Chương Trước/236Chương Sau

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 236: Chứng Minh Bản Thân

"Phù...!"

Đợi cái đám lưu manh không xếp hàng kia rời đi, Hàn Nghệ thở phào một hơi, quan sát hai bên trái phải, đột nhiên phát hiện ra Lưu Nga đang co mình một góc run cầm cập, cười khổ một tiếng, rồi đi tới nhẹ nhàng gọi: "Lưu tỷ, Lưu tỷ?"

"Á?"

Lưu Nga đột nhiên hoảng hốt hét lên một tiếng, sau đó nhận ra là Hàn Nghệ, rồi nhìn quanh hỏi: "Quốc...Quốc Cữu Công đi chưa?"

Hàn Nghệ nói: "Đi từ lâu rồi."

Lưu Nga kích động nói: "Hàn tiểu ca, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Hàn Nghệ nói: "Đương nhiên là còn!"

Lưu Nga nói: "Thế mà vừa rồi vẫn còn nói vậy, ngươi...ngươi điên rồi sao?"

Lần này nàng thực sự không chịu nổi được nữa. Trước kia Hàn Nghệ đấu với Thôi Tập Nhận, là đã tới cực hạn của nàng, nhưng dù sao Thôi Tập Nhận cũng chỉ là con cháu sĩ tộc, chứ chẳng có tước vị nào, còn Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chử Toại Lương thì là đại thần sốm một số hai trong triều, ngươi chỉ là một tên dân đen lại dám chống đối Tể Tướng, thế chẳng phải là tự tìm chết thì là gì.

Hàn Nghệ cười nói: "Có lẽ vậy."

Lưu Nga thấy Hàn Nghệ cứ như không có việc gì xảy ra, cả người như muốn hỏng mất, ngồi bệt xuống đất sụt sịt nói: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là vì cái gì?" Nói tới đó, nàng khóc òa lên, nàng thực sự không thể hiểu nổi Hàn Nghệ vì sao lại làm vậy.

Hàn Nghệ ngồi xổm xuống nhìn Lưu Nga nói: "Bởi vì ta muốn làm quan."

Lưu Nga ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ khẽ thờ dài nói: "Lưu tỷ, chúng ta đã tới nước này, thì không còn đường quay đầu nữa rồi, chỉ có thể tiến về phía trước, không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Thời buổi này chẳng dựa được vào ai cả, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà con đường duy nhất chính là vào triều làm quan, nếu không, chúng ta sớm muộn sẽ có ngày chết chẳng có nơi chôn."

Lưu Nga buồn rầu nói: "Cho dù là như vậy, nhưng ngươi đã đắc tội cả Hữu Phó Xạ lẫn Quốc Cữu Công rồi, thì còn làm quan sao được nữa."

"Thực ra ta cũng đâu có muốn." Hàn Nghệ khẽ thở dài, rồi nói tiếp: "Nhưng mà ta xuất thân hèn kém, lại chưa đọc qua cuốn sách nào, ta nếu như muốn vào quan lộ, thì nhất định không thể theo con đường thông thường được. Ta vốn cho rằng có thể dựa vào cày Hùng Phi mà có được sự trọng thị của bọn họ, nhưng triều đình lại chẳng có phản ứng gì về việc này. Ta cũng không ngờ rằng một phát minh vĩ đại như vậy lại không hề được trọng thị. Hay nói cách khác là không thể đi theo con đường đó được. Cho dù cái máy dệt vải của ta có tốt đến đâu, thì vẫn không thể đem lại cho ta thứ mà ta muốn. Vậy thì ta đành phải mở ra con đường mới. Tỉ có còn nhớ là mấy ngày trước ta đã hỏi tỉ Chử Toại Lương là người thế nào chứ?"

Lưu Nga ngoan ngoãn gật đầu.

Hàn Nghệ nói: "Cho nên, vật họp theo loài, người chơi theo nhóm, Chử Toại Lương đã đành là một vị trực thần, thì ông ta sẽ không thể quý trọng đám người xu nịnh. Tỉ chỉ nhìn thấy ta xung đột với bọn họ, nhưng lại không nhìn ra ta nhờ đó mới có thể phơi bày thực lực của bản thân. Ta muốn xây dựng hình ảnh một con người thẳng thắn trực tính như Chử Toại Lương, chỉ có vậy ta mới có thể được ông ta ghi nhận. Ta nhất định phải thể hiện ra cá tính khác người của mình. Nếu như ta chỉ là dạng bảo gì nghe nấy, khúm núm luồn cúi, tâng bốc xu nịnh, thế thì sẽ không có ai tôn trọng ta cả, ta sẽ mãi mãi không có ngày mở mặt, cùng lắm thì cũng chỉ là con chó dưới chân bọn họ. Đây không phải là thứ ta muốn."

Lưu Nga nghe vậy ngẩn ra như phỗng, nàng tuyệt đối không thể ngờ là Hàn Nghệ lại mượn cơ hội này mà tự tiến cử mình, đoạn nói: "Nhưng...nhưng ngươi làm vậy liệu có quá mạo hiểm không, nói gở là ngươi có thể phải bỏ mạng đó."

Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Thực ra một chút nguy hiểm cũng không có, nói cho cùng ta cũng chỉ là một người dân thường. Muốn giết ta thì có gì mà khó. Nhưng trong tay ta lại nắm giữ những nông cụ kiểu mới còn chưa công bố, một khi giết ta rồi, thì đó lại là tổn thất lớn, cho dù bọn họ có bắt ta thì với lí do đó, bọn họ cũng sẽ không giết ta được, cùng lắm thì cũng giáo huấn ta đôi chút. Hơn nữa ta có sự chuẩn bị trước, còn đối phương thì lại chẳng kịp chuẩn bị gì, ta không thể thua được, nếu như canh bạc này ta cũng không dám chơi, thì ta căn bản chẳng có gan mở Phượng Phi Lâu rồi."

Dừng lại một lúc, hắn lại nói tiếp: "Lưu tỷ, ta làm vậy quả thực có lỗi với tỷ, bởi vì điều này có thể liên lụy tới tỷ, còn cả mấy người Mộng Nhi nữa, điều này làm ta vô cùng hổ thẹn. Nhưng cũng chính tỷ mới có thể hiểu cho ta, nếu như ta không làm vậy, thì chúng ta sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt. Bởi vì địa vị của chúng ta quá hèn kém, chúng ta nhất định phải nỗ lực hơn người khác gấp nhiều lần. Trên thế gian này, phương pháp thành công mặc dù rất nhiều, nhưng duy chỉ có một thứ đáng sợ là không thể thành công. Nếu như chúng ta muốn hơn người, nhất định phải dũng cảm tiến về phía trước, quyết không được rụt rè sợ hãi, nói cho cũng rốt cuộc cũng chỉ là một mạng người, mà cũng chỉ còn cái mạng này mang ra đánh cược thôi."

Lưu Nga ngẩn ra một hồi lâu rồi nói: "Nhưng ngươi làm như vậy, Quốc Cữu Công và Hữu Phó Xạ sẽ thưởng chức quan cho ngươi?"

Hàn Nghệ cười nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, lát nữa ta còn một màn tự tiến cử nữa, nhưng trước việc này, ta buộc phải khiến bọn họ khẳng định điểm mạnh của ta."

Nói rồi hắn liền đưa tay ra đỡ Lưu Nga đứng dậy.

"Điểm mạnh của ngươi?"

Lưu Nga đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ nói: "Điểm mạnh của ta chính là cày Hùng Phi, ta buộc phải khiến bọn họ hiểu một điều rằng, cày Hùng Phi của ta không hề thua kém "Luận Ngữ"."

Lưu Nga khiếp sợ nhìn Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ tự tin cười nói: "Mong tỷ tin ở ta, bởi ta chưa từng bao giờ thất bại."

Hàn Nghệ làm vậy nhìn thì tưởng mạo hiểm, nhưng thực ra thì không phải, ngược lại, đây lại là cách làm vô cùng an toàn, đây chính là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Nếu như đối phương là dạng Lý Lâm Phủ, Nghiêm Tung, Hòa Thân, thì Hàn Nghệ đương nhiên là tìm mọi cách mà nịnh nọt, bịa ra câu chuyện xu nịnh nổi tiếng nhất lịch sử.

Nhưng ngươi dùng thủ đoạn đó mà lấy lòng Ngụy Trưng, Chử Toại Lương, thì chỉ có khiến bọn họ khinh thường ngươi, căn bản không thể giành được sự trọng thị của bọn họ.

Giống như tài tử nghèo khó Mã Chu cũng như vậy. Năm xưa Lý Thế Dân 3 lần mời ông ta vào cung, ông ta chẳng thèm để ý, càng như vậy, Lý Thế Dân càng mong muốn có được vị tài nhân này. Càng không có được thì càng muốn có, đó là cuộc sống. Mãi cho tới lần thứ tư, Mã Chu mới đi, rất nhanh đã có được sự trọng dụng của Lý Thế Dân.

Cách làm này của Hàn Nghệ, cũng chính là đạo lí đó.

Ngoài điều đó ra, Hàn Nghệ thực sự cũng cảm thấy không thoải mái. Phải cãi lí với Chử Toại Lương, bởi vì cày Hùng Phi mãi vẫn chẳng được sự ghi nhận của triều đình, nửa chữ cũng không có, điều này khiến cho hắn cảm thấy hụt hẫng. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao khoa học của Trung Quốc lại lạc hậu như vậy, đó là bởi các nhà khoa học thời cổ căn bản không hề được coi trọng.

Lấy Thái Luân là người phát minh ra giấy viết làm ví dụ. Sách sử chỉ vẻn vẹn có 20 chữ là giới thiệu xong. Người ta phát minh ra giấy phải hao tổn biết bao công sức, không tới 20 năm thì cũng phải 10 năm. Ngươi chi ngắn gọn có 20 chữ, thế có khác gì qua loa cho xong chuyện. Nếu mà ở phương Tây, nếu không viết ra cái luận văn mấy trăm trang thì không khéo bị người ta chửi đến chết.

Tần Cối là một gian thần, sách sử lại tốn biết bao giấy mực để ghi chép.

Cho dù là sách sử thời hậu thế thì đoạn viết về Tần Cối vẫn nhiều hơn Thái Luân.

Bất luận là văn hóa giải trí hay sách vở chính quy đều như vậy.

Điều này nói ra thực sự khiến người ta cười ra nước mắt.

Ngược lại trong tạp chí "Bảng xếp hạng 100 nhân vật ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử nhân loại", Thái Luân xếp vị trí thứ 7. Tuần san "Thời đại" trong công bố "Nhà phát minh vĩ đại nhất lịch sử" thì Thái Luân lại đứng đầu bảng.

Thế nhưng mà ở Trung Quốc thì mọi người lại tôn sùng trung thần dũng tướng, như là Gia Cát Lượng, Nhạc Phi, hay những võ tướng như Quan Vũ, Triệu Tử Long, rồi các nhà thơ như Lý Bạch, Đỗ Phủ v.v.v.

Nhưng lại có rất ít người sùng bái các nhà khoa học cổ đại Trung Quốc. Bên này hô là Trung Quốc không có sáng tạo, không có phát minh, quay lại tranh luận với người khác xem Tần Quỳnh, Quan Vũ ai lợi hại hơn, thế có tác dụng gì không?

Hàn Nghệ cho rằng, chỉ có những con người cống hiến cho nhân lại mới xứng đáng được gọi là con người vĩ đại nhất, như là Thái Luân, như là Viên Long Bình, như là Thẩm Quát, như là Trương Hành.

Nhìn tổng quát sách sử Trung Quốc, 99.99% đều là tranh giành quyền lực, thay đổi triều đại, như thể văn minh Hoa Hạ chỉ có những thứ đó vậy. Tuy nhiên, có rất nhiều phát minh sáng tạo, thậm chí ngay cả tên nhà phát minh cũng không có, trong các cuốn sách giáo dục thông thường cũng chỉ có một câu khái quát. Đây là kết tinh trí tuệ của con người thời cổ đại.

Trung Quốc có những nhà khoa học vĩ đại, họ đều vô cùng xuất sắc, tuyệt đối đáng để mọi người tôn trọng, chỉ có điều người Trung Quốc không tưởng nhớ đến họ như Einstein, Steve Jobs mà thôi.

Hàn Nghệ hiện giờ đang đối mặt với tình cảnh trớ trêu này. Sự xuất hiện của cày càng cong đã đủ để thúc đẩy nông nghiệp phát triển một bước lớn. Cho dù là các loại máy cày thời hậu thế thì đều phải tham khảo cày càng cong cả. Đây là một phát minh vô cùng xuất sắc, tuy nhiên triều đình ngay cả một câu nói cũng chẳng có. May mà hắn cũng thông minh nhanh nhẹn, tự biết là phải đi tuyên truyền, nếu như hắn không tự đi tuyên truyền, thì e rằng sau này sẽ lại có một câu tổng kết thế này, à, cày càng cong à, ừ, đó là kết tinh trí tuệ của người dân Đại Đường.

Trong cái bối cảnh văn hóa thế này, khoa học Trung Quốc căn bản là không thể phát triển nổi.

Đây là sự hạn chế của văn hóa. Cho dù triều Thanh không bế quan tỏa cảng thì cũng không thể thắng được phương Tây.

Lạc hậu đã được định sẵn ngay từ khi mới bắt đầu.

Ở hậu thế, cho dù Tam Quốc Diễn Nghĩa đã được dựng thành đầy phim, cho dù Hoàn Châu Cách Cách được dựng thành 3 bộ, nhưng vẫn chẳng có người nào muốn dựng một bộ phim nói về các nhà khoa học Trung Quốc cổ đại.

Lẽ nào các nhà khoa học đó thực sự làm người ta mất mặt vậy sao?

Hàn Nghệ hi vọng tình hình đó sẽ được cải thiện, đây chính là lí do vì sao hắn sắp xếp Hùng Phi không làm quan, chạy đi làm một anh nông dân, bởi vì hi vọng nhân loại hiểu ra rằng, ta làm một nhà khoa học, ta vẫn có thể tạo phúc cho dân chúng như vậy.

Sở dĩ hắn có cách nghĩ như vậy, bởi nó liên quan tới việc ở hậu thế hắn ở trong một đội nhóm quốc tế, bởi vì khi bọn họ nói chuyện trên trời dưới biển với nhau, tình cờ nói về nước mình có những nhà khoa học xuất sắc nào, khi mọi người thao thao bất tuyệt, căn bản là không thể dừng lại nổi, thì duy chỉ có Hàn Nghệ là trầm ngâm im lặng, bởi vì hắn chưa từng đọc quyển sách nào, hơn nữa văn hóa tuyên truyền của Trung Quốc cũng chỉ đều là những trung thần, hắn thực sự không thể kể ra nổi tên mấy nhà khoa học Trung Quốc, loanh qua loanh quanh cũng chỉ có mỗi Viên Long Bình, nhưng nếu bảo hắn kể tên mãnh tướng thì dù có chẳng đọc sách cũng nói ra được tên mấy chục người. Vì điều đó mà hắn đã đi tìm sách để đọc, cho nên hắn cảm thấy điều này thật là đáng buồn.

Vào tới bên trong Phượng Phi Lâu, lúc này mọi thứ đều yên tĩnh.

Chỉ thấy đám Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chử Toại Lương đứng cạnh sân khấu quan sát, bởi vì bọn họ đến muộn, cho nên chỗ ngồi đã hết từ lâu. Thực ra tôi tớ cũng đã lấy ghế đẩu cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn chưa ngồi, mà còn nghển cổ lên nhìn về phía sân khấu.

Hàn Nghệ nhìn lên phía sân khấu, chỉ thấy "Bạch sắc sinh tử luyến" đã bắt đầu diễn. Hồi trước nói tới Thôi Tinh Tinh cũng muốn học làm một phụ nữ bình thường, thân là một phụ nữ bình thường thì về lí phải biết dệt vải, nhưng nàng lại xuất thân là một đại tiểu thư, dệt vải đối với nàng mà nói thì quả là một công việc vô cùng khó khăn, càng sốt ruột càng làm không tốt, thế là vô cùng khổ não.

Hùng Phi sao có thể nhẫn tâm thấy ái thê rầu rĩ buồn bã như vậy, thế là thề phải tạo ra một công cụ để dệt vải, khiến ái thê cũng có thể làm được công việc này.

Lần này thì diễn tới đoạn Hùng Phi đã chế tạo ra một cỗ máy dệt vải, đồng thời quyết định khi Thôi Tinh Tinh tròn 18 tuổi, sẽ tặng cho nàng làm quà sinh nhật.

Điều này một mặt thể hiện tài trí của Hùng Phi, mặt khác còn thể hiện tình cảm nồng thắm của đôi phu thê. Mặc dù đã thành hôn, nhưng vẫn cứ không thiếu đi sự lãng mạn, từ đó thức tỉnh sự khát khao của con người đối với tình yêu.

Chỉ thấy Hùng Phi dùng miếng vải bịt hai mắt Thôi Tinh Tinh, đi tới sân khấu, trên sân khấu đặt một cỗ máy, nhưng tiếc là lại được đậy lại bởi một tấm vải lớn.

Khán giả đều biết dưới tấm vải đó nhất định chính là cỗ máy dệt vải, trong lòng cảm thấy kích động dị thường. Mặc dù bọn họ không hiểu về dệt vải, nhưng sự thành công của cày Hùng Phi đã khiến bọn họ mong chờ lắm.

Cái này cũng giống như xem trên mạng thời hậu thế vậy. Nhân vật chính chế tác ra một bảo vật, bản thân bảo vật đó không hề quan trọng, quan trọng là nhân vật chính có thể sử dụng nó để tỏ ra nguy hiểm, giành được niềm yêu thích của giai nhân, điều này làm thỏa mãn nhu cầu tâm lí của khán giả.

Thứ mà họ hi vọng được thấy là Hùng Phi có thể dựa vào cỗ máy dệt vải mà lại được nở mày nở mặt thêm lần nữa. Hiển nhiên là bọn họ đã tự đặt mình vào chính nhân vật Hùng Phi rồi.

Đương nhiên, cũng có không ít người có hứng thú với máy dệt vải, như là đám Chử Toại Lương chẳng hạn.

Rốt cuộc thì cỗ máy dệt này liệu có đạt được thành công trong thực tế hay không.

Khi Hùng Phi kéo tấm vải trắng xuống, chỉ thấy một cỗ máy dệt vải bằng gỗ mới tinh hiện ra trước mặt mọi người.

Khán giả phía dưới cũng giống như Thôi Tinh Tinh, đều kinh ngạc hô lên thành tiếng. Mặc dù chỉ là một cái giá gỗ, nhưng lại có cấu tạo hoàn toàn mới. Loại máy dệt hiện tại đều đặt nghiêng, nhưng cỗ máy này lại đặt ngang, cùng với việc chế tác tinh xảo, đã khiến cho mọi người mừng vui khôn xiết.

Chử Toại Lương, Trưởng Tôn Vô Kỵ thì càng trợn tròn mắt.

Tiếp đến, Hùng Phi sẽ dạy cho Thôi Tinh Tinh cách sử dụng cỗ máy dệt này.

Đây là loại máy dệt đạp chân, chỉ cần một người là có thể thao tác, thao tác cũng vô cùng đơn giản. Tương truyền thủy tổ của loại máy dệt này là một vị nữ nhân thời Nam Tống có tên là Hoàng Đạo Bà. Cụ thể thì không rõ lắm, dù sao thì xã hội phong kiến Trung Quốc không chỉ không trọng thị khoa học, mà còn mang một thứ suy nghĩ khinh miệt. Đương nhiên, cỗ máy này đã trải qua cải tạo hàng trăm năm, ở hậu thế vẫn có không ít gia đình vẫn sử dụng loại máy dệt này, trên mạng cũng có bán. Có thể thứ mà bọn họ dệt không phải là vải, mà là một thứ tình cảm tự hào khó tả.

Hàn Nghệ sở dĩ hiểu rõ loại máy dệt này, cũng là do một cơ duyên trùng hợp. Có một lần hắn tới Vân Nam du lịch, hắn đi du lịch không phải để thăm thú các địa danh, mà là tới nơi một số người dân sinh sống, bởi vì hắn thích được hiểu phong tục khác nhau của mỗi vùng, kết hợp giao lưu với dân chúng ở đó. Trong một cái thôn nhỏ nghèo khó, nhìn thấy một cụ bà đang sử dụng loại máy dệt cũ kĩ này. Khi hắn nghe thấy tiếng cỗ máy phát ra, bất giác nhớ tới bài Mộc Lan từ.

Những miêu tả trong sách cổ đột nhiên hiển hiện trước mắt hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thần kì, liền đờ đẫn đứng xem. Qua một hồi lâu, cụ bà đó cũng phát hiện ra hắn, liền nhiệt tình mời hắn vào trong nhà, hỏi hắn tại sao lại ở đây, hắn liền nói hắn bị chiến máy dệt ấy thu hút. Sau đó hắn cũng thử, hắn rất thích thú với thứ đồ vật này. Giúp người ta xây nhà ở Bắc Mỹ, học trèo thuyền ở Venice, xem vẽ tranh ở đầu đường thành Rome, tán gái lãng mạn ở Pháp, ngắm sư tử ở châu Phi, ngắm chim cánh cụt ở Nam Cực. Hắn thích tiếp xúc với nhiều loại văn hóa khác nhau. Lại nghe cụ bà này nói loại máy dệt này là do cổ nhân phát minh, đã có lịch sử hàng ngàn năm, điều này khiến hắn khâm phục sâu sắc lắm.

Tới sau này, hắn lại muốn mua cỗ máy dệt cổ này về làm quà sinh nhật tặng cho một nữ chuyên gia địa lí trong đội của hắn tên là Laura. Bởi vì Laura năm đó vừa tròn 40 tuổi, mà sở thích lớn nhất trong đời cô ấy là sưu tầm những phát minh cổ của các quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên cụ bà ấy không đồng ý, bởi cụ đã dệt vải mấy chục năm rồi, một ngày không dệt thì cảm thấy rất khó chịu, cụ cũng có tình cảm đặc biệt với cỗ máy dệt này rồi.

Hôm đó, nếu như Hàn Nghệ trả thật nhiều tiền thì bà cụ chắc cũng sẽ bán, nhưng hắn lại nghĩ đã đành như vậy thì cũng chẳng cần nữa. Thế là hắn tự mình học cách chế tạo một cỗ máy dệt mini cùng kiểu để tặng cho Laura, đồng thời vô cùng tự hào giảng giải cho Laura nguồn gốc cũng như cách thao tác cỗ máy dệt đó. Trung Quốc vẫn còn có rất nhiều phát minh vĩ đại, chỉ là các bạn chưa biết mà thôi. Laura vô cùng cảm kích và xúc động, luôn miệng khen thần kì quá, đồng thời còn tặng cho hắn một nụ hôn, đương nhiên, chỉ là một nụ hôn lịch sự.

Khi Thôi Tinh Tinh ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh cỗ máy dệt, dưới sự hướng dẫn của Hùng Phi, nàng bắt đầu sử dụng cỗ máy dệt kiểu mới này.

Các linh kiện của cỗ máy bắt đầu vận hành, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Chỉ trong chốc lát, những miếng vải mới tinh bắt đầu ra lò.

Cả khán phòng vang lên những tiếng vỗ tay vang dội.

Tất cả các khán giả đều không kìm nổi cảm xúc đứng cả dậy.

Truyện convert hay : Đan Đạo Tông Sư
Chương Trước/236Chương Sau

Theo Dõi