Saved Font

Trước/51Sau

Thập Niên 70: An Bảo Đoàn Sủng

Chương 10:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Miêu Xuân Hoa không biết hai chị dâu đang nói những chuyện liên quan đến cô trong phòng bếp. Hiện tại, cô cũng giống như Trần Căn Sinh - đang mãi mê suy nghĩ về tình cảnh khác thường khi con gái mình chào đời.

An Bảo vừa mơ màng ngủ vừa nghe ngóng tình hình. Cô biết mình đã oan uổng vị thần tiên kia, là cô không phải. Cô biết được thời điểm bản thân mình sinh ra có điều khác thường, cũng may bà nội cảm thấy đây là điềm lành, không xem mình như yêu quái mà tìm cách bài trừ, không khỏi cảm thấy mình đầu thai vào gia đình có người nhà tâm tính tốt.

Đến khi nghe được Trần Hữu Phúc nói một con gà rừng đâm đầu vào tường ngay trước mặt mình, thịt tự đưa đến cửa cho mình ăn suýt nữa đã không nhịn được mà mở mắt ra, cảm giác buồn ngủ liền vơi hơn phân nửa.

Cô đã nghe nói qua ôm cây đợi thỏ, nhưng chưa nghe thấy gà rừng tự đâm đầu vào tường, thật là một trải nghiệm mới mẻ.

“An Bảo nhà chúng ta thật là có phúc khí, nhưng mẹ bảo việc này phải giấu kỹ, không được để ảnh hưởng xấu đến An Bảo.”

Dù Miêu Vân Anh không dặn dò, trong lòng Trần Hữu Phúc cũng có tính toán như vậy. Con gái chào đời đã kéo theo nhiều việc li kì, việc này phải giữ bí mật.

“Mẹ nói rất đúng.” Miêu Xuân Hoa nặng nề gật đầu, đôi mắt ôn nhu nhìn con gái “An Bảo là bảo bối trong lòng em, em nhất định sẽ bảo vệ con bé.”

Tay nhỏ của An Bảo bên trong chăn cử động, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, cha mẹ đối xử với cô thật tốt.

“Thật đúng lúc, anh vừa bắt được một con gà rừng, không sợ An Bảo ăn không đủ no. Xuân Hoa, em uống canh với ăn nhiều thịt vào, mẹ nói canh giúp bồi bổ cơ thể.” Trần Hữu Phúc đau lòng vợ mình, mang bát canh gà vẫn còn âm ấm vào cho Miêu Xuân Hoa, mẹ nói đang ở cữ nên ăn thức ăn nóng mới tốt cho thân thể.

Miêu Xuân Hoa chưa uống canh gà đã nhịn không được nuốt nước miếng, thật sự đã một thời gian dài trong nhà không ăn được bữa cơm tốt như vậy.

“Hữu Phúc, anh cũng uống đi, nhiều như vậy mình em uống không hết.” Cô nhìn thân hình gầy gò, gương mặt đen nhẻm của chồng mình, nghĩ lại sắp đến thời gian thu hoạch vụ thu phải vất vả làm việc liền cảm thấy đau lòng.

Trần Hữu Phúc vội lắc đầu, “Không được, đây là thức ăn của em cùng con, anh sẽ không ăn. Anh lớn như vậy ăn gì mà không được, chỉ cần ăn no, em mau uống canh đừng để nguội, như vậy không tốt.”

Nhưng Miêu Xuân Hoa lại rất kiên trì, thế nào cũng muốn Trần Hữu Phúc uống hai hớp cô mới bưng chén canh lên uống. Hương vị rất tươi ngon, bên trong còn có một miếng thịt, tuy rằng không lớn nhưng cũng đã quý lắm rồi.

An Bảo đang nằm trong chăn nhỏ nghĩ: Tình cảm của cha mẹ cô thật tốt. Mùi vị của canh gà cũng rất ngon nha, chỉ tiếc bảo bảo không uống được, bảo bảo ủy khuất nhưng không nói.

Miêu Vân Anh tính toán đem gà hầm nhiều lần sau đó mới lấy thịt để ăn, mà lúc này Miêu Xuân Hoa có thể ăn được một miếng thịt đã không dễ dàng. Những người khác ở Trần gia chỉ có thể ăn lòng gật, tiết gà, phao câu gà. Nhưng như vậy Miêu Vân Anh cũng không nấu trong một lần, hôm nay chỉ làm một nửa.

Thời đại này có thể ăn được lòng gà là điều khó có được với người lớn và trẻ nhỏ ở Trần gia, nên mọi người đều rất vui vẻ. Chỉ duy nhất Vương Tiểu Thảo nhìn một mâm lòng gà, nhịn không được đã lên tiếng nói chuyện.

“Mẹ, đã nhiều ngày bọn nhỏ đến nước luộc cũng chưa thấy qua, cả người gầy gò, vợ chú ba cũng không ăn hết nhiều thịt như vậy, liền cho bọn nhỏ một ít.”

Vốn dĩ cô ta định trông cậy Diêu Thuý Phân lên tiếng, lại thấy chị ấy ngây ngốc không tranh giành, Vương Tiểu Thảo thấy con trai bảo bối của mình không thể ăn lòng gà, ngẫm lại nhà chú ba chỉ sinh một đứa bé gái mà lại được ưu ái như vậy, liền không nhịn được ghen tỵ. Vì thế, cô ta lấy hết can đảm thể hiện ý muốn của mình với mẹ chồng.

Miêu Vân Anh buông đũa, nhướng mi: “Như thế nào? Nước nấu với lòng gà, đầu gà không phải nước luộc? Một mâm như vậy còn chưa đủ ăn, cô cứ muốn đoạt thức ăn từ chỗ Xuân Hoa? Em dâu cô vừa mới sinh con, An Bảo không đủ sữa bú, ăn nhiều một chút thì làm sao? Lại nói, gà này là thằng ba bắt về, cô muốn ăn cũng có thể tự mình bắt về mẹ sẽ để cô ăn. Nếu cô không thích ăn lòng gà vậy thì đừng động đến dù chỉ một miếng.”

Vốn dĩ, vợ thằng hai không phải bà nhìn trúng, lúc này còn dám tranh cãi với bà, thật tốt, cô ta vậy mà muốn đoạt thức ăn từ chỗ An Bảo, thật là thiếu dạy dỗ.

Lão nhị nhà họ Trần - Trần Hữu Lương tính tình chất phác, hoặc là nói hàm hậu, nhưng lại rất hiếu thuận với cha mẹ. Thấy vợ chọc mẹ mình không vui liền bất mãn trừng mắt liếc cô ta một cái, cảm thấy cô ta thật lắm chuyện.

Thật ra Vương Tiểu Thảo cũng thèm, nghĩ ăn phần thịt của Miêu Xuân Hoa chỉ là muốn thơm lây, nhưng lòng gà vẫn có thể ăn lót dạ cho đỡ thèm. Thế nhưng, hiện giờ đến lòng gà cô ta cũng không được ăn liền cảm thấy choáng váng.

Miêu Vân Anh cũng không phải nói chơi hù dọa cô ta, nói không cho Vương Tiểu Thảo ăn liền nhìn chằm chằm cô ta trong suốt bữa cơm, không để cô ta gắp thức ăn trong đĩa lòng gà.

Đặc biệt, mọi người ở Trần gia đều biết đến sự lợi hại của Miêu Vân Anh, có thể nói bà là lão thái thái lợi hại nhất nhì trong thôn. Vương Tiểu Thảo cũng đã lĩnh giáo qua bản lĩnh của mẹ chồng, vì thế dù rất không tình nguyện nhưng cũng không dám gắp một đũa thức ăn nào trong đĩa lòng gà.

Diêu Thúy Phân lấy phần da thịt ở đầu gà bỏ vào chén con trai nhỏ của mình, bản thân cũng gắp một miếng mề gà nhai một cách chậm rãi. Cô liếc mắt nhìn Vương Tiểu Thảo một cái, trong lòng âm thầm lắc đầu, cô em dâu thứ hai này thật sự không biết tính toán trước, dám nghi ngờ mẹ chồng thì có thể tốt được sao?

Liên tiếp bảy ngày, Miêu Xuân Hoa đều uống canh gà ăn thịt gà. Tuy rằng phần lớn thịt gà vẫn được hầm trong nồi canh, cô ăn không nhiều lắm, nhưng cũng đủ khiến Vương Tiểu Thảo - người đến mùi vị của lòng gà còn chưa phân biệt rõ ghen tỵ đến phát đau.

Vì thế, cô ta lại tìm cơ hội lải nhải với Diêu Thúy Phân lải nhải, “Chị dâu cả, chị nói xem mẹ làm sao vậy, cả ngày đều đến phòng chú ba ôm đứa bé gái kia, chỉ là một đứa bé hôi hám có gì tốt chứ, nhà chúng ta nhiều cháu trai như vậy, đứa nào cũng tốt hơn con bé kia gấp trăm lần.”

Từ khi An Bảo ra đời, Miêu Vân Anh suốt ngày ở trong phòng của Miêu Xuân Hoa, ngay cả làm việc cũng chưa cần mẫn như vậy; càng đừng nói trứng gà, bột ngô gì đó đều mang cho bên đó ăn, Vương Tiểu Thảo càng nhìn càng đỏ mắt.

Đương nhiên Diêu Thúy Phân biết mẹ chồng hiếm lạ An Bảo nên mới như vậy. Hơn nữa, cô cảm thấy mẹ chồng không phải chỉ vì một màn ly kì khi An Bảo sinh ra mà bà thật sự yêu thích đứa nhỏ này, ngay cả bản thân cô cũng rất thích đứa bé kia. Thật sự, cô chưa gặp qua đứa bé nào ngoan ngoãn, đáng yêu lại làm người khác yêu thích đến vậy.

“An Bảo dễ khiến người khác yêu thích, nên mẹ chăm sóc nhiều hơn vài phần cũng là điều đương nhiên.” Tính tình Diêu Thúy Phân khá tốt nên cũng nói thêm với Vương Tiểu Thảo “Em dâu hai à, em không nên cứ nhìn chằm chằm vào nhà chú ba, mẹ đối với chúng ta cũng khá tốt, chúng ta cứ sống nhé vậy đừng quá so đo.”

Lại nói cô em dâu thứ hai này cũng thật kỳ cục, đã mấy ngày rồi cô ta vẫn không đến phòng chú ba nhìn một chút, cũng không biết là đang ghét bỏ cái gì.

“Sao có thể không so đo chứ? Mẹ bất công như vậy, canh gà đều cho nhà chú ba ăn, không sợ con bé đó ăn quá nhiều đồ bổ không chịu nỗi mà tiêu chảy sao.”

Thấy Diêu Thúy Phân không đồng ý với mình, Vương Tiểu Thảo liền nói: “Chị dâu, chị đừng không tin, em đã nghe nhiều người nói trẻ nhỏ nếu bú sữa có chứa nhiều dinh dưỡng sẽ bị tiêu chảy.”

Thật ra Diêu Thúy Phân cũng từng nghe qua lời này, nhưng nhà cô khi nào có thể ăn canh hầm với thịt nhiều đến như vậy, phần lớn là ăn không đủ. Vì thế nghe em dâu hai nói như vậy cô cảm thấy người này không có ý tốt.

“Nhanh chóng làm xong công việc thì đi nghỉ đi, thời điểm thu hoạch vụ thu sẽ rất bận rộn.” Diêu Thúy Phân không muốn nhiều lời với Vương Tiểu Thảo, nói chuyện không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều.

“Thật là ngốc mà.” Vương Tiểu Thảo thấy Diêu Thúy Phân không tiếp thu lời mình nói, bèn mắng thầm một câu.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm