Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 42:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mấy ngày nay, mỗi ngày anh ra ngoài cũng không phải là đi không, mà còn học được không ít chuyện giường chiếu này nữa. Giờ thì tốt rồi, đều dùng hết lên trên người cô vợ nhỏ nhà mình.

Tôn Văn Tĩnh đỏ mặt: “Anh câm miệng đi.”

Thẩm Phú Sơn ngậm miệng, eo chậm rãi vận động, khiến cô cảm thấy huyệt nhỏ của mình tê tê nhức nhức, mông nhỏ không khỏi vặn vẹo theo. Anh mới chậm rãi thúc vào hai mươi mấy cái, đã nghe Tôn Văn Tĩnh lẩm bẩm nói mình muốn đi tiểu.

Dương vật của Thẩm Phú Sơn vẫn không rút ra, ngược lại thoạt nhìn còn thêm vài phần hưng phấn.

“Vợ à, em là sắp cao trào đấy, cái này gọi là phun nước…”

Tôn Văn Tĩnh nghe mà cái hiểu cái không, anh lại đâm mạnh vào thêm vài cái làm cho cô không nhịn được nữa, cứ thế mà triều xuy. Cô xấu hổ đến nổi hận không thể tìm cái khe đất mà chui vào, còn Thẩm Phú Sơn lại bày ra vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng.

“Vợ, em thấy chồng em lợi hại không? Thế mà lại có thể đ* em đến phun nước luôn, cái đám kia nói, đàn bà phun nước tương đương với đàn ông bắn tinh…”

Cô cảm thấy anh thật phiền, cả người mềm nhũn, vừa thẹn lại bực mình mà nhìn anh. Thẩm Phú Sơn thấy vậy thì im miệng, kéo lấy hai chân cô mà thúc eo.

Hai chân cô kẹp ở dưới nách anh, mông treo trên không, trong khi đó, anh vẫn mạnh mẽ dùng côn thịt mà nắc vào trong huyệt nhỏ của cô. Tôn Văn Tĩnh bị làm đến nổi toàn thân run lên, hai bầu vú cũng theo đó mà lắc lư, âm thanh rên rỉ cũng càng lúc càng lớn.

“A, a… Ư ưm!!!”

Anh vừa ra sức làm cái huyệt nhỏ, vừa híp mắt nhìn vẻ mặt cô. Hai bầu vú không ngừng lên lên xuống xuống núc nính lắc lư khiến Thẩm Phú Sơn nhìn mà dục vọng tăng cao.

Tôn Văn Tĩnh cảm giác mình bị anh làm đến sắp hít thở không thông luôn rồi, chỉ có thể a ưm mà thét chói tai, cổ họng như muốn bốc khói. Thẩm Phú Sơn thì lại càng làm càng hăng hái, kích động vô cùng.

“A, quá nhanh, anh chậm một chút…”

Thẩm Phú Sơn không chỉ không giảm tốc độ, mà còn đại khai đại hợp đâm vào trong cô, rất nhanh đã làm Tôn Văn Tĩnh lại lên đỉnh lần nữa.

Huyệt nhỏ ướt nhẹp cắn chặt lấy côn thịt anh, làm anh càng thêm hưng phấn.

“Vợ, chồng em lợi hại không?”

“Anh lợi hại, nhanh bắn đi, tôi chịu không nổi…”

Bụng nhỏ của cô có hơi đau, không biết có phải là do anh đâm vào quá sâu hay không nữa.

Thẩm Phú Sơn hỏi cô: “Em không thoải mái sao?”

Cô gật đầu: “Anh cắm sâu qua, đâm đến bụng tôi đau.”

Anh ừ một tiếng, rút dương vật ra một đoạn: “Giờ sao rồi?”

Tôn Văn Tĩnh rầm rì cầu xin anh: “Vẫn khó chịu lắm, anh bắn nhanh lên đi mà.”

Thẩm Phú Sơn chỉ cảm thấy cái l*n nhỏ của vợ mình thật sự quá mong manh yếu ớt, lần trước cũng vậy mà lần này cũng thế.

Anh ừ với cô một tiếng rồi bắt đầu chuyên tâm vào chính sự. Anh không còn dám đâm lút cán như lúc nãy nữa mà cố gắng không chế sao cho chỉ đâm nửa cây vào làm cái huyệt nhỏ nhiều nước kia thôi.

Tôn Văn Tĩnh có phần chịu không nổi, chỉ biết khóc chít chít cầu xin anh nhanh lên. Thẩm Phú Sơn trấn an cô, dỗ cô nín khóc, lại đâm vào hơn mười cái rồi mới bắn ra.

Huyệt nhỏ của cô nóng rát, bụng sinh đau.

Thẩm Phú Sơn lau rửa sạch sẽ nơi thân dưới của hai người rồi xoay người ôm lấy cô.

“Đã tốt hơn chút nào chưa?”

Tôn Văn Tĩnh lắc đầu, Thẩm Phú Sơn muốn mang cô đi sở vệ sinh trong thị trấn kiểm tra xem sao, nhưng cô nhất quyết không đi, ngại mất mặt. Anh cũng không hiểu biết nhiều về phương diện này nên cũng chỉ biết an ủi cô thôi.

Phải hơn nửa ngày sau Tôn Văn Tĩnh mới thấy khá hơn. Thẩm Phú Sơn cảm thấy chuyện này cứ như vậy thì không ổn lắm. Lần nào cũng vậy, chưa đợi anh kịp tận hứng thì vợ đã không cho làm nữa rồi.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc