Saved Font

Trước/159Sau

Thanh Cung Sủng Phi

Chương 108

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Trúc Tiệp Dư

Beta: Tuệ Quý phi

Lan Quý nhân thấy vậy, trong lòng nàng ta sợ chuyện có thể vãn hồi, vội vàng nói ngay sang chuyện khác, nhanh chóng dời đề tài này đi.

“Hoàng thượng, Diên Hi cung xa xôi, tần thiếp vẫn là đến Vĩnh Hòa cung thỉnh an Oánh Tần nương nương mới được nghe nói, mấy hôm trước Hoàng thượng bị bệnh, tần thiếp cực kỳ nóng ruột, chỉ hận không thể cả ngày lẫn đêm tụng kinh cầu phúc cho Hoàng thượng, hôm nay thấy khí sắc của Hoàng thượng quả thật là đã khá hơn nhiều rồi.”

“Nói vậy là trời cao nghe được lời cầu khẩn của tần thiếp, bị một mảnh tâm ý của tần thiếp dành cho Hoàng thượng làm cảm động rồi.”

Nàng ta nói xong, Tốn Tần và Lý Quan nữ tử ở bên cạnh nghe thế đều thấy xấu hổ đến luống cuống thay cho nàng ta.

Hai người các nàng một người nhiễm bệnh trong người, một người bất hạnh thân phận thấp kém, tuy rằng đều có nỗi khổ nhưng rốt cuộc đều chưa từng có mặt lúc Hoàng thượng bị bệnh nặng, xong việc làm gì còn có mặt mũi mà nói ra, giấu đi còn không kịp, Hoàng thượng anh minh cơ trí thế nào, Lan Quý nhân thông minh quá lại bị thông minh hại mà còn không tự biết.

Tú Nguyệt ở một bên ngồi lại chỗ cũ, vẫn cảm thấy cả người rét run, không nhịn được khép chặt áo ngoài bọc mình lại.

Ngồi trong chốc lát, mí mắt nàng thật sự nặng nề, vẫn luôn đánh nhau, đầu cũng càng ngày càng nặng, cố chống đỡ một lát, sau đó dần dần bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Lan Quý nhân còn đang nói mấy lời có lợi cho bản thân để tranh công, đột nhiên phát hiện ánh mắt Hoàng thượng thay đổi.

Nhìn theo ánh mắt Hoàng thượng, nàng ta quay đầu lại thấy được Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt núp ở trong góc yên lặng ngủ gà ngủ gật.

Hoàng thượng ở đây, thế mà nàng dám buồn ngủ?

Lan Quý nhân cả kinh, ngay cả vui vẻ cũng quên luôn, Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt này lại dám không ra dáng vẻ gì ở ngự tiền, to gan lớn mật, quả thực không muốn sống nữa!

Tốn Tần cũng nhìn thấy, nàng ấy muốn mở miệng lại bị Hoàng thượng đưa tay ngăn lại.

Ngung Diễm từ phía trên đứng dậy, đi tới trước mặt Tú Nguyệt đang hồn nhiên không biết, đứng trên cao hạ mắt xuống nhìn nàng.

Tức giận bị đè nén bảy ngày, hơn nữa cái đức hạnh này của nàng, ánh mắt hắn trầm xuống, giơ cao tay lên.

Lá gan Lý thị nhỏ nhất, mắt thấy Tú Nguyệt sắp bị tát, nàng ấy sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất.

“Choang” một tiếng, chén trà đặt trên bàn bên cạnh Tú Nguyệt bị ném bay ra ngoài, vỡ tan trên mặt đất.

Tiếng động vang lên bên tai, ý thức của Tú Nguyệt đã trở lại không ít, nàng hơi mở mắt ra, nhìn thấy Hoàng thượng đứng trước mặt nhìn từ trên cao xuống, mặt rồng không vui mà nhìn nàng.

Nàng nhìn Hoàng thượng đang đứng trước mặt một cái, lại nhìn lại bản thân.

Nghĩ nghĩ, lúc này nàng hẳn là đang bị phạt chép sách ở Dưỡng Tâm điện, chép sách đến nước mắt ngang dọc, thường xuyên là Hoàng thượng phê xong sổ con rồi phát hiện ra nàng đã ngủ.

Thỉnh thoảng Hoàng thượng sẽ phát thiện tâm rủ lòng thương cho nàng, xách nàng về tẩm điện phía sau Dưỡng Tâm điện.

Bây giờ Hoàng thượng phê xong sổ con rồi hả, nàng nghĩ thế nào cũng không ra, mình chép sách đến đâu rồi? Nàng chép đến tờ cuối rồi à? Sao không nhớ gì cả vậy?

Bỏ đi, đầu óc Tú Nguyệt mờ mịt, dù sao không phải Hoàng thượng đã đồng ý chép thay nàng rồi à.

“Hoàng thượng,” Tú Nguyệt lấy tay lôi kéo những trang sức đeo bên hông hắn: “Mấy quyển sách này không chép xong được rồi, Hoàng thượng. Hôm nay Hoàng thượng muốn dùng bữa trước hay là đi ngủ trưa trước?”

Lông mày Ngung Diễm nhăn càng chặt, đây là nàng đang nói mơ linh tinh à?

“Hoàng thượng, Hoàng thượng,” Tú Nguyệt lại lôi kéo mấy cái trụy tử treo bên hông hắn, bị hắn lấy tay ‘bốp’ một cái đẩy ra, nếu kéo hỏng rồi, bị hậu cung biết được thì lại không biết gặp phải phong ba lớn bao nhiêu nữa, đến lúc đó còn không phải là đến lượt hắn phí tâm đi xử lý cho công bằng à.

“Thường Vĩnh Quý.” Hắn gọi một tiếng.

“Hoàng thượng.” Thường Vĩnh Quý vội vàng tiến lại gần, yên lặng nghe phân phó.

“Đêm nay trẫm nghỉ ở Tây Thiên điện, đi chuẩn bị đi.”

Nghe lời này, sắc mặt Lan Quý nhân thay đổi, đứng phắt dậy từ chỗ ngồi.

"Vâng.” Thường Vĩnh Quý đáp lời, nhìn Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt bên cạnh Hoàng thượng, muốn nói lại thôi: “Hoàng thượng, có muốn cho Như Quý nhân dùng chút nước lạnh không?”

Hoàng thượng không lên tiếng, nhưng nghe lời này sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn cho lắm. Tuy Thường Vĩnh Quý không đoán ra thánh tâm nhưng chắc là những lời này của hắn cũng không được thích hợp ở trước mặt Hoàng thượng, nên không có tiếp tục hỏi lại.

“Buồn ngủ thành như vậy?” Hắn nhìn Tú Nguyệt nói.

Tú Nguyệt không trả lời, mà lập tức duỗi tay về phía hắn, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Nhìn dáng vẻ này của nàng, tim đều mềm, còn có thể tức giận gì nữa.

Trên đường đi Tây Thiên điện, Thường Vĩnh Quý cẩn thận đi theo phía sau, hắn đến nơi rồi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc biểu tình kia trên mặt Hoàng thượng là vui hay không vui?

Qua nửa nén hương, Lan Quý nhân ở tẩm điện của Tốn Tần cả người vẫn còn giữ nguyên tư thế ban đầu, giống như hóa đá rồi vậy.

Thánh giá của Hoàng thượng đã đi Tây Thiên điện một lúc lâu rồi, chính điện sau tẩm điện cũng chỉ còn lại Tốn Tần, Lý Quan nữ tử và nàng là ba người, còn thêm một hai cung nhân linh tinh đứng ở trong điện trống rỗng.

Lý thị nhìn sắc mặt dọa người của Lan Quý nhân, nàng ấy không dám về Tây Thiên điện, Hoàng thượng đang ở Tây Thiên điện, trong lòng nàng ấy sợ hãi, cảm thấy bản thân không tiện trở về.

Từ lúc bắt đầu biết rõ bản thân không có hy vọng, mặc dù có chút cảm giác ê ẩm, hâm mộ, cô đơn trong lòng nhưng hơi áp xuống chút cũng không còn khó chịu nữa.

“Nương nương, nô tỳ… Nô tỳ có thể ở chỗ nương nương tá túc một đêm không…”

Theo lẽ thường, hẳn là Lý Quan nữ tử nên thỉnh cầu Lan Quý nhân mới không mất quy củ. Nhưng giờ phút này trạng thái của Lan Quý nhân không bình thường đến mức làm cho người ta sợ hãi, nàng ấy thật sự không dám mở miệng với Lan Quý nhân, mà Tốn Tấn nương nương cũng thấu tình đạt lý hơn chủ vị các cung khác nhiều, cho dù không đồng ý cũng nhất định không so đo với nàng ấy.

Tốn Tần hiểu tính tình của Lan Quý nhân, nàng ấy gật đầu với Lý thị: “Ngươi ở tạm thứ gian tẩm điện một đêm đi.”

“Tạ nương nương.” Lý thị cảm kích tạ ơn, lại không dám lướt qua Lan Quý nhân, cẩn thận từng lời nói với nàng ta: “Lan Quý nhân, người cũng sớm về Đông thiên điện nghỉ ngơi đi ạ.”

Lan Quý nhân nghe tiếng nói đột nhiên hồi thần, nói với Tốn Tần nương nương: “Đúng rồi! Tây Thiên điện âm u ẩm ướt! Long thể của Hoàng thượng sao có thể nghỉ ở Tây Thiên điện đây! Nương nương, cái này không được đâu!”

“Ngươi đi nói à?” Tốn Tần mắng nàng ta: “Nếu ngươi cảm thấy không ổn thì bây giờ ngươi đi Tây Thiên điện đề nghị với Hoàng thượng đi! Không ai cản ngươi!”

Lan Quý nhân hơi dừng lại, tất nhiên nàng ta không có can đảm đi nói, đương nhiên nàng ta trông cậy vào chủ vị cung này là Tốn Tần đi nói, nếu không chủ vị như nàng ấy thì có tác dụng gì?

Lan Quý nhân ấp úng một câu: “Tần thiếp thân phận thấp kém, trước mặt Hoàng thượng nào đến lượt tần thiếp nói một chữ nửa câu…”

“Đến lượt hay không đến lượt cũng không cản trở ngươi nói ít đi một câu được, được rồi, bổn cung mệt mỏi, ngươi về đi, Lý Quan nữ tử ở lại chỗ bổn cung nghỉ tạm.”

Lan Quý nhân đụng phải cái đinh, ra khỏi chính điện nhìn một lúc lâu về phía Tây Thiên điện rồi mới quay người lại.

Đều thiên vị, thiên vị tiện nhân này!

Ngung Diễm đi vào cửa Tây Thiên điện, vẫn là mấy bồn cây xanh như lần trước hắn đến, sức sống dạt dào mà lớn lên ở chậu hoa, tất cả đều không có một đóa hoa nào, yêu trong yêu khí, đều là giống loài mà hắn chán ghét.

Chén trà trên bàn ở giường la hán còn dư một nửa, Ngưng Diễm ghét bỏ mà đảo qua từng thứ, là loại lần trước dâng cho hắn, đắng đến mức hắn thiếu chút nữa nhổ ra, mùi vị trong căn phòng này đều quen thuộc đến chán ghét như thế, giống như đúc hương vị dính trên người nàng, không có chút mùi vị thơm ngọt nào, mà là mùi hỗn hợp thực vật bị mặt trời chiếu vào.

Quả thực là chả ra phẩm cấp gì, đáy lòng hắn nghĩ một nữ tử thô tục như vậy, sao bản thân hắn một ngày không gặp lại như cách ba thu, quả thực là vớ vẩn.

Đi vào buồng trong thiên điện, Tú Nguyệt bị đặt lên trên giường. Nàng vừa dính vào giường giống như cá lẩn vào trong nước, éo chăn che hơn phân nửa người.

Thường Vĩnh Quý theo ở phía sau, nhìn phối trí của Tây Thiên điện và sắc mặt Hoàng thượng, hắn bước một bước nhỏ lên, cẩn thận nói: “Hoàng thượng, ngài thật muốn nghỉ ở đây…”

Ngung Diễm không kiên nhẫn phất tay.

Thường Vĩnh Quý khom người ‘dạ’ một tiếng, nháy mắt ra dấu với Tiểu Luyện Tử hầu hạ ở cửa, Tiểu Luyện Tử lập tức mang theo mấy thái giám hầu hạ ngự tiền đồng loạt đi vào thay quần áo cho Hoàng thượng.

