Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Dạy Đàn Con

Chương 14

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bởi vậy nên cậu bé không thích đi ra ngoài chơi, cũng không thích nói chuyện, nhưng hôm nay cậu bé lấy hết can đảm để nói, cậu bé muốn mãi mãi ở cùng một nơi với cha, cha rất cao lớn, giống như người anh hùng trong truyện tranh vậy, cậu nhóc tin tưởng cha nhất định có thể bảo vệ được anh em bọn họ.

Cố Trung Quốc vươn tay ôm lấy Nhị Bảo rồi hôn lên mặt cậu bé một cái: "Được thôi, vậy chúng ta cùng đi bộ đội, nhưng mà sẽ có thêm một chị đi cùng nữa có được không? Chỉ có chị gái vừa rồi thôi."

Nhị Bảo ôm lấy cổ cha mình, có chút nghi ngờ hỏi: "Tại sao chị lại đi cùng chúng ta ạ?"

"Khụ khụ, sau này chị gái sẽ là mẹ kế của các con, các con cảm thấy có được không?" Cố Trung Quốc muốn nói với bọn chúng sớm một chút, nếu không sau này rất dễ xảy ra chuyện.

Đại Bảo mím môi không nói chuyện, Nhị Bảo không hiểu mẹ kế và mẹ ruột có gì khác nhau, nhưng cậu bé chỉ biết là sắp có mẹ, còn Tam Bảo thì đã bị Đại Bảo dỗ ngủ thiếp đi trên băng ghế rồi.

"Được rồi, tất cả đều đồng ý vậy ngày mai chúng ta sẽ đến nhà của chị gái, nhớ ngày mai nghe lời cha, phải chào hỏi mọi người ở đó nhé." Cố Trung Quốc cảm thấy bọn chúng gọi là chị quen rồi nhưng ngày mai không thể gọi như vậy được nên dặn dò: "Ngày mai nhìn thấy chị gái thì phải gọi là dì, có biết chưa?"

Đại Bảo ở trong thôn nghe được nhiều người trêu chọc bọn họ, nói cha ruột cưới mẹ kế liền trở thành cha dượng, tuy rằng cậu bé rất lo lắng nhưng trong lòng càng hy vọng là có thể ở chung cùng với cha, muốn giống như ba cao lớn, có thể đấm một đấm mấy kẻ bắt nạt ba người bọn họ, hơn nữa nhìn chị gái cũng rất tốt, còn giúp cậu nhóc tới hai lần.

"Dạ tụi con biết rồi ạ." Đại Bảo và Nhị Bảo kéo dài giọng nói trả lời.

……

Sáng sớm hôm sau, Cố Trung Quốc thay quần áo ít miếng vá một chút và mang giày dép cho ba đứa nhỏ, sau đó mang theo một túi vải mới tinh, hai lon sữa mạch nha và một túi kẹo cứng đi đến thôn Đại Sơn.

Hôm nay Giang Uyển không có ngủ nướng, sáng sớm đã thu dọn xong rồi đứng ở cửa thôn chờ bọn họ, nhìn thấy từ đằng xa có một người lớn ôm đứa nhỏ, phía sau còn có hai đứa bé đang đi bộ theo, trong lòng cô liền nóng hừng hực.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông đi đến, Giang Uyển đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng: "Anh tới rồi."

"Ừm, tôi tới rồi." Cố Trung Quốc cười đáp xong quay đầu kêu các con chào hỏi: "Đại Bảo, Nhị Bảo, đây là Dì Giang."

"Dì Giang ạ." Đại Bảo và Nhị Bảo đồng thanh kêu lên.

"A, mấy đứa ngoan lắm." Giang Uyển lấy kẹo sữa thỏ trắng đưa cho hai đứa, kẹo này cô ấy đã đặc biệt đi mua vào ngày hôm qua.

Lúc bọn họ cùng nhau đi vào sân thì thấy có ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

Cố Trung Quốc thực sự khẩn trương, lúc anh đi ra chiến trường cũng không có lo lắng như vậy, bây giờ không hiểu tại sao lòng bàn tay anh lại hơi ướt đẫm mồ hôi.

Giang Uyển lần lượt giới thiệu gia đình mình cho anh: "Đây là ba em, mẹ em và chị cả của em."

Cố Trung Quốc đưa đồ trên tay ra: "Chú, thím, chị cả, đây là một chút tâm ý của con, mong mọi người nhận lấy ạ."

Dương Quế Hoa gật gật đầu nhận lấy, bà vừa nhìn đồ vật liền cảm thấy rất hài lòng, chỉ tính riêng nhiều vải như vậy là rất tốt rồi, hiện tại đi mua vải không chỉ cần tiền mà còn phải có phiếu vải, cái phiếu vải đó cũng không dễ có, ấn tượng ban đầu của bà đối với anh cũng tốt hơn một chút.

Giang Hiểu nhìn người đàn ông một tay ôm đứa bé, một tay lại xách nhiều đồ như vậy, cũng không thấy anh ta mệt mỏi nên cô cũng cảm thấy hài lòng, liền tiếp nhận đứa bé trong tay anh, để cho anh ngồi xuống.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch