Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết

Chương 36:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kỳ thật cũng không phải là không thích, nhưng Vương Học Nông rất rõ ràng, biết bản thân không xứng với Tô Yên, anh ta không phải là Vương Hồng Bân, da mặt dày có thể ăn cơm mềm, anh ta và Tô Yên căn bản là ngưởi hai thế giới khác nhau.

Có một số việc chỉ cần không nghĩ đến nữa, thì sẽ không có phiền não.

Vương Học Nông đi rồi, mắt Tô Yên nhìn Lâu Tư Bạch cách đó không xa, không nói gì, cũng chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng ở thời điểm cô xoay người rời đi, Lâu Tư Bạch ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, mắt anh ta nhìn cô: “Vương Học Nông là một người thành thật. nếu cô thích thì hay đối tốt với anh ta.”

Tô Yên sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt không thể hiểu được.

Có ý gì? Cô thích ai?

Vì sao nói cô nên đối tốt với anh?

Mắt hai người nhìn đối phương, Tô Yên nhìn anh ta hai mắt lạnh lùng, phảng phất tất cả mọi chuyện anh ta đều nhìn ở trong mắt, cũng nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô.

Trong nháy mắt Tô Yên chột dạ, trước đây xác thực cô đối với anh ta có chút ý nghĩ nhưng hiện tại không phải đã hết rồi sao? Đến nỗi cô chưa từng nói bất kỳ điều gì, việc gì cũng chưa từng làm đối với Vương Học Bân và Vương Học Nông.

Nhìn thì như anh ta đang khuyên bảo nhưng thực chất là đang nói lời cảnh cáo?

Lâu Tư Bạch cũng đi rồi, thời điểm hai người gặp thoáng qua nhau, anh ta liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn Tô Yên, thái độ cực kỳ lạnh nhạt.

Tô Yên nhìn hình bóng anh ta, trong lòng tức giận không thôi, cô không rõ bản thân chọc đến anh ta lúc nào, trước mặt người khác cũng không thấy anh ta lãnh đạm như vậy.

Chẳng quan tâm Lâu Tư Bạch sinh ra có một gương mặt đẹp, lúc này Tô Yên đối hắn anh ta cũng không có một chút ấn tượng tốt nào.

Cô thở phì phì, quay người trở về phòng.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Yên dậy rất sớm, làm xong hết công việc trở về sớm, cô cũng lười làm đồ ăn, thịt đã bị cô ăn hết, chỉ còn có bột mì và một ít đồ ăn vặt.

Cô chuẩn bị cho bản thân ly sữa mạch nha, lại ăn một chút đồ ăn vặt xem như xong bữa, nào ngờ khi cô trở về phòng phát hiện cái rương đã bị người ta động vào, khóa của cái rương bị người khác dùng vật cứng mạnh mẽ cạy lưu lại đầy dấu vết, trên mặt đều là vết xước.

Tính tình Tô Yên cẩn thận, trước khi nguyên thân xuống nông thôn, cha mẹ không yên tâm, cố ý chuẩn bị cho cô mấy cái khóa, có một cái là dây xích lớn, đó là của bố cô dùng để khóa cửa kho hàng nhà xưởng.

Hai vợ chồng đã sớm lo lắng con gái bảo bối ở nông thôn bị người có tâm tư nhớ thương, lo lắng cô bị trộm đồ vật sẽ sống không nổi, mặt này đã nghĩ qua.

Nguyên thân chán ghét phiền toái, trước khi chỉ khóa một ổ khóa, nhưng thật ra trong lòng Tô Yên đối với nhóm thanh niên trí thức này còn có chút phòng bị, đặc biệt là Vương Hồng Bân vô lại kia, tuy nói thời gian sinh hoạt đại đa số đều giống nhưng cũng có lúc cô không chú ý nên cô dùng dây xích lớn khóa cái rương và giường cùng với nhau, rồi lại khóa kỹ rương một lần nữa.

Trừ phi có cưa, bằng không không ai có thể lấy cái rương đi.

Mà sự thật cũng là như thế, cái rương còn ở đây, nhưng mặt trên xước xát rất nhiều, đặc biệt là chỗ ổ khóa chỗ nào cũng bị chọc lung tung.

Tô Yên nhìn cảm thấy hoảng sợ, sau đó tưởng tưởng liền hiểu rõ, biết mấy ngày nay bản thân bị người khác chú ý.

Trong phòng không có bất kỳ cái gì bị phá hư, trên giường chăn khi đi thế nào hiện tại vẫn y nguyên như thế, người kia dường như trực tiếp là muốn lấy cái rương của cô

Đây quá rõ ràng, người động vào rương của cô chính là thanh niên trí thức.

Nhưng là ai thì Tô Yên không suy đoán ra, buổi sáng cô cùng mọi người đi cùng nhau, trở về cũng cùng nhau, trong lòng cô có cảm giác bất an, bây giờ động đến là cái rương của cô sau này chính là bản thân cô.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận