Saved Font

Trước/1920Sau

Thánh Khư

Chương 14: Kinh Dị (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Không có việc gì đâu, là dây leo, không phải xích săt."

Sở Phong mở miệng, khiến mọi người chấn động.

"Dây leo, sao lại dài như vậy? Mập mạp nghi hoặc, gã nhìn kĩ lại, bên trong sương mù, quả thật trên xích sắt là các phiến lá.

"Quả thật là dây leo." Một người nhận ra, khẽ thở phào.

"Chắc người này từ trên núi rơi xuống, những diễn viên này cũng thật lều, đem cả mạng mình ra đánh cược." Một thanh niên cao lớn lắc đầu.

Sở Phong cởi áo, nắm một đầu, dùng sức hất một đầu lên, quấn quanh dây leo, rồi dùng sức giật mạnh xuống.

Thi thể kia lắc lư, theo đó mà xuống.

"A…" Có hai người bị hù không nhẹ.

"Người anh em, lá gan của cậu lớn thật đấy, cứ vậy mà động thủ?" Chu Mập Mạp giật nảy mình, nhưng nhanh chóng trấn định lại, tiến lên hỗ trợ.

"Tranh thủ thời gian, mọi người giúp một tay nào." Hắn kêu gọi.

Những người khác cố gắng đi tới, họ quả thực không muốn tiếp xúc với thi thể chút nào.

Sở Phong hơi giật mình, bởi vì lúc kéo dây leo xuống, hắn cũng đồng thời nhìn thấy một đồ vật, có phong cách cổ xưa kinh người.

Đó là một thanh đoản kiếm nhưng trên đó lại không hề có ánh sáng, giống như được đúc thành từ kim loại đen. Nó được bộ thi thể kia nắm trong tay, có vẻ như đến chết hắn ta cũng không buông.

Bọn họ cởi đám dây leo đang quấn quanh ra, đặt tử thi xuống.

"Còn có một thanh kiếm?" Cả đám người giật mình.

Sở Phong đẩy tay tử thi ra, cầm thanh đoản kiếm bằng kim loại đen kia lên, khẽ giật mình. Kiếm này chỉ dài hơn một thước, nhưng lại rất nặng.

"Tôi xem một chút… Á…" Chu Mập Mạp cầm lấy, tay run một cái, thiếu chút nữa làm rớt thanh kiếm, gã hoảng hốt la lên: "Sai lại nặng như vậy chứ?"

Những người khác thì không muốn động vào thanh kiếm, họ xúm lại quan sát thi thể.

"Đặt hắn ta xuống mặt đất đi." Mập Mạp kêu gọi mọi người cùng nhau vận chuyển tử thi.

Sau đó không lâu, trong toa tàu có mấy người lục tục bước ra vây quanh bộ thi thể, ngoài sự kinh hãi họ đồng thời mang theo vẻ khó hiểu.

Đây là một người đàn ông cao lớn, phục sức khác xa người hiện đại, vết thương trí mạng rất lớn. Trước ngực hắn ta có một cái lỗ to bằng nắm đấm, máu vẫn còn rỉ, chưa khô cạn.

"Giống như bị vũ khí thô to xuyên qua, ngay cả xương ngực cũng bị gãy, để lại một lỗ máu rất lớn." Có người nói nhỏ.

Một số phụ nữ không dám nhìn.

"Người anh em, sao còn chưa chịu xuống thế?" Chu Toàn nghi hoặc, hướng về phía Sở Phong gọi lớn.

Sở Phong ngoắc ngoắc, ra hiệu cho gã đi lên.

Mập Mạp lại leo lên nóc toa tàu lần nữa, tiến về phía trước theo Sở Phong.

"Nhìn kìa!" Sở Phong chỉ ngón tay.

Giữa không trung, từng sợi từng sợi dây leo to bằng cổ tay đang rủ xuống, chỉ hơi đưa tay ra liền có thể chạm lấy.

"Sao nhiều dây leo núi vậy chứ, dài xuống tận đây, nếu mà còn nhiều dây leo như thế thì làm sao tàu có thể đi qua được." Chu Toàn lẩm bẩm.

"Cái này không giống như mọc từ núi ra, vì hôm qua lúc đoàn tàu dừng lại, tôi có quan sát rồi. Nơi này cách hai ngọn núi một khoảng cách khá xa, không thể nào là dây leo mọc từ núi rủ tới được." Sở Phong quả quyết nói rồi nhìn lên bầu trời.

Mập Mạp mở to hai mắt, giật mình: "Không phải dây leo trên núi, chẳng lẽ đây là dây leo rủ xuống từ trên trời ư?"

Gã ngẩng đầu, cũng nhìn lên bầu trời giống như Sở Phong.

Nhưng mà, sương mù phủ kín, không thấy được gì.

Sở Phong nắm thanh đoản kiếm, gạt dây leo qua một bên, giẫm lên mui tàu, tiếp tục bước về phía trước.

Bỗng nhiên, hắn dừng bước, thân thể căng cứng, con ngươi co rút, biểu tình vô cùng hốt hoảng.

"Sao không đi tiếp?" Chu Mập Mạp thắc mắc, cất bước tới phụ cận.

Chỉ trong chớp mắt, cả người gã cũng căng cứng, sau đó không nhịn không được mà văng tục.

"Mẹ nó chứ! Chẳng lẽ việc toa tàu bị chấn động đêm hôm qua là do bị thứ này rớt xuống à?” Gã không dám tin vào hai mắt mình, đứng ngốc ra đó như Sở Phong.

Đồ vật bị dây leo quấn lấy, rủ xuống mui tàu.

Chu Toàn ngẩng đầu, như nói sảng mê sảng: "Đây là một cái vệ tinh, bị dây leo quấn lấy, rớt từ trên trời xuống... "

Vẻ mặt của gã tràn ngập sự khó tin, quả thực không thể nào chấp nhận được.

Sương trắng tràn ngập, giữa không trung từng sợi dây leo thô to lờ mờ rũ xuống, bị sương mù ngăn cản tầm nhìn nên không thấy rõ.

Một chiếc vệ tinh nặng nề bị dây leo quấn quanh, rơi xuống trên mui tàu, nằm yên ở đó.

Cảnh tượng này ảnh hưởng quá lớn đến thị giác. Vệ tinh đáng lẽ phải ở trong vũ trụ, vận hành theo một quỹ đạo cố định mới phải, sao lại rơi xuống nơi đây.

Sở Phong và Chu Toàn đều cảm thấy lạnh sống lưng, không kìm được nhìn lên hư không lần nữa, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì thế?

"Đừng nói là, mấy sợi dây leo này quả thực từ trên trời rủ xuống nha." Thanh âm của gã có chút khàn khàn, sắc mặt hơi khó coi.

Cảnh tượng hiện tại thật sự khiến hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận được.

Sở Phong trầm mặc, đi tới gần, gỡ dây leo ra, quan sát kĩ càng. Đây thật sự là một vệ tinh, không sai được.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Đầu óc Mập Mạp đã có chút hỗn loạn.

Sở Phong suy nghĩ, không biết hiện tại bên ngoài thế nào rồi, bọn họ cũng nên mau chóng rời khỏi thôi, nơi đây thật sự không thể ở lâu.

"Người anh em, cậu định làm gì vậy?" Chu Mập Mạp cũng đã lấy lại tinh thần, gã thấy Sở Phong đang dùng tay kéo mấy sợi dây leo đong đưa trong hư không.

"Tôi muốn lên trên đó…"

"Cậu còn tâm trạng để giỡn đấy à!" Chu Mập Mạp ngày thường hay cười đùa, mặt mũi hiền lành như Phật Di Lặc mà giờ lại tràn đầy lo lắng.

Kịch biến phát sinh hôm nay khiến gã lo lắng, trong lòng vô cùng hốt hoảng.

"Tôi muốn leo lên nhìn thử xem sao." Sở Phong nói, hắn muốn leo lên cao để tiện quan sát, thăm dò mọi thứ hơn.

"Đừng, nguy hiểm lắm, đây không phải là đường lên trời, cậu tưởng rằng có thể leo thẳng lên thiên cung đấy à!" Mập mạp vội vàng phản đối, gã lo lắng cho sự an toàn của Sở Phong.

"Không sao đâu, tôi sẽ không leo lên quá cao." Sở Phong vừa nói vừa trèo lên, cơ thể hắn có tố chất cực tốt mới đó mà đã leo lên được sáu bảy mét.

Mà sương mù cũng đã bao phủ lấy hắn, ở phía dưới không thấy được bóng dáng Sở Phong đâu nữa.

"Người anh em, cậu không sao chứ?" Chu Toàn lo lắng.

"Không sao!" Sở Phong đáp lại, hắn liên tục leo lên, đến hơn mấy chục thước mới chịu dừng lại.

"Dây leo trên không trung càng thô to, thẳng tắp buông xuống, xem ra thật sự là từ trên cao rủ xuống rồi, không giống trong núi mọc ra." Sở Phong nhíu mày.

Chuyện này khiến người ta cảm thấy thật khó tin, chỉ trong một đêm, sao lại phát sinh sự tình kinh thiên động địa thế này.

Sau đó, hắn suy nghĩ đến những tin tức lúc trước, trên không trung xuất hiện các loại cây, đều cùng nguồn gốc với các loại ở trái đất, cành lá sum suê rậm rạp, khiến trong đầu hắn nảy sinh ra vô số ý nghĩ.

Sở Phong trượt xuống dọc theo dây leo, hắn không cần thiết phải mạo hiểm nữa.

"Người anh em, chúng ta nên mau chóng rời đi thôi, nơi này không thể ở lại nữa. Nó khiến cho tôi cảm thấy hơi sợ hãi." Mập Mạp lo lắng.

Sở Phong gật đầu, đoàn tàu đã dừng lại, nơi này không nên ở lâu, điện thoại cũng bị mất liên lạc với bên ngoài, hắn cảm thấy nên tự nghĩ biện pháp rời đi thì tốt hơn.

Liên tục có chuyện phát sinh khiến người ta cảm thấy bất an, không thể bị động chờ đợi được nữa.

Trước/1920Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nói Giới Thiên Hạ