Saved Font

Trước/51Sau

Thập Niên 70: An Bảo Đoàn Sủng

Chương 20:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi ở bên ngoài được một lúc, An Bảo liền bị ôm vào nhà chính. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà chính, trên bức tường đối diện cửa treo một bức chân dung lãnh tụ, bên dưới là một chiếc bàn dài hẹp, bên ngoài là một chiếc bàn bát tiên lớn, lúc này nơi đó có vài người đang ngồi.

“An Bảo, để ông nội ôm một cái.” Trần Căn Sinh thấy cháu gái được ôm lại đây liền duỗi tay về phía Miêu Vân Anh. Đã vài ngày ông chưa gặp qua An Bảo, khi ôm con bé ông liền vui vẻ: “An Bảo lại béo lên rồi, An Bảo nhìn xem đây là ông Ninh, ông ấy là người đặt tên cho con đấy.”

An Bảo đã sớm nhìn thấy một ông lão tỏa ra khí chất bất phàm ngồi bên cạnh ông nội mình, cô cũng đã nghe bà nội nói qua liền biết người này là ông Ninh - người từng là lão đoàn trưởng của ông nội mình.

Hiện giờ khi gặp được người thật liền cảm thấy không chừng đây chính là người từng làm tướng, cả người đều toát lên khí độ bất phàm. Vì thế, An Bảo lập tức tặng ông một nụ cười.

Ninh lão gia tử vuốt ve chòm râu, thấy đứa bé gái mềm mại trắng trẻo cười với mình, liền cảm thấy yêu thích, ông chọc chọc tay nhỏ của cô: “Tiểu An Bảo, đây là thấy ông nên cao hứng sao? Cô nhóc này rất đáng yêu, Căn Sinh cậu có một cô cháu gái thật tốt.”

Trần Căn Sinh thấy cháu gái nhỏ cười, cũng cảm thấy yêu thích vô cùng, giọng nói vui vẻ nhưng rất khiêm tốn: “Là con nít đều được người yêu thích.”

Ninh lão gia tử nhìn ông một cái, liền biết lão già này đang đắc ý trong lòng. Ninh gia nhà ông con cháu thưa thớt, dưới gối chỉ có một trai một gái; con trai cũng chỉ sinh được cho ông một đứa cháu trai, hiện tại con trai cùng con dâu ông đang ở một nơi xa xôi ngàn dặm chịu cực chịu khổ. Bây giờ thấy Trần Căn Sinh con cháu vây quần nếu nói không hâm mộ là giả.

“Em gái?” Một giọng nói của bé trai vang lên.

Ninh lão gia tử không kịp nghĩ nhiều, cúi đầu thấy trên mặt cháu trai lộ ra nét tò mò, hứng thú, liền cảm thấy kinh hỷ, cười hỏi: “Tu Ngạn, đây đúng là em gái, cháu thích em gái sao?”

“Vâng ạ.” Đôi mắt đen nhánh của Ninh Tu Ngạn không hề chớp, nhìn chằm chằm bọc nhỏ trong ngực Trần Căn Sinh, lộ ra một nụ cười điềm đạm nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện: “Em gái thật đẹp.”

Không biết vì sao, cậu cảm thấy cô bé trước mặt khiến lòng cậu tràn ngập vui vẻ, muốn xích lại gần cô một chút.

An Bảo cũng nhìn cậu bé trước mặt mình.

Anh trai nhỏ lớn lên thật anh tuấn, quan sát hoàn tất.

Nghe thấy cháu trai nói như vậy, Ninh lão gia tử cười đến cả hàm râu đều vểnh lên: “Về sau Tu Ngạn cùng em gái chơi có được không?”

Nói xong ông liền ôm hi vọng nhìn về phía cháu trai, đã thấy Ninh Tu Ngạn gật gật đầu, đáy mắt có chút ươn ướt.

Rốt cuộc cháu trai ông cũng muốn giao tiếp với người ngoài. Mặc dù, ông hoài nghi đứa nhỏ này thấy cháu gái nhà người ta lớn lên đáng yêu nên mới thay đổi, nhưng chỉ cần cháu trai ông nguyện ý tiếp xúc với người khác là tốt rồi.

Trước kia đứa con gái nuôi của ông nhẫn tâm hạ độc thủ sau lưng ông, khiến cháu trai mới sinh được mấy tháng chịu kinh hách quá độ.

Nếu không phải ông nhanh chóng quyết định từ quan ở ẩn, chỉ sợ Ninh gia còn phải chịu tổn thất lớn hơn.

Chỉ đáng thương cháu trai ông bị kinh hách, về sau ánh mắt trở nên ngây ngốc, không còn linh hoạt như xưa, đến bệnh viện khám cũng vô dụng. Sau đó, gặp được một người chỉ điểm ông đi về hướng Tây Nam, thành phố N ở tỉnh S tìm nơi thanh tịnh mà cư trú, đó là cơ duyên của đứa cháu này.

Mấy năm trước, vào thời điểm bài trừ tập tục phong kiến gắt gao nhất, ông tình cờ gặp được một vị đạo sĩ lánh đời. Vốn dĩ ông đã tính toán ẩn cư ở phía Tây Nam, vì nơi này cũng xem như căn cứ kháng chiến của ông năm đó. Thêm vào đó có người chỉ điểm, cuối cùng phát hiện quê nhà của cấp dưới cũ lại rất phù hợp, liền mang theo cháu trai chuyển nhà đến đây.

Con trai cùng con dâu của ông bị liên lụy, bị đày đến địa phương vô cùng khổ cực, còn không bằng mình dẫn theo cháu trai đến đây.

Đúng lúc, đại đội trưởng của thôn này có quan hệ thông gia với Trần Căn Sinh, hai nhà quan hệ khá tốt, chuyển đến đây cũng được nhiều người quan tâm, mặc dù cuộc sống không quá tốt nhưng lại rất thanh tịnh.

Chỉ có đứa bé Tu Ngạn, lúc hơn một tuổi vẫn không muốn tiếp xúc với người ngoài, lớn hơn một chút lại càng nghiêm trọng hơn. Tuy đứa bé này rất thông tuệ, không nhiều lời nhưng tình cảm ông cháu rất tốt; dù vậy cả ngày chỉ ở suốt trong nhà, những đứa bé bên ngoài náo nhiệt như thế nào cậu cũng không quan tâm, tính tình quái gỡ này khiến ông vô cùng lo lắng.

Trong mắt người dân trong thôn, những người từ bên ngoài chuyển đến đại đội sản xuất Thanh Dương đều rất bí ẩn. Hơn nữa, dù ông đã từ chức lui về ở ẩn, nhưng chiến công trước kia lại là thật, nên ông vẫn được hưởng đãi ngộ như cũ. Bên trên phát phúc lợi cho ông hàng tháng, mỗi lần như vậy đều có người đưa đến, hơn nữa còn được trang bị cảnh vệ. Vì thế, hình ảnh Ninh gia trong mắt mọi người là không thể trèo cao và rất khó tiếp cận.

Nhưng sự thật không phải như vậy, Ninh lão gia tử không phải như những danh môn thế gia khác, ngược lại rất gần gũi.

Ví dụ như hôm nay đến tiệc trăng tròn, vốn dĩ Trần Căn Sinh muốn sắp xếp cho ông cùng cháu trai một bàn riêng biệt, nguyên do là vì cháu trai ông không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng lại bị ông cự tuyệt.

Ông muốn thử để cháu trai cùng tiếp xúc với nhiều người, có lẽ sẽ có kết quả tốt.

Đến nơi này đã ba năm, ông đã sớm quên lời vị đạo sĩ kia nói, nhưng hiện tại thấy cháu nội mình muốn tiếp xúc với An Bảo, bỗng nhiên Ninh lão gia tử cảm thấy cháu mình sẽ dần dần tốt lên.

“Căn Sinh à, cháu gái ông đúng được nhiều người yêu thích.” Ninh lão gia tử cao hứng khen ngợi An Bảo, “Sau này tôi muốn thường xuyên mang theo Tu Ngạn đến nhà ông, không biết ông có cảm thấy phiền không?”

“Sao lại như vậy được.” Trần Căn Sinh liền nói “Tôi hoan nghênh còn không kịp, nếu không phải trong nhà không có rượu, tôi đã muốn thường xuyên mời ông đến uống rượu.”

Ông đã sớm biết Ninh lão gia tử rất lo lắng về tính cách của đứa cháu nội này. Bây giờ nhận thấy nhờ cháu gái mình mà cậu bé này có chút thay đổi, một phần là vì lão đoàn trưởng cao hứng, thứ hai là ông cảm thấy tự hào là cháu gái mình tốt như vậy, đến đâu cũng được nhiều người yêu thích, nếu việc này để bà vợ ông biết sẽ càng thêm vui vẻ.

Khi bọn họ đang nói chuyện, Ninh Tu Ngạn vẫn luôn muốn nâng ngón tay lên nắm tay nhỏ của An Bảo, nhưng cậu vẫn hơi do dự, em gái thoạt nhìn rất nhỏ, cậu có chút không dám.

Thế nhưng, rất nhanh cậu phát hiện trên cằm An Bảo chảy ra một dòng nước lấp lánh.

“Em gái chảy nước miếng.”

Tiểu An Bảo: Tuy rằng cậu là anh trai nhỏ có giá trị nhan sắc cao, nhưng cũng không thể vạch trần chuyện xấu hổ của cô trước mặt mọi người nha, cô cũng biết mang thù đó.

Nhưng hành động tiếp theo của Ninh Tu Ngạn là lấy ra một chiếc khăn sạch từ trong túi, nhẹ nhàng lau cằm cho An Bảo, khi thấy cằm đã được lau khô khoé miệng cậu liền nhếch lên.

Dù cô không hay biết mình chảy nước miếng nhưng cũng cảm thấy lành lạnh, lúc này lại trở nên khô ráo, vì thế tiểu An Bảo cảm thấy rất thoải mái: Anh trai nhỏ vẫn là người tốt.

Chỉ là cô phát hiện anh trai nhỏ đẹp trai như vậy nhưng có chút lạnh lùng; tuy quá mức lạnh nhạt, không thích phản ứng lại người khác, nhưng lại rất quan tâm đến cô.

An Bảo đúng là người gặp người thích sao?

Mỗi ngày đều được khen nên cô cũng dần có chút mất lý trí.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc