Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô (Bản Dịch)

Chương 36: Trở Về Quê Hương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trần Đại Liễu ở một bên khẳng định, trịnh trọng giới thiệu: “Đây chính là bà cô của chúng tôi.”

Nói xong, lại hơi hơi khom lưng, cung kính mở miệng nói với Bạch Hi: “Bà cô, đây là con trai của chú Trần, Trần Vệ Quốc và con dâu của đồng chí, Phương Nhã, chú Trần đã rời thế giới này cách đây vài năm, lần này con trai và con dâu của ông ấy mang theo cháu trai, đưa thằng bé trở về thôn chúng ta, cũng coi như là trở về quê hương.”

Vốn dĩ ông ta định dẫn hai người lên ngôi nhà trên cây để gặp bà cô, nào biết mới đi được nửa đường thì nghe tin có người rơi xuống nước, vì thế ba người vội vàng chạy lại đây, trên đường đi thì cũng biết người rơi xuống nước chính là con trai của hai người.

Trần Vệ Quốc nhìn Bạch Hi, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn bịch một cái, quỳ hai đầu gối xuống đất, cung kính dập đầu ba cái với Bạch Hi.

“Con trai của Trần Hùng, Trần Vệ Quốc ở thôn Ngưu La, thay cha hỏi thăm bà cô, ra mắt bà cô.”

“Khi Vệ Quốc còn nhỏ cha mẹ vẫn luôn nói muốn đưa tôi về thăm quê, nhưng lại ngại đường xá xa xôi, cũng gặp nhiều khó khăn, cho nên mới chậm trễ như vậy, bây giờ mới trở về được, kính xin bà cô và xin các vị các trưởng bối thứ lỗi.”

Mặc dù anh ta chưa bao giờ đến thôn Ngưu La, nhưng từ nhỏ đã nghe cha mẹ ân cần dạy bảo nói cho anh ta nghe về quy củ của thôn Ngưu La.

Vừa rồi lúc trên đường đến ngôi nhà trên cây cũng đã hiểu được hiện giờ người có bối phận lớn nhất trong thôn chính là bà cô Bạch Hi, nhưng anh ta cũng không nghĩ tới bà cô so với con trai của mình còn nhỏ hơn.

Cho dù vậy, anh ta vẫn vô thức quỳ xuống dập đầu.

Cha mẹ anh ta ở bên ngoài hai mươi mấy năm không thể trở về được, đây cũng là lần đầu tiên anh ta gặp mặt trưởng bối, nhất định phải dập đầu ba cái.

Lúc quỳ xuống, thật ra trong lòng Trần Vệ Quốc vẫn hơi không được tự nhiên, dù sao cũng là quỳ xuống với một đứa trẻ còn nhỏ hơn con trai mình. Nhưng sau khi quỳ xuống, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Bạch Hi, đột nhiên anh ta không còn cảm thấy khó xử nữa.

Phương Nhã bị hành động đột ngột của chồng dọa cho sửng sốt, cô nhìn Bạch Hi, lại nhìn người chồng đang quỳ trên đất với vẻ mặt trịnh trọng, do dự một lát, cuối cùng vẫn kéo con trai mình cùng quỳ xuống.

Cô cũng từng nghe cha mẹ chồng nói qua về quy củ ở quê nhà, hơn nữa, vị này tiểu tổ tông này vừa rồi còn cứu con của cô.

“Phương Nhã đưa theo con trai là Trần Nghĩa ra mắt bà cô.”

Bạch Hi vừa nghe xong, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đây là những người ra bên ngoài làm ăn, hiện giờ mới tìm về quê hương.

Cũng đúng, cho dù có đi bao xa đi chăng nữa, cũng vẫn luôn muốn trở về cội nguồn của mình.

Ở Thiên Giới, Bạch Hi được người khác quỳ gối cũng không ít, đương nhiên sẽ không thể bị một cảnh tượng này dọa sợ được.

Cô nhìn một nhà ba người, mở miệng nói: “Đứng lên đi, con trai của hai người vừa rơi xuống nước, trước tiên các người nên thu xếp lại, sắp xếp ổn định chuyện của cha hai người, có thể tìm người trong thôn để được giúp đỡ, nếu có chuyện gì không hiểu thì anh đi tìm Tiểu Liễu.”

Tiểu Liễu?

Trần Vệ Quốc có hơi khó hiểu, nhưng sau khi nhận thấy vẻ mặt ngượng ngùng của trưởng thôn, lập tức hiểu ra, đáp: “Cảm ơn bà cô đã quan tâm.”

“Đứng lên đi.”

Lúc này, Trần Vệ Quốc mới đỡ vợ và con trai cùng nhau đứng lên.

Vợ chồng hai người thực sự rất ngạc nhiên với việc Bạch Hi đối đáp như người lớn này, trong lòng Phương Nhã cảm thán, chúa ơi, cô bé này cũng quá thông minh rồi.

Mà trong lòng Trần Vệ Quốc cũng vừa kinh ngạc lại giật mình, chẳng trách lúc nào anh ta cũng nghe cha mẹ nói rằng ở quê hương người nhà họ Bạch không chỉ lợi hại mà còn thông minh, bà cô tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã bộc lộ ra sự phi thường của nhà họ Bạch.

Cả quá trình, cậu bé vẫn luôn vừa cảm kích lại tò mò nhìn Tiểu Hắc ở bên cạnh Bạch Hi.

Vừa rồi cậu ta cũng không ngất xỉu, đương nhiên là biết có chuyện gì xảy ra.

Lại vừa nghe nói đây là một con hổ, đối với việc Bạch Hi có thể nuôi hổ, hâm mộ không thôi.

Nhìn cái gì mà nhìn, tên mập chết tiệt!

Tiểu Hắc rất có cá tính xoay người, để lại cho Trần Nghĩa một cái mông.

Thật ra Trần Nghĩa không mập, dù sao thì bây giờ thức ăn cũng đang thiếu thốn, làm gì có người mập, nhưng vừa rồi ở trên đường nó đã nói với chủ nhân nhất định phải bắt được mấy con cá, ai mà biết vì phải cứu thằng nhóc này, hiện tại đã không còn sức lực để xuống nước nữa, đương nhiên sẽ giận chó đánh mèo.

“Các người cứ bận rộn đi, tôi đi trước đây.” Bạch Hi ném lại câu nói này cho Trần Đại Liễu, sau đó chuẩn bị rời đi.

“Bà cô đi thong thả.”

“Bà cô, ngài đi chậm một tí.”

Bạch Hi cũng không quay đầu lại mà chỉ vẫy vẫy tay.

Vốn dĩ Bạch Hi còn đang chờ Tiểu Hắc đi bắt vài con cá, để buổi tối còn uống canh cá nữa, bây giờ vừa nhìn, chỉ đành phải bỏ qua ý nghĩ này, nghĩ đến đêm nay trong nhà lại bớt đi không ít thịt, cô có hơi buồn bực đưa Tiểu Hắc rời đi.

Trần Về Quốc nhìn Trần Đại Liễu với vẻ mặt khó hiểu, hình như bà cô có vẻ không được vui cho lắm?

Trần Đại Liễu cũng không rõ, nhưng cũng nhìn ra được Bạch Hi đang cảm thấy chán nản, vì thế lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì.

Trần Nhị cũng chạy đến xem náo nhiệt, vừa thấy Bạch Hi đi rồi, lập tức theo sau: “Bà cô, bà cô, ngài có muốn ăn kẹo sữa không?”

Lúc trước bà cô cho kẹo sữa, cô nhóc vẫn còn giữ.

“Không ăn!” Bạch Hi liếc mắt nhìn Trần Nhị một cái, vẻ buồn bực trong mắt cũng bớt đi vài phần, mấy ngày nay, cô nhóc này thỉnh thoảng cũng có đến ngôi nhà trên cây, có đôi khi, trong nhà cho cô nhóc ít đồ ăn, cô nhóc sẽ ăn một nửa, thừa lại một nửa đưa cho Bạch Hi.

Cái gì mà khoai lang sợi rồi bỏng lúa mì …… Hai ngày trước có cái trứng gà cũng mang đến cho Bạch Hi.

“Kẹo sữa kia, tại sao cô còn chưa ăn? Trời nóng như thế, cẩn thận bị tan ra.”

Bạch Hi vừa dứt lời, Trần Nhị đã vội vàng lấy từ trong túi ra một cái khăn tay nhỏ, cẩn thận mở ra, vừa nhìn thấy, quả nhiên kẹo sữa đã tan ra, có không ít nước đường đã chảy ra giấy gói kẹo bên ngoài, dính vào khăn tay.

Hốc mắt Trần Nhị lập tức đỏ lên, giọng điệu nghẹn ngào mở miệng nói.

“Bà cô, kẹo sữa thật sự bị tan ra rồi.”

Bạch Hi cũng thấy được, nói: “Đúng vậy, cho nên cô mau ăn đi, trời nóng thế này, bỏ ra ngoài là sẽ hóa thành vũng nước đấy.”

Đương nhiên, lời này là nói quá, có điều cô vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, Trần Nhị mang đồ ngọt theo như thế, vậy mà lại không có kiến.

Chỉ là Bạch Hi không biết rằng, bởi vì Trần Nhị thường xuyên đi theo cô, cho nên trên người cũng sẽ dính hương vị của cô, đương nhiên không có kiến.

Trần Nhị vừa nghe xong, cũng không nghi ngờ, lập tức nói: “Bà cô ăn đi.”

“Tôi không ăn, cô mau ăn đi.” Bạch Hi vẫn còn có mấy viên kẹo sữa, có điều là đặt ở túi Càn Khôn, chuyện bị nóng chảy như vậy là điều không thể.

Không muốn bị Trần Nhị quấy rầy dụ dỗ ăn kẹo sữa, Bạch Hi chuyển đề tài, sau đó thẳng đến lúc Bạch Hi trở lại ngôi nhà trên cây, Trần Nhị cũng không còn lấy kẹo sữa ra nữa.

Đứng ở dưới ngôi nhà trên cây, Trần Nhị nhìn lên ngôi nhà trên cây, lại nhìn kẹo sữa trong tay, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lột vỏ giấy bên ngoài, bỏ kẹo sữa vào miệng, còn không quên liếm nước đường trên tay.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc tràn đầy nghi hoặc, hóa vẫn rất ngọt mà, tại sao bà cô lại không muốn ăn?

Những người đi ra ngoài làm ăn nhiều năm giờ quay trở về quê hương, tự nhiên đã làm cho thôn Ngưu La náo nhiệt lên không ít.

Nếu không phải lúc này vẫn còn đang là giờ làm việc, người vây quanh ở nhà thôn trưởng xem náo nhiệt nhất định phải đến ba tầng trong, ba tầng ngoài.

Trần Vệ Quốc và Phương Nhã đã thay quần áo cho con trai, sau đó lại cho thằng bé uống ít canh gừng đặc do vợ của trưởng thôn nấu, xác định không có việc gì nữa, lúc này mới đi theo Trần Đại Liễu đến ngôi nhà trên cây để ra mắt.

Lúc này đây, hai người Trần Vệ Quốc và Phương Nhã cũng không còn dám để con trai chạy lung nữa.

Trước đó không để ý đến, thằng bé nói sẽ chơi ở chỗ kia một lát, sau đó thế nào lại chạy đến chỗ dòng suối rồi để bị rớt xuống nước.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghe Lén Tiểu Công Chúa Tiếng Lòng Phía Sau Bạo Quân Một Nhà Đều Luống Cuống