Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 35:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôn Văn Tĩnh muốn khép hai chân lại thì thấy huyệt nhỏ vừa nóng rát vừa đau buốt, không khỏi rầm rì, trừng mắt với anh.

Thẩm Phú Sơn có chút còn chưa đã ghiền, cứ tham lam mà nhìn cô chằm chằm. Tôn Văn Tĩnh mở miệng dỗ anh: “Bên dưới của tôi đau lắm, anh mau tới đây ôm tôi một cái…”

Hai người ôm nhau, Tôn Văn Tĩnh sợ anh lại làm bậy nên rầm rì ghé vào trong lòng ngực anh làm nũng. Tóm lại chính là không cho chịch nữa, chờ tiêu sưng đã lại tính.

Thẩm Phú Sơn hơi không cam lòng, nhưng cũng không nói gì. Một tay anh qua lại xoa nắn bả vai cô, Tôn Văn Tĩnh nhỏ nhẹ nói: “Tôi khó chịu, anh đừng quậy nữa.”

Thẩm Phú Sơn dừng lại, dương vật của anh lúc này vẫn cứng ngắc, Tôn Văn Tĩnh vừa nhìn đã cảm thấy huyệt nhỏ của mình càng thêm đau đớn. Cô không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ ngoan ngoãn ghé vào trong lòng ngực anh, cũng không nói gì mà yên lặng lắng nghe tiếng tim anh đập.

Thẩm Phú Sơn thở dài: “Cái l*n của em sao mà yếu ớt thế? Tôi cũng chưa đ* được mấy cái đã sưng lên rồi.”

Trong lòng Tôn Văn Tĩnh không nhịn được mắng mẹ nó, ngoài miệng vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành anh: “Còn không phải trách anh, dương vật lớn như vậy, tôi mới lần đầu tiên nữa, có thể kiên trì đến xong việc là đã không tồi rồi.”

Thẩm Phú Sơn cảm thấy cô nói cũng đúng, tâm tình tốt lên, nhưng dương vật lại cứ không chịu mềm xuống. Đầu quả tim Tôn Văn Tĩnh cũng run lên, cô đưa tay tắt đèn, chuẩn bị dỗ anh đi ngủ.

Anh xem như phối hợp với cô, vuốt vú rầm rì chứ không làm bậy, ngoài miệng còn nói một hồi, cái l*n nhỏ yếu ớt của cô cứ từ từ rồi sẽ quen thôi...

Mơ màng hồ đồ đến hừng đông, Tôn Văn Tĩnh vừa tỉnh lại đã có cảm giác giữa hai chân mình dính dớp vô cùng, như đúc phát hiện ra mình đã đến ngày kinh.

Tôn Văn Tĩnh vừa cử động đã đánh thức luôn Thẩm Phú Sơn đang nằm bên cạnh. Anh mới vừa ngủ dậym có chút đáng yêu, thoạt nhìn giống như đứa bé to xác vậy.

“Này, tôi đến ngày kinh rồi.”

Thẩm Phú Sơn chớp chớp mắt, chậm rãi nói: “Lúc nào tới không được, lại cứ lựa bữa nay mà tới?”

Tôn Văn Tĩnh nghiến răng, hung tợn nhìn anh. Thẩm Phú Sơn bò lên: “Tôi đi lấy giấy cho em.”

Ở thời đại này, phụ nữ đến ngày kinh nguyệt đều dùng vải lót, có thể dùng giấy vệ sinh để lót là rất hiếm rồi chứ đừng nói gì đến chuyện được dùng băng vệ sinh.

Anh cầm giấy vệ sinh thô ráp đến, Tôn Văn Tĩnh mặc quần cộc vào, lót thêm giấy đã được xếp ngay ngắn ở giữa đũng quần. Thật may là không dính trên đệm giường, nếu không sẽ càng thêm xấu hổ.

Thẩm Phú Sơn nhìn cô một hồi, lúc này anh cũng đã tỉnh ngủ hẳn rồi, cứ thế chậm rãi mặc quần áo vào. Tôn Văn Tĩnh gom chăn đơn và khăn trải giường lại một đống, trên đó có dính máu xử nữ của cô, giờ định chuẩn bị đem đi giặt.

Thẩm Phú Sơn nhìn ra ý định của Tôn Văn Tĩnh, cầm lấy tấm khăn trải giường đấy.

“Anh làm gì đó?”

Thẩm Phú Sơn cười khẽ: “Giữ lại làm kỷ niệm.”

Mặt cô đỏ bừng lên: “Biến thái, nào có ai giữ thứ này lại làm kỷ niệm hả?”

Anh lại hì hì với cô: “Em không biết hồi cổ đại đều có một cái gọi là khăn lạc hồng sao? Tôi quên trải rồi, nên giờ phải giữ cái này lại thôi…”

Vừa nói anh vừa gấp cái khăn trải giường thành khối vuông vức, Tôn Văn Tĩnh chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đem nó cầm đi. Cô quả thực là cạn lời rồi.

Lúc Thẩm Phú Sơn đi làm cơm sáng, cô vẫn luôn ngồi trên giường đất.

Cơm sáng anh hấp bánh bao, một mình anh ăn tầm bảy, tám cái còn Tôn Văn Tĩnh chỉ ăn có một cái.

“Để đó vài bữa tôi phơi chút rau khô, trữ lại mùa đông ăn…”

Thẩm Phú Sơn vừa nhai bánh bao vừa nói lúng búng không rõ: “Phơi khô đồ ăn làm gì? Muốn ăn cái gì thì lúc đó lại đi mua là được!”

Tôn Văn Tĩnh uống ngụm cháo: “Cuộc sống phải tính toán tỉ mỉ mới có thể sông nhỏ chảy dài được, anh đừng nghĩ mình có vài đồng tiền dơ bẩn là ghê gớm lắm. Tiền có một ngày cũng sẽ xài hết…”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận