Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 26:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đổng Binh không phải là người làm chủ gia đình, tiền bạc trong nhà đều trên tay mẹ Đổng cả. Xin xỏ vay mượn khắp nơi không được nên mới chạy tới cửa tìm Tôn Văn Tĩnh.

Anh rể cô cũng đã đến nhà họ Tôn một chuyến rồi. Hai vợ chồng già Tôn Hồng Phúc đều coi tiền như mạng, căn bản là mặc kệ chết sống của Tôn Văn Kiệt.

Nước mắt Tôn Văn Tĩnh cứ thế rơi xuống như mưa, nhớ tới mười chín năm nhân sinh ngắn ngủi của chị gái mình, cô không khỏi vì chị mà cảm thấy bi thương.

Hít hít mũi, lau khô nước mắt, cô nói: “Anh rể, anh đi theo em, chúng ta đi tìm Thẩm Phú Sơn.”

Cô cũng không có tiền, trong nhà cái gì cũng có, Thẩm Phú Sơn cũng chưa cho cô tiền, gặp được chuyện này cũng chỉ có thể đi tìm anh thôi.

Đổng Binh nhìn cô, sợ Thẩm Phú Sơn sẽ không giúp bọn họ. Trong lòng Tôn Văn Tĩnh cũng không chắc lắm, dù sao còn có cách là còn có hy vọng.

Ôm theo tâm lý đó, Tôn Văn Tĩnh đi tìm Thẩm Phú Sơn, vừa vặn lại gặp Nhị Oa.

Hỏi ra mới biết, Thẩm Phú Sơn là đi nghe Nhị nhân chuyển. Tôn Văn Tĩnh vừa nghe đã cảm thấy anh hơi lông bông.

Hai người họ lại đi rạp hát, ở đây đang dựng sân khẩu ngoài trời để diễn xướng Nhị nhân chuyển. Chen vào trong đám người, đứng từ đằng xa đã thấy Thẩm Phú Sơn ngồi ở hàng ghế đầu, đang vừa cắn hạt dưa vừa nghe hát.

Không rảnh nghĩ nhiều như vậy, Tôn Văn Tĩnh một bên cố chen vào trong, một bên hô to: “Thẩm Phú Sơn, anh ra đây.”

Toàn trường đột nhiên yên tĩnh, ở đây có ai mà không biết Thẩm Phú Sơn chứ.

Ánh mắt của mọi người theo tiếng mà nhìn về phía cô, mấy diễn viên đang xướng Nhị nhân chuyển trên sân khấu đều im bặp, ngay cả cây dùi gõ nhịp phách đang giơ lên chuẩn bị gõ xuống của nhạc công cũng đang tạm dừng trên không.

Thời gian cứ như là đứng yên tại chỗ vậy, mặt Tôn Văn Tĩnh cứng lại, liên tiếp gọi thêm vài tiếng nữa.

Thẩm Phú Sơn đứng dậy, ánh mắt nhìn qua, thấy Tôn Văn Tĩnh đang dạt đám người ra đi về phía anh thì lập tức vui vẻ vô cùng.

Anh ném hạt dưa trong tay về lại mâm, nói: “Vợ, em nhớ tôi rồi à?”

Tất cả mọi người đều im lặng, hơn trăm đôi mắt đang chằm chằm về phía bọn họ.

Tôn Văn Tĩnh thở hồng hộc đi đến trước mặt anh: “Mơ đi, anh theo tôi ra đây một chút.”

Thẩm Phú Sơn cười, cứ thế ngơ ngác bị cô túm ra khỏi rạp hát. Vừa ra ngoài đã nghe cô nói: “Thẩm Phú Sơn, tôi cần tiền, chị tôi khó sinh cần dùng tiền…”

Hừ, Thẩm Phú Sơn đang vui vẻ nên tha thứ cho cô cái tội thiếu tiền mới chịu chạy đến tìm anh đấy.

Trong lòng Thẩm Phú Sơn tuy rằng không có ý kiến gì, nhưng anh vẫn chưa đáp lại, ánh mắt quét qua quét lại vài lần trên người Đổng Binh.

Đổng Binh thấy Thẩm Phú Sơn thì cúi đầu khom lưng, thoạt nhìn có vẻ như là rất sợ anh.

Tôn Văn Tĩnh chống nạnh nói: “Có thế nào thì anh nói một tiếng đi? Bên kia còn đang chờ tiền cứu mạng đấy!”

Thẩm Phú Sơn bặm môi: “Tiền để ở mấy cái rương trong nhà, em cứ cầm đi mà dùng là được.”

Anh cũng chưa hỏi phải dùng bao nhiêu tiền mà cứ nói cho cô biết nơi cất tiền luôn. Tôn Văn Tĩnh “Cám ơn” một tiếng rồi quay người định về nhà lấy tiền, Thẩm Phú Sơn thấy thế giữ cô lại một phen.

“Sao thế?”

Tôn Văn Tĩnh cho rằng anh đổi ý, trong lòng hơi lo lắng.

Thẩm Phú Sơn đi đến bên người cô: “Để tôi đi cũng em đi, có chuyện còn có thể giúp một tay.”

Nếu anh có thể đi cùng tự nhiên là quá tốt rồi, cái khác không nói, ít nhất người anh quen biết nhiều hơn bọn cô nhiều.

Tiền là Thẩm Phú Sơn đi lấy, cụ thể nhiều hay ít, Tôn Văn Tĩnh không biết.

Ở công xã mượn một chiếc xe jeep, Thẩm Phú Sơn lái xe đưa ba người họ lên bệnh viện huyện.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương