, sao có thể nuôi dưỡng Tưởng Dung lúc nhỏ như vậy."

"Đúng vậy." Tôn ma ma cũng nói theo: "Từ trước nến nay, tính tình của An di nương rất ôn hòa, đối xử rất tốt với nhị thiếu gia."

Diêu thị buông tiếng thở dài, "Ta biết tính nàng rất tốt, chỉ là gần đây trong phủ xảy ra không ít chuyện, ta sợ trong lòng Tử Duệ không được tự nhiên." Nàng nhìn Phượng Vũ Hành nói: "Ngươi biết không, hôm qua ngươi chưa về, Phấn Đại và Tử Hạo thật sự nói không dễ nghe, Tử Duệ phản bác tại chỗ. Ta sợ bởi thế hắn sẽ có địch ý với các ca ca tỷ tỷ trong phủ, Tưởng Dung lại là hài tử tốt."

Chưa chờ Phượng Vũ Hành mở miệng, Tôn ma ma lại cướp lời khuyên nàng: "Nhị thiếu gia chúng ta là hài tử hiểu chuyện, sao lại không thể ai đối tốt với hắn ai không? Lại nói, tiểu hài tử nhà ai, nói ngày hôm na thì mai đã quên rồi, sẽ không mang thù."

Phượng Vũ Hành nhẹ cười hỏi Tôn ma ma: "Ma ma rất hiểu tâm tử của tiểu hài tử, nay tuổi cũng lớn rồi, không biết ma ma có con cháu không?"

Nàng vừa hỏi, Tôn ma ma giật mình không kịp phòng bị, sinh ra cảm giác sợ hãi một chút, đến Diêu thị cũng cảm thấy. Nhưng cũng không thấy kỳ lạ, ngược lại an ủi nàng: "Ma ma, A Hành không biết gì cả, ngươi đừng trách nàng." Sau đó lại chủ động giải thích với Phượng Vũ Hành: "Tôn ma ma có một đứa con trai và con dâu đã qua đời nhiều năm trước, chết trong một đám hỏa hoạn."

Phượng Vũ Hành lộ vẻ mặt đau thương, ân hận nói: "A Hành không biết, ma ma đừng trách." Rồi nghĩ, lại hỏi: "Vậy có để lại cháu cho ma ma không?"

Tôn ma ma lắc đầu, "Không có, không có." Biểu tình cực kỳ mất tự nhiên.

Diêu thị chỉ nghĩ nàng nhớ con, không thấy gì, Phượng Vũ Hành lại xem trong mắt ghi trong lòng. Nàng vẫn cho rằng chủ tử sau lưng Tôn ma ma không thể là người Phượng gia, như vậy rốt cuộc là ai? Người Trầm gia sao? Có lẽ cứ giữ lại nàng để tìm được cách liên lạc.

Nàng lại không nói lời nào, chuyện với Diêu thị rồi nhắm mắt ngủ bù. Trên người Vong Xuyên có thương tích, không thể cử động nhiều, một lát của chợp mắt theo. Dù sao nàng biết trong tối vẫn có Ban Tẩu đi theo, cho dù có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn thì Ban Tẩu vẫn có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Phượng Vũ Hành.

Cứ lắc lư như vậy cũng không biết đã đi bao lâu rồi, chỉ là đang chiêm bao, Phượng Vũ Hành cảm thấy vốn đang xóc nảy bỗng nhiên dừng lại. Nàng mở mắt ra, còn nghĩ rằng đã đến chùa Phổ Độ, xốc mành lên nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện hóa ra xe ngựa đến một giao lộ và một đoàn người khác chặn đường nhau.

Đường vốn không rộng, để hai nhà đi song song quả thật có chút chật chội, nhưng nếu cẩn thận lái xe, cũng sẽ không phát sinh va chạm gì, cho dù có va chạm, hơn nửa phu xe chỉ chú ý đánh ngựa cũng chưa nói.

Như vậy cũng không sao, nhưng có hai chiếc xe bị va chạm nặng một chút, làm người đang ngủ trong xe bị đánh thức. Vì thế người nọ không đếm xỉa gì, kéo căng cổ họng kêu la: "Là người nào không có mắt cản đường của ta? Còn không cút nhanh sang một bên cho ta! Đúng là trời lật, gì vậy, không biết tốt xấu."

Mi tâm Phượng Vũ Hành vừa nhíu lại, phiền chán buông mành.

Diêu thị hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

Nang bất đắc dĩ giải thích: "Trầm mập kia, lại cãi nhau với người."

Diêu thị không biết Trầm mập mà nàng nói là ai, làm Vong Xuyên còn bổ sung thêm: "Là đại phu nhân và người bên ngoài xảy ra tranh chấp."

