Saved Font

Trước/51Sau

Thập Niên 70: An Bảo Đoàn Sủng

Chương 5:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc này, Mã bà tử cũng làm xong mọi việc, Miêu Vân Anh cũng đang định nói chuyện cùng bà ấy. Ở gian ngoài, Trần Hữu Phúc đã sớm chờ không nỗi. Anh đã sớm nghe thấy tiếng đứa bé khóc oa oa, biết con mình đã ra đời muốn đi vào hỏi một chút nhưng lại sợ quấy rầy người bên trong, chỉ có thể lo lắng đến ruột gan cồn cào. Cuối cùng anh thật sự không nhịn nỗi nửa liền đẩy cửa tiến vào.

“Mẹ, sinh rồi đúng không, Xuân Hoa thế nào rồi? Cô ấy khỏe không? Con trai hay con gái? Con nhìn xem một chút.”

Anh nhớ thương đứa nhỏ nhưng cũng không quên vợ mình - người vừa rồi đã cố gắng sinh con cho mình. Anh thấy Miêu Xuân Hoa đang nằm ngủ trên giường đất, ánh mắt trông mong nhìn cái bọc nhỏ trong tay Miêu Vân Anh.

“Vợ con không có việc gì, chỉ là mệt mỏi.” Miêu Vân Anh thấy đứa con trai út của mình trông mong những đứa bé liền vui vẻ nói “Là một đứa bé gái, rất bụ bẫm, người nhìn người thích.”

Trần Hữu Phúc vội nhích lại gần, liếc mắt một cái liền thấy một bé gái trắng trẻo, mềm mại đang được bọc trong chiếc chăn nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ nhắn, chiếc mũi nhỏ thanh tú, mái tóc trẻ sơ sinh đen nhánh dán lên trán.

Trần Hữu Phúc nhìn đến ngây người, đôi bàn tay to hơi run run, muốn sờ vào lại sợ ngón tay thô ráp làm tổn thương làn da của bé, “Đây là con gái của con sao?”

“Vô nghĩa! Nhìn xem dáng vẻ ngu xuẩn của con kìa, mau ôm con bé.” Miêu Vân Anh thấy bộ dáng ngốc nghếch của con trai thì mắt trợn to, nhét cháu gái vào tay con trai, bà còn phải lấy tiền cùng một ít đồ vật đưa cho bà đỡ.

Đáng thương cho Trần Hữu Phúc - một người đàn ông cao một mét tám, đột nhiên trong tay bị nhét vào một cục bột nhỏ lập tức trở nên khẩn trương đến muốn nín thở, đôi tay cứng đờ. Một đứa bé mềm mại như vậy làm sao có thể ôm nha? Anh không dám ôm vì sợ làm rớt đứa nhỏ.

A An lúc này đang ngủ mê, tuy linh hồn là người trưởng thành, nhưng thân thể bé bỏng yếu ớt. Cô cảm thấy cồm cộm không thoải mái, liền lên tiếng rầm rì, điều này càng khiến Trần Hữu Phúc hoảng sợ hơn.

Cũng may Diêu Thuý Phân thấy dáng vẻ chú em chồng khủng hoảng không khác gì ôm quả bom liền đi qua cứu vớt anh, ôm A An vào lòng mình. Trần Hữu Phúc xoa xoa đầu, nhưng vẫn cảm thấy hiếu kỳ đi theo nhìn cục bột nhỏ.

Bên này Miêu Vân Anh lấy mười cái trứng gà, lại cầm một khối tiền đến “Hôm nay thật là cảm ơn thím đến hỗ trợ, mọi thứ trong phòng sinh đều do thím thu dọn, bận rộn cả nửa buổi tối, thím cầm một ít đồ vật trở về nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Mã bà tử vừa thấy nhiều đồ vật như vậy, ngay lập tức liền cười híp mắt lộ ra cả hàm răng nhưng vẫn có ý tứ đẩy về, “Tôi như thế nào không biết xấu hổ, hôm nay cái thân già này thật không biết cố gắng, lúc sinh nở cũng không giúp được gì.”

Miêu Vân Anh thật tình đẩy trở lại, “Sao lại nói như vậy, đêm nay ít nhiều gì thím cũng đến đây giúp đỡ. Sắp đến trăng tròn rồi, đến lúc đó tôi mời thím đến uống rượu.”

Nơi này vốn có một phong tục, mười hai ngày hoặc trăng tròn đều sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng. Tuy nhiên, hiện giờ cuộc sống không dễ dàng, không nhà nào dám bỏ ra nhiều lương thực ra làm hai bàn tiệc. Hơn nữa, em bé mười hai ngày tuổi còn quá nhỏ, gặp quá nhiều người có thể sinh bệnh. Nên liền bỏ quả phong tục này.

Mã bà tử liền nhận tiền và trứng gà. Ban đầu, bà còn nghĩ Miêu Vân Anh không coi trọng cháu gái; bây giờ nghĩ lại thấy bà ấy thật sự rất yêu thích đứa cháu gái này, liền khen vài câu dễ nghe: “Đứa cháu gái này của chị thật đáng yêu, tôi đã đỡ đẻ nhiều đứa bé như vậy nhưng chưa gặp qua đứa bé nào mới sinh ra liền sạch sẽ như vậy, vừa nhìn thấy liền biết rất có phúc khí.”

“Cũng chỉ là một đứa bé bình thường, do con bé được nuôi dưỡng tốt từ trong bụng mẹ thôi, cái gì mà có phúc với không có phúc, thời buổi này thật sự không dám nói như vậy. Chỉ cần đứa bé khỏe mạnh là tốt rồi.”

Bà chỉ là khen tặng vài câu, cũng không biết ngoài miệng Miêu Vân Anh nói như vậy nhưng trong lòng rất vui vẻ. Cháu gái bà đúng là một đứa bé mang phúc vận.

Mã bà tử được Miêu Vân Anh tiễn ra ngoài, thấp giọng nói: “Đúng vậy, xem cái miệng tôi nói linh tinh cái gì này. Thời đại này chỉ cần đứa nhỏ khỏe mạnh là mĩ mãn rồi.” Đặc biệt, hôm nay bà đi chuyến này đồ vật nhiều như đỡ đẻ bốn năm đứa bé khác nên trong lòng rất cao hứng.

Miêu Vân Anh vui vẻ tiễn Mã bà tử ra đến cửa rồi mới quay lại phòng đứa con thứ ba. Trong phòng còn vương nhẹ mùi máu, nhưng hiện giờ tiết trời se lạnh nên cũng không dám mở cửa sổ, sợ gió lùa vào khiến mẹ và bé bị lạnh, chỉ hé một cái lỗ nhỏ để thông thoáng hơn. Nhưng lúc này mọi người đều không để ý đến vấn đề này, chỉ chuyên chú nhìn đứa bé.

“Mẹ, trên bụng Xuân Hoa xuất hiện hồng quang?” Diêu Thúy Phân có chút bất an hỏi Miêu Vân Anh.

Nghe thấy lời này, Trần Hữu Phúc đang nhìn chằm chằm con gái cũng phải ngẩng đầu lên: “Chị dâu cả, cái gì hồng quang?”

Diêu Thúy Phân nhìn mẹ chồng mình, thấy bà không nói chuyện liền không dám hé răng. Nếu không phải lúc ấy cô hung hăng tự nhéo mình một cái thật đau, thì cô đã hoài nghi bản thân nhìn nhầm. Thế nhưng, cô rõ ràng đã nhìn thấy trên bụng em dâu xuất hiện luồng ánh sáng màu hồng, sau đó em bé liền ra đời.

“Mẹ, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?” Trần Hữu Phúc sốt ruột hỏi một câu.

Miêu Vân Anh nhìn con mình một cái, sau đó đi đến dịch góc đệm nhỏ của A An rồi ngẩng đầu nói “Thời điểm vợ con sinh con, trên bụng xuất hiện một luồng ánh sáng hồng, sau đó liền sinh ra con bé.”

Hai mắt Trần Hữu Phúc trừng to, “Mẹ, người đừng nói bậy, nếu để người khác biết có thể mất mạng đó, là phong kiến...”

Trần Hữu Phúc còn chưa nói hết lời đã bị Miêu Vân Anh cắt ngang, bà hạ thấp giọng vì sợ làm bé giật mình, nhưng sắc mặt khiến người khác sợ hãi: “Cái thằng nhóc chết tiệt này, mắt mẹ ngươi vẫn còn tốt, không bị hoa mắt cũng không có ngốc. Chúng ta không nói thì ai biết được? Được rồi, sau này hai đứa không được nhắc đến chuyện này, phải nhớ là đối xử tốt với bé con, biết không?”

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Long Quy Nhất Quyết