Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 47:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôn Văn Tĩnh trừng anh một cái, cô bị anh nói cũng có chút ngượng ngùng.

“Đấy cũng là do anh tự tìm.”

Anh chép chép miệng, cô xốc lên ổ chăn, thấy anh đã cả người trần trụi, lại chỉ nhìn một cái mà không nói gì.

Cô vừa mới nằm xuống bị anh ôm vào trong lòng ngực, Thẩm Phú Sơn dùng mũi cọ cọ mặt cô: “Vợ, tôi muốn làm em.”

Tôn Văn Tĩnh rất muốn mắng một câu mẹ nó, thật sự.

Cô vẫn làm lơ không để ý đến anh. Thẩm Phú Sơn thấy vậy thì lại tiếp tục kỳ kèo: “Vợ?”

Anh vừa kêu vợ, vừa không thành thật mà luồn hai tay vào trong quần áo, xoa nắn núm vú cô.

Tôn Văn Tĩnh nhìn anh, ngay khi Thẩm Phú Sơn cho rằng đêm nay lại phải làm hòa thượng rồi, thì lại thấy cô tự mình cởi quần áo ra. Anh không nhịn được mà hớn hở, gấp gáp lột đi quần nhỏ của cô.

Mặt cô đỏ lừ lên: “Sao anh cứ như là đồ sắc quỷ thế hả?”

Anh chỉ nhe răng cười: “Đàn ông không phải thằng nào cũng đều như vậy à?”

Tôn Văn Tĩnh cũng chưa từng trải qua chuyện này với người đàn ông nào khác ngoài anh, thế nên cô cũng không biết lời anh nói có đúng hay không nữa.

“Vợ ơi, dương vật tôi cứng ngắc rồi này.”

Dù anh không nói thì lúc cô chui vào trong ổ chăn nằm cũng đã thấy cả rồi.

“Anh đừng vội, chúng ta dựa theo lời bác sĩ nói làm thử xem sao.”

Anh cảm thấy sao hành trình đ* cái l*n vợ của mình lại khó khăn đến vậy kia chứ. “Có phải là nếu làm theo lời bác sĩ nói, em sẽ để tôi làm nhiều thêm một hồi không?”

Tôn Văn Tĩnh hết chỗ nói với anh rồi, cô cảm thấy cái miệng này của anh cứ mở ra là thiếu đánh thôi. Loại chuyện này ai có thể nói rõ ràng được chứ? Bác sĩ nói như vậy, nhưng dương vật của anh lại dài thế kia, còn mới khai trai nữa, cầm giữ không được cũng là bình thường.

“Đệt bà nội anh, anh câm miệng cho tôi, cứ lãi nhãi nữa thì cút luôn đi, không làm gì nữa sất.”

Trước kia cô nói chuyện không hề thô lỗ như vậy đâu, có điều ở lâu bên Thẩm Phú Sơn nên bây giờ cái gì cô cũng dám nói cả.

Thẩm Phú Sơn cười: “Tôi miệng thối, tôi sai rồi, vợ à, em đừng nóng giận…”

Bị mắng bị chửi như vậy mà cũng không tức giận, điểm này cả cô cũng muốn bội phục anh luôn. Tôn Văn Tĩnh tức đến bật cười: “Nhìn anh mà coi, có khác gì 800 năm chưa từng thấy qua đàn bà không hả!”

Thẩm Phú Sơn nằm xuống, ôm lấy cô: “Em cũng đừng nói, có khi là tôi chờ em 800 năm nay ấy chứ. Lúc chưa gặp em, tôi nào có tâm tư thành gia lập thất đâu, thế mà sau khi gặp em rồi, cả ngày tôi chỉ nghĩ đến chuyện cưới em về nhà để có thể ngày đêm cắm vào trong em…”

Mấy câu trước nghe ngọt ngào lừa tình bao nhiêu, ngay câu sau đã lộ ra bản chất rồi.

Tôn Văn Tĩnh trừng anh: “Thật là miệng chó không phun được ngà voi.”

Anh chỉ nhe răng cười hềnh hệch: “Vợ, tôi nếu có thể phun ra ngà voi thì nhà ta đã phát tài rồi…”

Tôn Văn Tĩnh bị anh chọc cười, cô đưa tay đấm ngực anh vài cái, cũng không dùng sức mà nhẹ nhàng như là đấm yêu thôi. Thẩm Phú Sơn liếm môi, nhích sát lại gần cô, Tôn Văn Tĩnh thấy vậy thì chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Hai người nhẹ nhàng hôn môi một lúc, anh nói: “Vợ, hôm nay em mà không xin tôi thì tôi không làm em đâu.”

Cô trừng anh một cái, Thẩm Phú Sơn chỉ cười hắc hắc rồi ôm cả người cô lên, để thân trên của cô dựa lên ngực anh. Tôn Văn Tĩnh không khỏi rầm rì mấy tiếng, chủ yếu là vì bị dương vật cứng rắn kia cộm lên người.

Một bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy núm vú cô, anh nhìn cô rồi lại bảo: “Vợ à, em đẹp thật đấy, đẹp giống như là tiên nữ vậy. Tưởng tượng đến cảnh tôi cũng có thể làm tình với tiên nữ, tôi liền hưng phấn…”

Sắc mặt Tôn Văn Tĩnh cứng cả lại: “Anh câm miệng cho tôi.”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Bỏ Nữ Chi Đế Phi Khuynh Thế