Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 44:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôn Văn Tĩnh mặt đỏ bừng mở cửa lên xe, Thẩm Phú Sơn nhướng mày hỏi cô: “Bác sĩ nói sao rồi?”

Cô một chữ cũng không sót trần thuật lại một lần cho anh, anh nghe xong chỉ hắc hắc cười.

“Làm tiền diễn nhiều hơn đúng không? Tôi nhớ kỹ rồi, về sau em không cầu tôi, tôi sẽ không làm em đâu…”

Tôn Văn Tĩnh chỉ muốn xé nát cái miệng của anh thôi. Cô cảm thấy cái miệng này của anh thật sự là không phải thiếu đánh bình thường đâu.

Thẩm Phú Sơn cũng không lập tức về nhà mà mang cô đi Cung Tiêu Xã ở huyện thành một chuyến.

Hàng hoá ở Cung Tiêu Xã huyện thành so ra phong phú hơn Cung Tiêu Xã ở trấn trên một chút. Cô mua một ít kim chỉ, lại mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày nữa. Vừa quay đi quay lại đã chẳng thấy bóng dáng Thẩm Phú Sơn đâu, Tôn Văn Tĩnh tìm anh nửa ngày thì thấy anh đang ôm theo vài thứ đi về phía cô.

Đồ mà anh mua đều được dùng giấy dầu bao lại nên cô không thể nhìn thấy bên trong, vừa hỏi mới biết là đồ ăn như bánh hạch đào, kẹo bánh linh tinh.

Tôn Văn Tĩnh ngoài miệng nói anh tiêu tiền hoang phí, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Lại đi dạo vài vòng, Thẩm Phú Sơn mua thêm cho cô mấy thứ trái cây nữa thì hai người mới dẹp đường hồi phủ.

Xe ngừng ở đầu hẻm, Tôn Văn Tĩnh vừa mới xuống xe thì đã thấy Triệu Thục Vinh đứng lắc lư ở trước cổng nhà mình rồi.

Thẩm Phú Sơn cũng thấy mẹ vợ mình. Anh kéo kéo khóe miệng, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía Tôn Văn Tĩnh.

Triệu Thục Vinh nghe thấy tiếng xe, vừa quay đầu lại đã thấy bọn họ. Bà ta chạy chậm đi tới trước mặt Thẩm Phú Sơn.

“Đây là lấy từ chỗ nào về thế?”

Thẩm Phú Sơn mở cửa xe phía sau ra, một đống đồ đạc đều xách lên trên tay, Triệu Thục Vinh muốn cầm giúp thì bị anh cự tuyệt.

Trong mắt Triệu Thục Vinh giống như chỉ nhìn thấy mỗi Thẩm Phú Sơn vậy, ngay cả con gái ruột của bà ta đứng ngay bên cạnh cũng làm như là hoàn toàn không thấy.

Tôn Văn Tĩnh ha một tiếng, cầm hai món đồ rồi đi về phía cổng nhà. Triệu Thục Vinh cười khanh khách đi theo sau lưng Thẩm Phú Sơn, mặt tràn đầy vẻ lấy lòng hèn mọn.

Mở cổng ra, sau khi để Thẩm Phú Sơn vào trong, Tôn Văn Tĩnh lấy cả người chèn cổng lại.

“Mày tránh ra.” Triệu Thục Vinh nói.

Cô liếc mắt nhìn bà ta một cái: “Đây là nhà tôi, bà có quyền gì mà dám bảo tôi tránh ra?”

Triệu Thục Vinh bị cô nói đến á khẩu không trả lời được. Bà ta nuốt nuốt nước miếng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì nghèo từ nghèo ngữ, chẳng biết nên nói gì cho phải.

Tôn Văn Tĩnh không muốn để ý đến bà ta, cô vào trong rồi đóng lại cổng lớn.

Triệu Thục Vinh xấu hổ dậm chân đành đạch tại chỗ, ánh mắt bà ta dừng túi bắp đặt bên cạnh. Mới vừa vào thu, đúng ngay mùa thu hoạch bắp, bà ta xách đến một ít coi như là tặng lễ, lại không ngờ cả hai đứa này đều không để ý đến bà.

Bây giờ bà ta đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong. Bà ta giơ tay lên muốn gõ cửa nhưng ngẫm lại thì lại buông tay xuống.

“Cái con ranh con chết tiệt kia, sao mày lại có thể đối với tao như vậy, tao chính là mẹ ruột của mày đấy…”

Nhưng cũng chính bà mẹ ruột này cũng là người đẩy con gái mình vào vào hố lửa. Có điều ở trong mắt bà ta, con gái mình có thể gả cho Thẩm Phú Sơn chính là chuyện tốt, là gà rừng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, thế nên bà ta một chút cũng không cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì.

Thẩm Phú Sơn cất đồ xong lại hỏi cô: “Người đi rồi à.”

Không ai để ý đến bà ta, Triệu Thục Vinh cũng không thể gạt bỏ sĩ diện, lấy mặt nóng dán mông lạnh của người ta được, thế là đành phải về không.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ngốc Nữ Nghịch Thiên: Phế Vật Đại Tiểu Thư