Saved Font

Trước/22Sau

Thằng Lớp Phó Cá Biệt

Chương 22: Cháp 22: Anh Phong Báo P2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cháp 22: Anh Phong Báo P2

Em với anh Bom mở cửa đi vào, thấy một người có thể gọi là trung niên, khuôn mặt cương nghị bá đạo, đôi mắt sắc lẹm. Mặc dù đầu có băng bó, đang cở trần, băn trắng quấn quanh người gần như cái xác ướp ai cập vậy, cơ mà vẫn không bớt đi phần nào nhuệ khí. Người đàn ông này đang dựa lưng vào tường, trên tay là một điếu thuốc lượn lờ khói trắng, còn ai vào đây nữa, người đàn ông này là anh Phong Báo, trong bảy người dưới trướng ông Tiến, thuộc hàng top 1 top 2 về khoản thực chiến, hung danh đánh người cũng tỉ lệ thuận với khả năng chiến đấu. Thấy em với anh Bom, anh Phong gật đầu ra hiệu chào hỏi, giọng có chút yếu nói:

- Vào đây ngồi hai em. Anh còn tưởng hai thằng không thèm đến thăm cơ

Em đặt bịch đồ xuống cái bàn gần giường nằm, anh Bom ngồi xuống trước hỏi han:

- Tình hình thế nào anh ? Không chấn thương tới phần mềm chứ ?

Anh Phong:

- Một chút ngoài da ấy mà. Cơ mà bị mấy con chó cắn lén kể cũng cay thật. Mấy nữa anh mà ra anh trả đủ

Ra là tối qua anh Phong cùng tình nhân đi hẹn hò, không có ai đi theo. Vừa ngồi ăn uống thì bị một nhóm không rõ từ đâu chui tới phang phát vào đầu từ đằng sau, tiếp đó là một nhóm lao vào phang tới tấp, anh Phong chỉ biết co ro ôm người đỡ. Bị úp kiểu này thì đúng là thánh đỡ thật, may sao đầu ông ý còn chưa bị nặng ấy. Bọn đánh vừa đánh vừa đe doạ anh ý đừng có xen vào cuộc tranh giành đất đai. Cũng may bọn nó chỉ có ý đồ đánh đe doạ chứ không có ý thủ tiêu giết người, không thì anh Phong chắc không còn cái mạng mà nằm đây nữa. Liên quan đến đất đai thì gần đây cũng có mấy hội từ các nơi khác lên đây, cũng tranh giành bảo kê ôm lô đề cho vay lãi các kiểu, chỉ là chưa đính tới địa bàn chính của ông Tiến nên công ty em cũng không để tâm. Không nghĩ mới vài tháng mà bọn nó dám đánh cả chủ ý lên người trực tiếp dưới chướng ông Tiến, chứng tỏ bọn này cũng muốn thò cánh tay sang địa bàn ông Tiến rồi. Em trầm ngâm không nói gì, anh Bom với anh Phong cũng đang trầm tư. Ông Tiến không phải ngày một ngày hai ở đây, ông đã cắm rễ và có tiếng tăm bao năm rồi, tuy không phải là tất cả mọi thứ đều do ông kiểm soát, vẫn có một vài thế lực làm này làm kia, chỉ là không ảnh hưởng quá nhiều tới lợi ích của mình ông cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Cơ mà dù vậy ai mà không biết mọi chuyện chỉ đơn giản một câu nói của ông Tiến, mấy cái kia lúc nào cũng có thể bị dẹp, nên dám động tới miếng ăn của ông Tiến, bao năm nay đám này là đám đầu tiên. Vậy thì chắc hẳn bọn nó cũng phải có thứ để ý vào, mới dám chính diện khiên chiến quyền uy của ông Tiến. Mà nói về vấn đề đất đai, công nhận cũng khó nói, vì những người liên quan đa số là người có tiền, họ vung tiền cho những người từ nơi khác đến, quản chi là ông Tiến tiếng tăm thế nào, họ không biết và sẽ không cần biết, có tiền họ sẽ làm, đây mới là điểm đáng sợ của xã hội này, có tiền, có tiền sẽ có rất nhiều thứ. Một lúc sau anh Bom mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Không quan tâm bọn nó là bọn nào, bọn nó dám nhắm chủ ý lên người mình, thì chắc chắn em sẽ cho bọn nó biết thế nào là hối hận

Em:

- Anh Phong, lĩnh vực của anh anh hiểu hơn bọn em, anh có đoán được bọn nào là thủ phạm không á ?

Anh Phong cười không trả lời vấn đề em hỏi mà nói :

- Anh không nghĩ khi có chuyện, mọi người đều muốn lấy lại công bằng cho anh

Em mặt vẫn không cảm súc, nhưng ai quen biết sẽ nhận thấy lời nói của em đang tức giận, có xu thế muốn đánh người rồi :

- Giữa anh em ta có chuyện gì chưa nói, lục đục là chuyện bình thường. Cơ mà những đứa bên ngoài dám chạm vào anh em mình, không cần biết các anh khác nghĩ thế nào, em là đứa đầu tiên không đồng ý

Anh Phong cười ha hả đập tay vào vai em:

- Không ngờ đứa em út nhất trong 7 anh em lại là người có trách nhiệm tới vậy

Em:

- Anh còn chưa trả lời em

Anh Phong lúc này mới thôi cười, dừng một lúc anh nói:

- Như anh và lão đại đang dự đoán, khả năng cao là tay chân của lão khọm tổng giám đốc công ty môi giới Nhật Minh. Nhưng mấy bọn công ty môi giới khác cũng không phải không có khả năng

Em nhớ ra gì đó quay sang hỏi anh Phong giọng gấp gáp:

- Như anh nói, hôm qua anh bắt taxi tới gặp chị kia, vừa mới ngồi ăn một chút là bọn kia đã bất ngờ đánh lén từ đằng sau à

Anh Phong vẻ mặt cau có, như thể chỉ nghĩ đến đã khiến anh ý tức giận, phải băm bọn kia ra anh mới hả giận vậy:

- Ừ, anh với con ẻm hẹn nhau định ăn xong anh lôi nó đi nhà nghỉ, mà vừa mới ăn chưa kịp bước tiếp theo đã bị úp sọt. Tiên sư bọn nó, không phải đánh lén, mặc dù vẫn nằm nhưng kiểu gì anh cũng phải khiến vài thằm nằm viện cùng anh

Em:

- Ý em không phải là vậy. Ý của em là, anh có thấy lạ không ?

Anh Phong nhìn em mặt không hiểu:

- Lạ cái gì ?

Em:

- Anh không thấy sự việc quá trùng hợp à

Anh Phong lúc này mới tựa như hiểu hiểu gì đó, nhưng anh lại lắc đầu nói :

- Chắc không phải vậy đâu

Anh Bom im lặng nãy giờ lúc này cũng lên tiếng:

- Em biết có lẽ anh không tin, nhưng em có suy nghĩ cùng với Trung, vấn đề rất lớn là nằm ở tình nhân của anh. Anh nghĩ xem, anh tới điểm hẹn với tình nhân, mới vài phút đã bị một đội cầm sẵn đồ đạc đánh. Anh nghĩ xem, bọn nó nguyên một đám rủ nhau cầm đồ đi dạo chơi vô tình thấy anh nên lao vào đánh ? Trên đời có chuyện đó à

Em dơ ngón tay cái lên với anh Bom, đúng thật ngoài em ra mấy anh được ông Tiến tin tưởng quả thật không ai là người đơn giản cả, em mới chỉ nói ý một tí anh ấy đã tường thuật lại rõ ràng ý em muốn nói rồi. Có lẽ anh Phong cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng dù sao anh ấy với chị kia cũng là tình nhân, chắc chắn sẽ sớm loại bỏ suy nghĩ đó, không nhìn một cách công tâm như em với anh Bom ngoài cuộc nhìn vào. Lúc này anh Phong đang im lặng trầm tư

Em nói tiếp:

- Em biết anh là khó tin, cho em hỏi thêm một câu có thể hơi quá đáng với anh được không ?

Anh Phong:

- Em cứ hỏi đi

Em:

- Anh quen chị ấy lâu chưa, quen nhau như thế nào ?

Sau khi em hỏi vậy, anh Phong sững lại, nghĩ một lúc anh ấy nghiến răng kèn kẹt quay sang nhìn em, em còn chưa hiểu anh ấy ý gì, một lúc sau anh ý bình tĩnh lại, em vẫn thấy tay anh ấy đang nắm chặt:

- Có thể hai đứa nghĩ đúng rồi. Anh quen con nhỏ đó tầm hơn 2 tháng trước, ngay đoạn thời gian đám Nhật Minh các thứ công ty bắt đầu có dấu hiệu thò tay sang địa bàn của mình. Ban đầu anh không quan tâm lắm đâu, nhưng thật sự hôm đó quá trùng hợp đi. Con nhỏ đó ban đầu xuất hiện cùng mấy con khác lượn qua chỗ bọn anh ăn đêm, anh cũng có liếc qua vì con nhỏ đó ngon thật. Lại bất ngờ lúc bọn anh đi về bắt gặp mấy con đó bị mấy thằng thanh niên trêu ghẹo, nên dở võ anh hùng cứu mỹ nhân, thế là quen con nhỏ đó, tối đó lôi nhau đi nhà nghỉ luôn. Anh tưởng anh chén được nó nhanh vì nó cảm thấy biết ơn vì được anh cứu, cơ mà giờ nghĩ lại. Dcm nó quá trùng hợp

Em:

- Thật sự em vẫn phải chứng minh một lần nữa, coi như cũng giải toả khúc mắc trong lòng anh, cũng như để anh em ta thoải mái tâm tư trong lòng

Anh Bom + anh Phong:

- Chứng minh cái gì ?

Em lạnh lùng nói:

- Anh Phong cho em xin sdt chị đó kèm một chút thông tin anh biết, em muốn từ chính miệng chị ta moi ra tất cả. Không chỉ vì để anh tìm được cái sự thật, cũng để biết xem kẻ muốn đối phó với chúng ta thật sự là ai. Nhật Minh cũng chỉ là hoài nghi, chưa phải là tất cả

Anh Phong:

- Em muốn làm gì, có lẽ giờ này bọn đứng sau cũng không dám để con nhỏ đó đi lung tung một mình, có khi đi tỉnh ngoài rồi cũng nên

Em lắc đầu:

- Có thể vậy nên em muốn biết nhanh nhất có thể, em muốn xử lí luôn trong đêm nay. Dù sao cô ta cũng ở đây vài tháng, hơn nữa anh còn nói lần đầu gặp còn có mấy cô gái khác nữa hay sao. Giao việc này cho em đi, em sẽ cho các anh một câu trả lời thoả đáng

Anh Phong lưỡng lự định nói gì đó, cơ mà lúc này anh Bom đập vai em cười lên tiếng:

- Anh không phải lo lắng thằng nhỏ này đâu. Anh đừng quên dù sao nó cũng được ông xếp ngang hàng với anh em mình. Hơn năm chơi ăn với chơi cờ cùng ông rồi, giờ cũng nên biểu hiện tí cho các anh lau mắt nhìn nào

Anh Phong lúc này mới cười nói:

- Vậy giúp anh tìm ra một đáp án nhé

Xong anh Phong cho em số điện thoại chị bồ kia, chị đó tên Ngọc Hân, tên khá kêu đó chứ. Và một chút thông tin về chị đó, theo lời anh Phong chị đó năm nay gần 30, có một con và đã li dị chồng. Anh Phong cũng nói đó là chị ý kể chứ bản thân cũng không rõ chị ý nói thật hay phét, nhà thì ở đoạn cách đây tầm 10km. Em gật đầu xong bảo anh Phong nói đàn em thiết kế cho em một con xe máy, em muốn hành động ngay trong đêm. Trước khi đi anh Phong còn ném cho em một thứ anh ý dấu dưới gối:

- Cầm đi mà phòng thân em này

WTF, súng, là súng đấy các bác ạ. Em thì hay xem trên phim rồi, cơ mà cuộc sống thực tế đây là lần đầu tiên em cầm vào. Em cầm khẩu súng mà tâm hồn có chút không yên, nói gì thì nói, em vẫn còn là thằng nhóc cấp 3, có thể gọi là cùng trang lứa em trải qua nhiều chuyện hơn chút (thực ra những người em mới gặp qua thôi, còn em biết cùng trang lứa em bên ngòi có nhiều bạn còn kinh khủng hơn em nhiều), nghĩ tới cái trên tay em cầm không cẩn thận có thể kết thúc một sinh mạng mà lòng em run run lên. Đúng là cuộc đời, ban đầu thì chỉ đấm đá, rồi tiếp theo biết dùng gạch là đã ghê tay rồi, quen tay rồi thì dám cầm típ vụt. Cơ mà dù cầm típ vụt vậy cơ mà đưa em kiếm hoặc phớ bảo em tự dưng chém ai, em chịu, lúc lên cơn bực tức thì dám. Hiện tại nó lại lên cái hơn nữa, bắn, ôi mẹ ơi. Đôi khi điên lên em cũng có suy nghĩ dám thịt người đấy, cơ mà cuối cùng đấm đá các kiểu các thể loại cũng chỉ làm bọn nó chân thương các thứ, bây giờ chỉ cần dùng động tác nhẹ một tí là có ông đứt, ôi mẹ ơi bao nhàn. Thấy em đơ đơ cầm khẩu súng anh Bom mặt nghiêm túc lên tiếng:

- Nguy cấp quá mới dùng tới nó nhé. Còn xử lí được thì cứ bình thường xử lí. Có chuyện sảy ra đầu tiên là làm mọi cách giữ gìn bản thân, còn có hậu quả gì các anh với ông cũng sẽ hết sức lo cho em

Em cười quay lưng đi luôn, tiện tay đút khẩu súng vào cạp quần:

- Cứ yên tâm giao cho em

Ra ngoài cổng bệnh viện đã có một thanh niên ngồi trên con SH đen, thấy em thanh niên đó chào:

- Anh Trung, xe anh Phong bảo em đưa cho anh ạ

Em lấy chùm chìa khoá từ tay thanh niên đó, đập vai thanh niên đó:

- Cảm ơn nhé

Xong em lên xe phóng đi, phóng vào một quán cafe, lúc này gần 9h tối. Em ngồi lấy số anh Phong cho ra gọi xem thế nào, đúng như em nghĩ, bà bồ anh Phong, tên Huyền nha, vẫn không tắt máy. Chứng tỏ bà sợ tắt máy sẽ bị anh Phong nghi ngờ, vậy chỉ có khả năng, bà nghĩ anh Phong chưa phát hiện ra việc bà ý là tay trong, và còn muốn moi tin tức từ phía anh Phong, bà ấy chưa đề phòng vậy em hành động sẽ dễ hơn. Bên kia một giọng nói nngojt ngào vang lên:

- Alo ai vậy ạ

Em: em chào chị Huyền, e là đàn em của anh Phong ạ - nói tới đây em dừng lại, em muốn xem phản ứng của bà ấy như thế nào. Thật sự đánh đấm em không giỏi bằng 6 người khác, làm ăn em cũng không giỏi bằng 6 người khác, nhưng điểm mạnh của em là cách quan sát người khác và chú ý biểu hiện của họ, nên em nắm bắt tâm lí và nhảy số cũng khá nhạy

Chị Huyền dập dìu một lúc, cố lấy lại bình tĩnh nói chuyện với em:

- Ừ có chuyện gì vậy em

Em trong lòng cười thầm, vẫn là có chút không được tự nhiên lắm

- Dạ anh Phong đang nghi ngờ bị bọn Nhật Minh nhắm tới. Anh Phong lo sợ người bên cạnh gặp nguy hiểm nên cử anh em bảo vệ mọi người. Em nhiệm vụ là bảo vệ chị ạ

Nghe em nói xong chị Huyền có chút ngập ngừng:

- Không phải lo cho chị đâu. Mà anh Phong có đỡ chưa em. Hôm nay chị có việc chưa vào thăm anh ấy được

Em:

- Chị cho em địa chỉ em tới ạ. Anh Phong giao nhiệm vụ em không dám làm trái, mong chị cho phép em tới lo cho an toàn của chị ạ

Chị Huyền:

- Chị thật sự không sao thật em à

Em nặng giọng:

- Bây giờ việc của anh Phong chắc chị cũng biết. Mong chị đừng để anh Phong phải suy nghĩ thêm nữa ạ

Cuối cùng chị Huyền cũng phải cho em địa chỉ, em giả tiền cafe phóng đến vị trí chị ấy gửi. Trong lòng em cũng không phải đơn giản không suy nghĩ như vậy, mà em cực kì cảnh giác, không biết chuyện gì sẽ diễn ra

Trước/22Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Đô Thị Vô Thượng Thiên Tôn