Phượng Vũ Hành cảm thán, Vong Xuyên đúng là tri kỷ phiên dịch cổ ngữ! Nàng đến cổ đại lâu như vậy, tuy ngày thường nói chuyện đã chú ý, tận lực ra vẻ nho nhã, nhưng đôi khi tính tình khơi dậy, vẫn cảm thấy tiếng thông thường nói đã hơn.

Đối với chuyện Trầm thị đánh nhau với người, người Phượng gia đã nhìn quen, căn bản không có người đi ra hòa giải. Trầm thị kia không tiện đứng, nhiều nhất cũng chỉ ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên mắng một trận rồi xong, mọi người đều chờ tại chỗ.

Ai biết sức chiến đấu của Trầm thị đúng là không phải khoác lác, vết thương không nhẹ như lửa đốt, chửi ầm lên qua cửa xe ngựa mất chừng một nén hương còn chưa dừng miệng, hơn nữa càng mắng càng khó nghe: "Cũng không mở mắt chó của các ngươi xem là xe ngựa nhà ai, xe ngựa Phượng phủ cũng để các ngươi chen chúc? Một đám dân đen, nói là chó còn chưa chắc chắn, ta thấy các ngươi ngay cả chó cũng không bằng!"

Đối phương vẫn nhẫn nại rốt cuộc cũng bộc phát, Phượng Vũ Hành nghe thấy giọng nói trong vắt của một tiểu cô nương nói Trầm thị: "Đầu năm nay, đến cả heo cũng nói tiếng người à?"

Hay! Nàng thấy có chuyện vui, dứt khoát xốc màn xe lên ngồi bên ngoài xem náo nhiệt.

Những người khác trong xe ngựa cũng lục tục xốc màn xe lên, muốn nhìn người dám ngang nhiên mắng Trầm thị là heo rốt cuộc là người thế nào.

Phượng Vũ Hành đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy người Trầm thị phát sinh va chạm ở trên một chiếc xe ngựa, nhìn qua cũng biết là tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi chống tay ở thắt lưng, làn da trắng trẻo nhẵn mịn, một đôi mắt to trong veo như nước lộ ra tia rực rỡ, áo xanh trên người, tư thế oai hùng hiên ngang.

Cô nương kia đang lườm cửa sổ xe ngựa của Trầm thị, vẻ mặt ghét bỏ: "Đúng là đáng thương, tụng kinh nãy giờ, còn chưa chịu dừng đúng không? Ngươi xem lại ngươi cứ ở trong đó người không ra mặt không ló, mắng bản thân còn thở hổn hển, lớn tuổi sợ lạnh chắc chắn rất khó coi?"

Phượng Vũ Hành thì vui vẻ, tay tiếp đón Diêu thị và Vong Xuyên: "Các ngươi mau ra đây xem đi, rất phấn khích đó!"

Diêu thị bất đắc dĩ, cảm thấy nữ nhi của mình ít khi vui vẻ như vậy, không đành lòng làm mất hứng của nàng, cùng Vong Xuyên đi ra ngồi.

Lần đầu tiên Trầm thị bị một tiểu cô nương mắng như vậy, tức giận đến nỗi muốn đi ra bóp chết đối phương. Đáng tiếc, hai đầu gối đang sưng thỉnh thoảng lại nhắc nhở nàng hôm qua bị khuất nhục trong hoàng cung, nàng muốn động đậy cũng không động đậy được.

"Các ngươi không biết đỡ ta một phen à?" Cơn tức không có chỗ nào phát tiết, thì đổ lên đầu hạ nhân, ba hạ nhân bên người đồng loạt lắc đầu, Ngọc La dẫn đầu nói: "Đại phu nói, chân phu nhân bị thương nặng, không thể đi lại dễ dàng."

Mãn Hỉ cũng bổ sung: "Lão gia cũng nói, để chúng nô tỳ hầu hạ tốt phu nhân nghỉ ngơi trong xe ngựa, chưa đến chùa Phổ Độ thì vạn lần không được xuống xe."

Bảo Đường gật đầu: "Lão thái thái cũng dặn dò như thế."

Trầm thị không thể xuống xe ngựa, trong lòng nghẹn khuất, cảm thấy khắp thiên hạ đều bắt nạt nàng. Vì thế trực tiếp kêu to trong xe ngựa, tiếng la hét vang lên, tức khắc từng đàn chim trong rừng đều kĩnh hãi bay đi.

Phượng Vũ Hành cảm thán: "Khí thế này, thật trâu bò!"

