Saved Font

Trước/234Sau

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 36: Âm Mưu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hốc mắt đỏ ửng, bà Chu run run nói: “Xuất ngũ cũng tốt, tốt, tốt…Ở nhà tuy điều kiện không bằng trong quân ngũ, nhưng không lo thiếu cơm ăn, đặc biệt sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Hơn nữa mấy đứa Đại Oa còn quá nhỏ vẫn cần có cha bên cạnh.”

Thần Phật phù hộ tai qua nạn khỏi, lỡ như thằng tư ở tiền tuyến gặp chuyện không may, chắc chắn vợ nó sẽ tái giá, như vậy ba thằng cháu trai của bà phải làm thế nào đây? Haizzz, bà không dám tưởng tượng thêm nữa.

Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt bà liền thay đổi, vội vàng hỏi: “Đúng rồi, chuyện này mẹ Đại Oa đã biết chưa? Nó luôn muốn làm vợ cán bộ, giờ con đã xuất ngũ, liệu nó có đòi ly hôn với con không?”

Bà Chu biết rõ nguyên chủ có tham vọng gì, vì vậy sau khi hết lo lắng cho con trai, bà bắt đầu chuyển sang lo lắng cho mấy đứa cháu nội.

Chu Thanh Bách: “Con đã nói chuyện với cô ấy rồi, tuy có chút thất vọng nhưng biết chuyện này không thể nào thay đổi, vì thế cô ấy không có ý kiến.”

Bà Chu sửng sốt: “Không ý kiến? Sao có thể?”

Con dâu thứ tư của bà mắt cao hơn đỉnh đầu, tới giờ nó vẫn luôn mong muốn làm vợ cán bộ, thậm chí đã tự cho mình là vợ cán bộ, coi thường tất cả những người phụ nữ trong thôn. Từ trước đến nay không một ai nguyện ý bầu bạn với nó. Tất nhiên nó cũng khinh thường không thèm kết bạn với những phụ nữ nông thôn.

Bây giờ mộng đã tan tành, nó sẽ làm cái gì đây? Ai chứ nó chắc dám quậy tung trời cho mà xem.

Bà Chu lại tiếp tục nói một tràng: “Tư à, vợ con chắc chắn đang mưu tính chuyện gì đó. Con nhất định phải cẩn thận. Nếu nó đòi ly hôn, tuyệt đối không được đồng ý. Có chết cũng phải giữ, không thể để mấy đứa Đại Oa không có mẹ, tới lúc đó con mang theo đám trẻ rất khó tìm được một cô gái tốt.”

Chu Thanh Bách vô cùng bất đắc dĩ, anh muốn nói với mẹ sự việc không nghiêm trọng như những gì mẹ nói đâu, vợ anh là người thấu tình đạt lý.

Nhưng có chết bà Chu cũng không bao giờ tin Lâm Thanh Hoà là người thấu tình đạt lý. Sau khi cô xuyên tới đây thay thế nguyên chủ, biểu hiện đã tốt hơn trước rất nhiều, tuy nhiên thói xấu của nguyên chủ đã ăn sâu bén rễ, một sự nhịn chín sự lành chưa bao giờ có trong từ điển của nguyên chủ. Từ việc vừa mới bước chân vào nhà chồng, ỷ có cái thai mà dám lấy cái chết ra uy hiếp đòi phân gia là đủ nhìn ra được nhân phẩm nguyên chủ tới đâu.

Chỉ riêng Chu Thanh Bách tin tưởng vợ mình sẽ không gây chuyện ầm ĩ. Đúng là trước khi trở về anh có chút thấp thỏm, lo lắng cô không dễ dàng cho qua chuyện này, những ngày tháng tiếp theo khó mà được sống yên bình. Nhưng sau khi biết chuyện, phản ứng của cô là suy sụp và mất mát. Tuy nhiên trạng thái này chỉ duy trì cho tới khi anh lấy ra ba ngàn đồng và một cọc phiếu, vẻ tiêu cực của cô nhanh chóng tan thành mây khói.

Những điều đơn giản như thế này, làm sao anh không nhìn ra được. Cho nên mấy cái âm mưu toan tính gì gì đó, chắc chắn không tồn tại.

Tới lúc này anh càng thêm chắc chắn sự việc đêm khuya có kẻ đột nhập đã khiến cô ấy vô cùng sợ hãi thậm chí ám ảnh tới mức làm thay đổi một con người. Nghĩ tới đây, sắc mặt Chu Thanh Bách càng lúc càng lạnh lẽo.

Bà Chu thấy vậy lại tưởng những lời mình nói càng đẩy mâu thuẫn gia đình nhà con trai tăng cao, thế nên bà lại vội vàng chữa cháy: “Tính tình vợ con nóng nảy, có chuyện gì con cũng nên từ từ bình tĩnh nói chuyện. Chuyện này là chuyện lớn, con nên an ủi nó, có biết không hả? Có chuyện gì hai vợ chồng phải thẳng thắn với nhau, tính ra hai đứa ở cạnh nhau chưa đến ba mươi ngày, chưa đủ để nó hiểu con, nếu con không nói ra nó sẽ không biết đâu.”

Chu Thanh Bách đứng dậy nói: “Mẹ đừng quá lo lắng, không có việc gì đâu.”

Những lời mẹ anh nói quả thật không sai, hai vợ chồng anh kết hôn nhiều năm, đứa lớn sắp sáu tuổi rồi thế mà trên thực tế những ngày hai vợ chồng ở cạnh nhau gom lại chưa tới một tháng. Vì thế anh cũng không hiểu rõ cô, càng không thể đánh giá cô qua lời người khác. Sự thật chứng minh lần này anh về chẳng phải cô chăm sóc gia đình và ba đứa nhỏ rất tốt sao?

Chu Thanh Bách bước ra nhà chính chào ông Chu và ba anh trai rồi trở về nhà mình.

Anh cả Chu về phòng mình liền đem chuyện này kể với vợ, chị cả Chu ngây người: “Không đi nữa? Ở lại hẳn luôn?”

Anh cả Chu gật đầu: “Đúng, chú ấy xuất ngũ rồi.”

Chị cả Chu không khỏi than: “Chuyện này làm sao thím tư chịu nổi đây trời?”

Anh cả Chu: “Chú tư xuất ngũ thì có làm sao đâu mà chịu nổi với chẳng không chịu nổi. Đóng quân cực khổ cả ngày dãi nắng dầm mưa nguy hiểm trùng trùng. Kể cả lần này chú ấy về không kiếm được việc làm đi nữa thì cả nhà cũng không tới mức đói khổ, có gì đâu mà thím ấy không chịu nổi?”

Chị cả Chu: “Anh không biết trước giờ thím tư muốn gì hả?”

Anh cả Chu mờ mịt: “Muốn cái gì?”

Chị cả Chu xua xua tay: “Thôi không có gì, có nói ra anh cũng chả hiểu.”

Mộng tưởng của thím tư không phải là bí mật, chị em dâu trong nhà tất cả đều biết. Sau khi nghe chồng thông báo chuyện nhà chú tư, các cô đều sợ ngây người, phản ứng đầu tiên giống chị cả Chu như đúc, ai cũng hỏi cùng một câu hỏi thím tư có chịu nổi không, không nổi điên ầm ĩ một trận hả??

Khác với anh cả Chu, chuyện này anh hai Chu và anh ba Chu đều biết. Hai anh kể lại với vợ mình, câu chuyện tiến triển như nào các anh không biết vì mẹ gọi chú tư vào phòng nói chuyện riêng, chắc là thím tư không dám làm loạn.

Không dám làm loạn?

Đánh chết chị hai Chu cũng không tin, lập tức kêu mấy chị em dâu sang phòng mình vừa đan áo len vừa nói chuyện.

Các cô cũng mua len về đan áo, thời tiết này mà không mặc quần áo len thì chịu sao nổi.

Chị hai Chu tay đan áo, miệng nói không ngừng: “Chị cả, thím ba, tin tức chú tư xuất ngũ mấy người biết chưa?”

Chị cả Chu: “Biết rồi.”

Chị ba Chu: “Chuyện lớn như vậy làm sao giấu được.”

Từ giờ về sau chú tư đều ở lại trong thôn không đi nữa, sớm muộn gì mọi người cũng biết chuyện.

Chi hai Chu buông lời châm chọc: “Không biết thím tư bây giờ đã quậy tung nhà lên chưa nhỉ, tham vọng của thím ấy hẳn hai người cũng đã biết, cao cao tại thượng, mắt mọc đỉnh đầu, lúc nào cũng tự cho rằng mình bay lên cành cao biến thành phượng hoàng giờ thì hay rồi ngã xuống đất thành con gà mái.”

Ngữ khí không giấu được vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.

Dù gì cũng nhận ơn của người ta, chị cả Chu nghe không lọt tai mấy lời thím hai nói: “Thím không nên nói vậy, đều là người một nhà cả. Chị nghĩ trong việc này cả nhà đều thiệt thòi, nếu chú tư không xuất ngũ mà tiếp tục ở trong quân đội thăng tiến, hẳn sau này cháu trai Chu gia còn có chỗ mà nhờ cậy.”

Chị hai Chu nghe nói vậy thì không nhịn được thở dài một hơi: “Thì có ai nói không phải đâu.” Cô đương nhiên đã ôm suy nghĩ đó từ lâu, con trai cô năm nay mới lên ba nhưng nếu như chú ruột nó thăng quan tiến chức thì tương lai chắc chắn không thể không giúp đỡ cháu ruột. Chính vì thế mà bao nhiêu năm nay, trước mặt nguyên chủ chị dâu hai tự động thu liễm thói thích bắt nạt chèn ép người khác.

Còn chị ba Chu thì khỏi phải nói rồi, Lâm Thanh Hoà hứa kiếm móng heo cho cô ở cữ, cho cô dư vải và bông để may áo khoác cho con gái, lại cho một bình đường đỏ loại thượng hạng. Vì thế chuyện này cô chỉ tuyệt đối không tham gia bình luận, có suy nghĩ gì cũng chỉ giữ kín trong lòng thôi.

Chị hai Chu nói chuyện với chị dâu cả và thím ba còn chưa đủ sướng mồm, cô nhịn không được phải chạy ra cửa kiếm người buôn chuyện.

Tin tức Chu Thanh Bách xuất ngũ về thôn làm việc truyền khắp làng trên xóm dưới. Không bao lâu sau, đại đội trưởng hay tin đã bảo cháu trai đi gọi Chu Thanh Bách tới đây nói chuyện.

Trước/234Sau

Theo Dõi Bình Luận