Saved Font

Trước/55Sau

Thập Niên 70: Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 5: Lướt Qua Nhau

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhưng mà Hạ Nghị mỗi ngày đều nói lải nhải bên tai cô, nói trên đời này đa số đàn ông đều không phải người tử tế gì, anh là đàn ông tự nhiên hiểu rõ những suy nghĩ xấu xa của đàn ông.

Nếu có người đàn ông nào muốn dẫn cô đi đâu đó, đừng đi theo, trực tiếp rời đi hoặc là trốn, tìm ông xã đến giải quyết là được.

Bách Nguyệt từng hỏi anh, vậy anh là người tốt sao?

Hạ Nghị hơi có chút tự hào mà tỏ vẻ, chính mình đại khái chính là nằm trong số đàn ông tốt hiếm hoi trên đời này.

Tuy rằng có chút tự luyến, nhưng Bách Nguyệt cảm thấy đây là sự thật, Hạ Nghị đúng là rất tốt.

Bách Nguyệt chạy thất tha thất thểu, trong miệng theo bản năng hô một tiếng: “Ông xã!”

Nửa ngày không ai đáp lại, cô mới nhớ tới hiện tại chính mình và Hạ Nghị còn chưa quen nhau, trong lòng vô cùng tủi thân hít hít mũi, vội vàng bỏ chạy thật xa.

Bách Nguyệt chạy quá nhanh, trái lại còn khiến Hạ Trường Thường ngây ngẩn cả người, gã ta vội vàng rời khỏi ruộng nước, hai chân dính đầy bùn đất run rẩy.

Đang định đuổi theo, bỗng nhiên bị người đè lại bả vai, một thanh niên dáng người cao lớn đè lại gã ta, cười gằn hỏi: “Tôi đang thắc mắc lão già như ông, nhân lúc trời tối định giở trò gì đấy?”

Hạ Trường Thường quay đầu nhìn lại, trên người thanh niên đổ đầy mồ hôi, lồng ngực trắng trẻo dính đầy bùn đất, hai cánh tay rắn chắc cơ bắp nổi lên, bàn tay ấn lấy vai gã ta như muốn bóp nát.

Hạ Trường Thường chột dạ, tìm lấy một cái cớ rồi vội vã rời đi.

Hạ Nghị nhổ một bãi nước bọt, rồi lại nhìn thoáng qua hướng Bách Nguyệt bỏ chạy, nhớ tới cô gái kia hô lên một tiếng ông xã, trời thì tối còn để vợ mình phải sờ soạng đi trong đêm, là thể loại vô lại gì không biết? Anh cười nhạo một tiếng đạp lên con đường rải đầy cục đá, vung tay vung chân sải bước về hướng ngược lại.

Hạ Nghị đi trong bóng đêm, ngựa quen đường cũ mà trở về nhà, thật xa đã nhìn thấy cha mình đang lo lắng ngồi hút thuốc trước cửa mà đợi anh.

Anh gọi một tiếng cha, sau đó là ăn một câu mắng “thằng nhãi ranh”, anh thường xuyên đi quanh quẩn bên ngoài, cha anh mắng anh cũng là chuyện thường ngày, nghe nhiều đến lỗ tai tự động điếc.

Hạ Nghị không để ở trong lòng, lập tức đi vào nhà, trên bàn là thức ăn để lại cho anh.

Anh cũng không để tâm chuyện trên đường về gặp phải Hạ Trường Thường trêu ghẹo phụ nữ, cũng không nhắc đến.

Nhà họ Hạ có điều kiện không tồi, Hạ Nghị là con một, mẹ anh vất vả mang thai chỉ sinh được một mụn con, sau lại muốn sinh thêm đứa nữa nhưng rất khó.

Cha Hạ xoạch xoạch hút mấy điếu thuốc lào, đợi Hạ Nghị cơm nước xong, xách thùng nước chuẩn bị ra giếng tắm rửa, mới không quá tình nguyện mà mở miệng: “Mạ nhà ta đã cấy gần xong rồi, thượng du con sông của làng ta chuẩn bị sửa đập chứa nước, đây là việc nặng nhọc.”

Hạ Nghị bình thản đáp lời ông: “Vậy thì đi thôi.”

Đối với câu trả lời này, cha Hạ không hề tỏ ra ngoài ý muốn, mà tiếp tục nhắc đến một chuyện khác: “Mẹ con chắc chắn sẽ lải nhải cho xem, con bàn bạc với bà ấy đi.”

Cha Hạ có vài phần uy vọng ở trong thôn, làm người thẳng thắn liêm khiết, ghét a dua nịnh hót, yêu thích giúp đỡ người khác làm niềm vui.

Nhưng mà nửa đời trước tích cóp được công đức đều bị con trai Hạ Nghị mài mòn đến gần hết.

Vợ mình cưng chiều con cái, cho dù chính Hạ Nghị đối với việc khổ việc nặng không sao cả, ỷ vào sức lực lớn có thể nhẹ nhàng hoàn thành, thế mà vợ ông vẫn sẽ nghĩ cách ra sức đổi cho Hạ Nghị làm công việc nhẹ nhàng hơn.

Người trong thôn nể mặt mình, cũng không nhiều lời gì.

Hạ Nghị cởi áo, lộ ra dáng người rắn rỏi, bởi vì quanh năm suốt tháng làm việc nên trên người anh không có một chút mỡ thừa.

Trong đêm tối mùa xuân ấm áp Hạ Nghị cầm xô nước lạnh dội từ trên đầu xuống, rồi sau đó thoải mái mà lau mặt một cái, đáp: “Con biết rồi.”

Sửa đập chứa nước đúng không, vừa hay nhân cơ hội này đi dạo một thôn khác, làm quen với nhiều người hơn.

Hôm sau.

Ở thôn Bách, vẫn như thường ngày mới sáng tinh mơ Bách Nguyệt đã thức dậy cùng mọi người bắt đầu làm việc.

Cô đi nhận mạ, bỏ đầy hai đòn gánh, ngồi xuống đếm bó mạ, khuôn mặt nhỏ nhắn dúm dó, hai chân mày cau lại.

Cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tối hôm qua.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ Chi Đế Phi Khuynh Thế