Lúc này, chợt nghe thấy âm thanh cao quý ổn trọng xuyên qua âm thanh ma quỷ của Trầm thị, chỉ hai chữ: "Vả miệng."

Lập tức có một thị vệ xông tới trước xe ngựa Trầm thị, vén rèn lên rồi túm Trầm thị ra, ngay sao đó tát cùng lúc, tát "bốp bốp bốp" muwoif cái như cánh quạt, độ mạnh yếu làm Phượng Vũ Hành bĩu môi.

Trầm thị quả thật vị mười bàn tay này đánh cho mê muội, hai mắt nổ đom đóm không nói, đối phương dừng lại không đánh nàng vẫn choáng váng, đến khi nha đầu đỡ nàng xuống mới chấm dứt.

Nàng thật sự không rõ, trước kia lúc phong làm đương gia chủ mẫu Phượng phủ, đi đến đâu không phải là người trước người sau vây quanh, chỉ cần ngồi là không bị người ta hâm mộ nhìn, vì sao gần đây nàng luôn bị đánh? Ở nhà bị đánh, trong hoàng cung bị đánh, hiện tại ra ngoài vẫn bị đánh?

Mơ màng mở mắt, hiện ra một khuôn mắt đã sưng lên, mắt bị híp lại chỉ còn một khe hở.

"Ngươi dám đánh ta?" Trầm thị không cam lòng, không quan tâm khóe miệng có tơ máu, tiếp tục khàn giọng kêu: "Ta là chính thất phu nhân của tả tướng đương triều Phượng Cẩn Nguyên, ngươi lại dám đánh ta?"

Cô nương đang đứng trên xe ngựa còn nói: "Đừng để Phượng đại nhân mất mặt, người như ngươi đúng là loại thứ bậc thấp kém, tự giới thiệu còn không biết xấu hổ, thật sự là dọa người."

Bên này đã động thủ, người Phượng phủ thấy thế sẽ không thể không để ý tới. Huống chi Trầm thị đã chửi vậy ra danh hào Phượng phủ, đối phương vẫn can đảm như thế, khi đánh có thể không riêng gì Trầm thị, mà là mặt mũi Phượng gia.

Phượng Cẩn Nguyên tự đỡ lão thái thái đi đến bên này, An thị và Hàn thị, còn có Kim Trân cũng đi theo. Phượng Vũ Hành nghĩ, rồi mang theo Diêu thị đi qua.

Chợt nghe lão thái thái Phượng gia nói từ xa: "Ta đúng là không quản giáo, ác phụ kia sao đến chỗ nào cũng gây chuyện vậy? Đúng là phiền phức."

Trầm Ngư đi theo phía sau, trong lòng cũng có ý nghĩ giống lão thái thái, nếu nàng có thương tích giống Phượng Tử Hạo, có chết cũng không xuống xe với người này. Từ trước mẫu thân này chỉ diễu võ dương oai trong phủ thì cũng thôi, nhưng nàng lại không biết chừng mực, đưa tay ra xa như vậy, họa đều gây vào hoàng cung rồi. Vì lòng tham, vì lợi ích Trầm gia, ngay cả tiền đồ của nữ nhi thân sinh cũng đã thua lỗ, có mẫu thân như vậy, muốn dùng gì nữa?

Bên này, Phượng Cẩn Nguyên chỉ khuyên lão thái thái: "Mẫu thân bớt giận, dù sao đi nữa cứ nhịn nàng lúc này."

"Ai." Lão thái thái lại than thở, "Mặt mũi Phượng gia đều bị nàng làm mất hết."

Trầm thị thấy Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái đi đến bên này, nháy mắt tìm được tâm phúc, ngã trên đất khóc: "Lão gia! Lão thái thái! Nên làm chủ cho ta! Con dâu bị người đánh chết rồi!" Vừa nói vừa chỉ vào nữ tử trên xe ngựa đối diện tiếp tục mắng: "Chính là tiểu tiện nhân kia, nàng mắng ta là heo!"

Lão thái thái muốn nói đánh chết là xứng đáng, ngươi cũng không chỉ là heo sao! Nhưng dù sao việc này có liên quan đến thể diện Phượng gia, không nên biểu hiện tốt quá mức. Liền chuẩn bị nói vài câu, tốt xấu cũng đừng để đối phương quá uy phong, gia quyến của quan nhất phẩm đương triều ẩu đả bên đường, đây là tội chết.

Nhưng chưa đợi lão thái thái mở miệng, chỉ thấy Phượng Cẩn Nguyên kinh ngạc nhìn cô nương trên xe ngựa kia: "Vũ Dương quận chúa?"

Trước/221Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Gia Ngốc Nữ