Saved Font

Trước/51Sau

Thập Niên 70: An Bảo Đoàn Sủng

Chương 11:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay, vào thời điểm ăn cơm tối, trên bàn cơm Trần gia nhiều hơn một đĩa đồ ăn. Miêu Vân Anh khí phách đặt một mâm thịt gà ngay giữa bàn, nói: “Hôm nay có thịt gà ăn!”

“Oa, ăn thịt, ăn thịt.” Văn Dân là con trai anh cả, năm nay hơn 4 tuổi, nghe được ăn thịt liền hưng phấn kêu lên, nhấc mông ra khỏi ghế, ánh mắt trông mông nhìn đĩa thịt nóng hôi hổi đang bóc khói. Cậu bé lắc lắc cánh tay Diêu Thúy Phân: “Mẹ, ăn thịt, ăn thịt, con muốn ăn thịt.”

Trên bàn ăn lớn của Trần gia, cả nhà mười mấy người ngồi lại ăn cơm, vóc dáng nhỏ bé của Trần Văn Dân sao có thể với tới đĩa thịt ở giữa, vì thế cậu nhóc liền hối thúc mẹ gắp thịt cho mình.

Miêu Vân Anh cố ý xào thịt gà với gia vị thêm một ít nước tương, nhìn màu sắc liền muốn ăn. Chỉ là khoé miệng Diêu Thúy Phân hơi trễ xuống, thịt gà này chỉ sợ là ăn không ngon, đã hầm canh nhiều lần như vậy làm sao có thể ăn ngon được?

Nói chung là không còn hương vị của thịt, bởi vậy khi Miêu Vân Anh lên tiếng bắt đầu ăn cơm, Diêu Thúy Phân liền gắp cho Trần Văn Dân một đũa thịt gà, đồng thời cũng có những đôi đũa khác duỗi qua.

“A… thật khó ăn.” Khuôn mặt Trần Văn Dân nhăn nhó, thịt này sao một chút hương vị cũng không có? Làm thế nào có thể ăn đây?

Trần Văn Dân 4 tuổi còn chưa biết hình dung mùi vị thịt gà như thế nào? Nhưng người lớn và những đứa bé lớn hơn một chút thì lại biết. Mùi vị không khác gì như đang ăn gốc rạ. Bất quá dù biết mùi vị không ngon, nhưng dù sao cũng là thịt gà nên cố gắng nuốt xuống.

Đặc biệt là Vương Tiểu Thảo, không kịp đút thịt vào miệng đứa con trai 3 tuổi của mình - Trần Văn Phú đã nhanh chóng gặp thịt tự mình ăn, sợ thiếu phần mình.

Trần Văn Phú còn nhỏ, cảm thấy không ngon liền không ăn nữa. Vương Tiểu Thảo chưa bao giờ đau lòng hay chăm sóc con gái mình, chỉ biết tự mình ăn.

“Thích thì ăn nhiều một chút,” Miêu Vân Anh múc cho mình một bát cháo khoai lang, không gắp quá hai đũa thịt trong đĩa thịt gà kia. Bà cùng Diêu Thúy Phân đều biết rõ, thật ra phần thịt gà này đã hầm canh nhiều lần, miếng thịt khô khốc nhạt nhẽo còn không ngon bằng cháo khoai lang có vị ngọt. Tuy bà không hài lòng tướng ăn của đứa con dâu thứ hai nhưng cũng rất săn sóc, mở miệng nói vài câu.

“Cảm ơn mẹ.” Tuy rằng trong lòng Vương Tiểu Thảo vẫn còn không hài lòng vì đây là thịt thừa lại sau khi đã dùng để hầm canh cho vợ chú ba, nhưng vẫn không ngăn được cô ta liên tục cho thịt vào miệng, nếu không ăn thì ngay cả thịt thừa lại này cũng không ăn được.

Trần Hữu Phúc đã ăn cùng với vợ vài miếng thịt, nên với đĩa thịt gà đã được hầm đi hầm lại nhiều lần chỉ ăn một ít liền không đụng đũa vào nữa. Liếc nhìn qua Vương Tiểu Thảo, thấy cô ta ăn liên tục từng miếng, đến khi mọi người đã ăn xong rồi trong miệng cô ta vẫn còn.

Cuối cùng là Miêu Vân Anh nhìn không nỗi nữa đành lên tiếng: “Đừng ăn nữa, lại nghẹn.” Cô ta mới lưu luyến không rời mà gác đũa xuống, ợ một cái.

Về phòng, Trần Hữu Phúc kể lại việc này cho vợ mình nghe “Chị dâu vậy mà có thể ăn, thịt kia khó ăn như vậy mà một mình chị ấy có thể ăn một nửa.”

Mặc dù, Miêu Xuân Hoa biết Vương Tiểu Thảo không mấy thân thiện với mình, nhưng vẫn nói: “Hiện giờ cuộc sống quá khổ, nghe nói nhà mẹ đẻ của chị dâu hai càng khó khăn hơn, nhà đó lại không yêu thích con gái nên dễ gì được ăn thịt, hiện giờ nếu được ăn tự nhiên sẽ ăn nhiều một chút, chị ấy cũng không dễ dàng.” Cô cũng rất đồng tình với Vương Tiểu Thảo.

“Nhưng thịt kia thật sự rất khó ăn, không khác gì bột gỗ, nói thật lòng gà mấy hôm trước ăn còn ngon hơn.” Trần Hữu Phúc cũng biết hương vị vốn có của thịt gà đã hoà vào trong canh cho vợ mình ăn, anh cũng không phải loại người đã tiện nghi vẫn còn khoe mẽ, chỉ là cảm thấy con người của Vương Tiểu Thảo thật không biết điều, cho rằng anh không biết cô ta ghen tỵ sau lưng bọn họ sao.

Hơn nữa, từ ngày con gái anh chào đời cô ta cũng chưa đến xem qua một lần, nên anh cảm thấy không thoải mái.

Con gái anh vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, người chị dâu hai này thật quá đáng.

Nhìn thấy đôi mắt đen như quả nho của con gái đang nhìn trái nhìn phải làm anh cảm thấy vui vẻ.

An Bảo còn không biết cha đang âm thầm bênh vực mình, đôi tai nhỏ đang vểnh lên nghe bọn họ nói chuyện.

“Anh đó, cũng đừng nói như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, thì đúng là mẹ thương chút ta hơn một chút, chị dâu hai có chút không vui cũng bình thường.”

An Bảo cảm thấy mẹ cô thật thiện lương.

“Ai bảo An Bảo nhà chúng ta quá đáng yêu, làm bà nội yêu thích đến vậy.” Trần Hữu Phúc cười hớn hở khen ngợi con gái mình. An Bảo còn chưa kịp ngượng ngùng, cảm thấy mình đúng là tiểu khả ái, thì bên ngoài liền truyền đến tiếng nói lớn: “Sao lại thế này?”

“Anh ra nhìn xem sao.” Miêu Xuân Hoa đẩy đẩy cánh tay chồng mình.

Trần Hữu Phúc đi ra ngoài, không bao lâu liền quay trở về phòng, trên mặt mang biểu tình một lời khó nói hết.

“Chuyện gì vậy?” Miêu Xuân Hoa tò mò hỏi.

“Chị dâu hai ăn nhiều, vừa nôn vừa tiêu chảy.” Tiếng quát là Miêu Vân Anh mắng Vương Tiểu Thảo không có tiền đồ.

“Này…” Miêu Xuân Hoa thật không biết nên nói gì cho phải.

Lúc này, An Bảo vẫn chưa nhìn thấy rõ, cũng không biết bác hai gái của cô đến giờ vẫn chưa đến thăm mình, đến khi cô còn mười lăm ngày tuổi mới gặp được vị bác hai gái trong truyền thuyết này. Ăn thịt gà đến nỗi vừa nôn vừa tiêu chảy.

Thịt gà không có mùi vị? An Bảo hoài nghi không biết cuộc sống hiện tại có bao nhiêu gian nan mới phải như vậy.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đế Hậu Thế Vô Song