Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 9:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hầu kết gợi cảm hết lên lại xuống một phen, lại nghe ực một tiếng – là tiếng Thẩm Phú Sơn miệng khô lưỡi đắng mà nuốt nước miếng.

Thẩm Phú Sơn cảm thấy hai mắt của mình có nhìn thế nào cũng không đủ, ánh mắt anh lăm lăm mà dừng lại trên khu rừng màu đen rậm rạp kia, nghĩ sao nơi này sao lại nhiều lông như vậy, rõ ràng là quá mức tràn đầy.

Lại nhìn xuống chút nữa, chậc, đập vào mắt Thẩm Phú Sơn là hai cẳng chân mảnh khảnh thẳng tắp, bàn chân cũng nho nhỏ, ngón chân mượt mà bóng loáng, nhìn đến nổi anh muốn ngậm vào nghiên cứu một phen…

Hô hấp Thẩm Phú Sơn không khỏi nặng nề hơn, thằng em nơi đũng quần cũng giật giật nhảy lên, như thế muốn thoát khỏi trói buộc.

Ngay lúc đó, tiếng thét chói tai của Tôn Văn Tĩnh vang lên, làm thần trí của Thẩm Phú Sơn tỉnh táo trở lại.

Thẩm Phú Sơn quay đầu qua nhìn cô, đã thấy Tôn Văn Tĩnh mở máy hát bắt đầu thoá mạ anh rồi: “Đồ con rùa cháu ba ba, anh xứng bị ngàn đao vạn quả, tôi đệch bà nội anh…”

Vốn tưởng rằng anh sẽ giận tím mặt, thế nhưng anh lại không hề: “Em có cục thịt bự bên dưới sao? Còn đòi đệch bà nội tôi? Đệch cả nhà tôi nữa? Tôi đệch em thì nghe còn được…”

Tôn Văn Tĩnh bị anh chọc cho tức phát khóc, còn không phải là kiểu khóc thút thít mà là gào khóc luôn rồi.

Thẩm Phú Sơn bị cô khóc phát phiền, chút sắc tâm mới nảy mầm cũng vứt lên tới chín tầng mây luôn.

“Câm miệng, còn khóc nữa tôi mẹ nó hiện tại làm em luôn.”

Tiếng khóc đột nhiên im bặt, Tôn Văn Tĩnh thút tha thút thít nức nở nhìn anh.

Thẩm Phú Sơn trừng mắt nhìn cô một cái: “Em thật sự nghĩ l*n em nạm vàng đấy à? Nhìn cái đức hạnh của em kìa, cho rằng tôi đây không phải em thì không thể hay sao? Ông đây mẹ nó nói một tiếng là có cả hàng mấy em tươi ngon mọng nước xếp hàng chờ ông đây đ*, chỉ có mỗi em mẹ nó không biết tốt xấu…”

Anh nói có chút hùng hổ, nhưng tất cả đều là sự thật. Thẩm Phú Sơn nếu làm theo lời anh vừa nói, phỏng chừng con anh cũng đi mua nước tương được rồi. Tôn Văn Tĩnh méo miệng, trong lòng có chút không phục.

Thẩm Phú Sơn bực lên, ôm cô đặt qua bên đệm giường của mình, phủ cho cô một cái chăn mỏng. Anh mặc xong quần áo thì ôm đống đệm giường và quần áo của cô đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa chấn Tôn Văn Tĩnh giật hết cả mình, cô hít hít mũi, cảm thấy cực kỳ tủi thân. Nước mắt ngăn không được lại chảy ra.

Mơ mơ màng màng đến bình minh, Thẩm Phú Sơn một đêm cũng không quay lại.

Khoảng 6 giờ hơn, ở gian ngoài lại truyền đến tiếng leng ka leng keng.

Tôn Văn Tĩnh thử hoạt động cơ thể xem sao. Lúc nâng tay nhấc chân đều làm cả người cô phát đau như cũ, nhưng tốt xấu gì thì chân cẳng cô cũng đã có thể từ từ động đậy một chút rồi.

Qua hơn bốn mươi phút, cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Phú Sơn bưng sủi cảo nóng hầm hập đi vào.

Tôn Văn Tĩnh không nhìn anh.

“Ăn cơm.”

Tôn Văn Tĩnh không cự nự gì. Thẩm Phú Sơn trước tiên đút cô ăn đã, sợ khiến cô bỏng nên mỗi cái sủi cảo đều thổi đến thổi đi mới đút cho cô.

Sau khi ăn xong, Thẩm Phú Sơn mới hỏi: “Đi tiểu không?”

Tôn Văn Tĩnh lắc đầu.

“Đi ị không?”

Cô lại lần nữa lắc đầu

Thẩm Phú Sơn lại nói: “Nếu muốn đi tiểu thì cứ giải quyết trên đệm giường đi, lúc về tôi sẽ dọn sau. Hôm nay tôi phải lên huyện thành một chuyến, phỏng chừng buổi chiều mới về được…”

Như là chồng ra cửa báo cáo lịch trình cho vợ mình vậy…

Tôn Văn Tĩnh không lên tiếng, Thẩm Phú Sơn đi ra ngoài, chỉ một lát đã cầm một mớ quần áo rách trở lại.

“Anh làm gì thế?”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Tu La