Đang chuyển mùa, trong căn phòng càng thêm âm u ẩm ướt, Thường Vĩnh Quý đứng một bên âm thầm xót cho long thể của Hoàng thượng, sao có thể chịu ấm ức như vậy chứ.

Ngung Diễm thay áo ngủ xong lập tức cảm thấy trong phòng lạnh. Hắn hơi liếc mắt, Thường Vĩnh Quý lập tức khom người mang theo bọn nô tài lui ra ngoài, rất cẩn thận khép cửa đứng thủ bên ngoài.

Chăn này cũng không biết bỏ thêm cái gì, đệm giường dưới người cũng vậy, lúc xoay người còn phát ra tiếng lạo xạo nhỏ.

Hắn nhớ lúc đi ngủ ở Dưỡng Tâm điện, nàng bảo muốn nhét đầy vỏ kiều mạch ngọt, vỏ kiều mạch đắng vào trong gối đầu, còn lẩm bẩm quay qua quay lại âm thanh huyên náo.

Nằm trên đó, hơi động đậy chút, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, ở Diên Hi cung cũng là dạng gối đầu này.

Trong lúc lơ mơ, Tú Nguyệt tựa như cảm thấy bên cạnh có người, sao trên giường mình lại có người được? Đầu óc nàng không minh mẫn, để đề phòng bất trắc nàng vẫn cố mở to mắt mà nhìn.

Ngung Diễm lườm nàng một cái: “Nhìn cái gì? Ngủ phần của nàng đi!”

Là Hoàng thượng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, sao Hoàng thượng lại tới đây nhỉ? Dường như nàng nghĩ không ra nổi.

Mặc kệ đi.

Tú Nguyệt trở mình, đặt tay lên hông hắn, đầu dựa vào vai hắn, rất nhanh ngủ tiếp.

Hoàng thượng nhìn người dán vào bên người mình, lại nhìn cái tay đặt bên hông kia, hắn nhẹ nhàng vươn tay, ôm nàng chặt hơn một chút, trong lòng cũng cân bằng hơn nhiều, lúc này mới cam tâm tình nguyện mà đi vào mộng đẹp.

Buổi sáng hôm sau, tiếng đi lại bên gian ngoài làm Tú Nguyệt không thoải mái mà tỉnh lại. Tây Thiên điện này sao vô cớ có nhiều cung nhân thế này.

Nàng mở mắt ra, xoa xoa trán mới phát hiện Hoàng thượng ngủ ở phía ngoài.

Đêm qua Hoàng thượng giá lâm Diên Hi cung, nàng đi hầu chuyện, sau đó đi tới Tây Thiên điện như thế nào, nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.

Lúc này, Ngung Diễm nhẹ nhàng xoay người, nằm nghiêng nhắm mắt nói: “Tỉnh rồi à.”

“Vâng, Hoàng thượng.” Tú Nguyệt trả lời rồi lại nói: “Tây Thiên điện này âm u ẩm ướt, Hoàng thượng nghỉ ở chỗ này, cẩn thận bị nhiễm hơi ẩm.”

“Đều do lỗi của tần thiếp, tấn thiếp vốn muốn đi thỉnh an Hoàng thượng, lại chưa từng nghĩ Hoàng thượng đã tới trước một bước.”

Ngung Diễm hừ một tiếng không mở mắt ra. Lời lừa gạt này của nàng, ai tin.

Tuy Tú Nguyệt chỉ thuận miệng nói cho có lệ, nhưng nàng không nghĩ đến Hoàng thượng nhanh như vậy đã giết đến Diên Hi cung, nàng nhìn dáng vẻ còn nhắm mắt dưỡng thần của Hoàng thượng, ngẫm nghĩ một chút rồi đưa mặt lại gần, thử dùng cái miệng nhỏ cắn môi dưới của hắn.

Hoàng thượng không kịp phòng ngừa, cả người đột nhiên chấn động, hắn mở mắt, có chút không quen nhìn Tú Nguyệt, chờ đến lúc nàng thu môi, hắn mới nói chuyện được: “Trẫm cảm thấy hình như nàng nhiệt tình hơn với trẫm rất nhiều.”

Trước/159Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Chiến Thần