Saved Font

Trước/74Sau

Thằng Bạn Thân Của Tôi

#2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Như đã biết, hôm nay đến lượt bàn của tôi trực nhật. Tiết đầu là tiết Lý, thế là tôi cùng với lớp phó của lớp (không phải là cậu vì cậu đang lau bảng) đi tới nhà kho để lấy bộ dụng cụ thực hành. Đáng lẽ con bạn tôi đi chung với tôi cơ, thế mà nó lại theo bạn trai nó đi mua trà nóng và bánh mì cho thầy Sử. Đúng là có tình quên bạn a.

Mở cửa nhà kho ra, tôi nói với lớp phó:

- Bây giờ ông đi lấy nhiệt kế, tui lấy bình chia độ.

- Ừ

Một tiếng "ừ" gọn lỏn. Thật ra tôi cũng không thân với lớp phó mấy. Chỉ là hai đứa đã từng học chung với nhau ở trường cấp Một.

Tôi đã bật hết các công tắt đèn trong nhà kho ra mà quả thực vẫn rất khó tìm. Ánh đèn mờ mờ, hẳn là đã rất lâu rồi chưa thay bóng mới.

Đang lần mò tìm kiếm hộp đựng nhiệt kế trong trong cái tủ nhựa, lớp phó bỗng hỏi tôi:

- Hình như bà với lớp trưởng thân nhau lắm.

Lớp trưởng tức là cậu. Tôi gật đầu.

- Bà chưa có bạn trai phải không?

Này, chuyện này... Cái này có gọi là đụng chạm đến tâm hồn của một người ế kinh niên không nhỉ?

Tôi nói:

- Ờ đấy, tui chưa có bạn trai đấy. Người như lớp phó thì thích quá rồi còn gì. Có cả chục cô theo đuổi. Dễ dàng lựa chọn...

Đó là sự thật, lớp phó vốn điển trai, học giỏi nên cũng không có gì là lạ khi các nữ sinh trong trường lập hẳn một hội fan cho riêng lớp phó.

Lớp phó lạnh giọng nói:

- Vậy người như tui bà có thích không?

- Hả?

- Làm bạn gái tui đi!

Cái này... Tôi quả thật chưa có bạn trai, nhưng tôi hiện đang đơn phương một người không phải là lớp phó.

Chưa biết nên trả lời như thế nào, có tiếng mở cửa.

Là cậu. Cậu nắm lấy tay tôi rồi nói:

- Tìm thấy nhiệt kế rồi thì về.

Nhìn trên tay tôi, đúng là tôi đang cầm một cái hộp có ghi chữ nhiệt kế, sao mà tôi lại không nhìn thấy nhỉ.

Cậu kéo tôi ra khỏi nhà kho, suốt thời gian đó, cậu không rời tay tôi lần nào cho đến khi đứng trước cửa lớp.

Trước/74Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Võ Đế